Ba

Ba, tiếng gọi nghe thân thương. Tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tôi đã gọi Ba bằng Ba nữa, vì hồi trước tôi lại gọi là Cha. Chỉ biết sau một thời gian đi học tôi lại đổi thành Ba. Mà dù cho có là Cha, Ba hay Bố đi nữa, cũng như nhau thôi, cũng là cách để chúng ta gọi người đàn ông vĩ đại nhất đời mỗi người mà thôi.

Ba tôi là con cả của một gia đình mẹ mất sớm, mất lúc Ba mười lăm tuổi, kéo theo đó là người đàn ông đơn độc phải gà trống nuôi bốn đứa con nheo nhóc. Ba tôi là con cả nên trách nhiệm từ đó cũng cực nhất.
Vào cái thời mà chiếc xe honda cup là cả một tài sản lớn, may mắn thay nhà Ba tôi lại có một chiếc. Tôi lúc đó còn chưa ra đời nên cũng chỉ có thể mường tượng ra cảnh ông nội tội chạy chiếc xe còng cạch còng cạch trên con đường đất đỏ nhỏ thôi...

Ba bảo, lúc bà mất, Ba buồn lắm...
Ba buồn vì không nghe lời bà. Lúc bé ba ham chơi hay chạy dọc chạy ngang khắp xóm, bà nội tôi lúc đó mắc chứng đau dạ dày cấp tính, nhưng thời đó y học vẫn còn chưa phát triển, vẫn chưa thể chữa dứtđược căn bệnh đó. Bà chạy đi tìm Ba, có lần bà vì đi tìm Ba ngay lúc cơn đau ập đến mà vấp té ngã sóng xoài giữa đường đất đỏ đá lổm chổm, máu me khắp gối, hàng xóm phải đỡ bà về. Bà hay mắng Ba: " Mày cứ không nghe lời má đi, rồi mơi mốt không có tao mày mới thấy khổ như thế nào nghen con!!"
Những tưởng chỉ là những câu la mắng thôi nhưng ngày đó lại đến thật. Ngày đó ông nội đi làm xa, tận mấy ngày có khi mấy tuần hoặc cả tháng mới về một lần. Lúc bà đỗ bệnh, cơn đau quằn quại, bà kêu hai đứa con chạy ra đầu hẻm kêu người đến giúp. Nhà nằm tuốt trong những rặng dừa vắng vẻ nên lúc đó Ba và chú ba rất sợ ma vì trời đã tối, lằng nhằng một hồi thấy mẹ đau quá mới liều mình chạy đi kêu người. Rồi ông nội hay tin chạy về đưa vợ vào viện, bà nằm viện tận mấy ngày. Mấy đứa con ở nhà nhờ hàng xóm qua chăm.

Ngày hôm đó trời mưa nhiều lắm, mưa tầm mưa tã. Ba cùng với mấy đứa em chơi trước hiên nhà, đợi má về vì nghe bảo là hôm nay ba sẽ đón má về. Đang lóng ngóng, chợt có tiếng xe đỗ trước sân, thấy ba về mấy đứa nhỏ nheo nhóc chạy ra vừa chạy vừa kêu: " Má về, má về rồi!" Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ ông nội. Ông cúi gằm mặt lẳng lặng lắc đầu: " Má mấy đứa chết rồi..."
Thời gian như đọng lại ngay cái khoảnh khắc mà từ "chết" được thay cho từ "về". Mọi cảm xúc như vỡ vụn, đầu óc đều trống rỗng.
Tôi không thể cảm nhận được hết cảm xúc của Ba tôi lúc đó như thế nào, tôi chỉ thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của Ba...
Lần đầu tiên tôi thấy Ba khóc, tôi cũng khóc theo ông...lúc đó tôi mới nhận ra Ba của mình đã phải tự gánh chịu những nỗi đau như thế nào.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ba cứ luôn dạy tôi rằng phải luôn hiếu thảo với ba mẹ. Ông không muốn tôi phải hối tiếc như ông.
Tôi cứ ám ảnh những lời kể của Ba.

Sau khi bà mất, việc học của Ba cũng bị ảnh hưởng. Một phần vì do Ba tôi học không tốt đâm ra chán, một phần cũng do hoàn cảnh gia đình ông phải chăm lo nhiều thứ. Rồi ông học hết cấp hai lại bỏ học mặc cho ông nội tôi lúc đó rất muốn Ba học tiếp, dù có phải vay nợ cũng muốn cho Ba tôi đi học. Ba tôi lại không chấp nhận, ông bảo mình lúc đó chán học, với lại học phí lúc đó cao lắm, tiền nhiều mà ông học không đến nơi đên chốn cũng vậy. Ông nói nếu lúc đó ông cố gắng học thì có lẽ cuộc sống gia đình đã khá khẩm hơn rồi. Ba luôn tự trách và luôn dặn tôi phải học hành cho thật tốt để sau này không phải khổ như ông.

Ba tôi khá nóng tính, chúng tôi mà lỡ làm gì không vừa ý ông là sẽ bị la ngay. Nóng thì nóng tính vậy thôi, ông lại là người đàn ông của gia đình, ông luôn yêu thương bọn tôi. Dù kinh tế gia đình cũng không khá giả gì nhưng mọi thứ cần có ông đều lo cho bọn tôi đầy đủ.

Ngày còn bé, lúc tôi còn ở trong ngôi nhà lá nằm cạnh nhà ông nội tôi, lúc mà tôi còn phải nằm ngủ trên chiếc ghế bố. Tôi còn nhớ, nhà lúc đó vừa bé vừa lạnh, trời khuya bỗng dưng đổ cơn mưa ào ạt. Chỗ tôi ngủ lại bị dột, cho nên mỗi lần mưa tới, dù đang ngủ say như thế nào, Ba tôi đều bật dậy, ba chân bốn cẳng lấy áo mưa trùm lên cái màn muỗi để đứa con gái bé bỏng của ông không bị ướt mưa...

   Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và ba gần đây nhất là lúc tôi đi thi đại học. Sáng sớm hai cha con đã cọc cạch sửa soạn, ông chở tôi đến địa điểm thi. Tôi ở trong đó thi, còn ông thì ở ngoài đợi tôi, thi xong lại được ông chở đi ăn phở bồi bổ. Lần đó tôi thi Lý không được tốt, về nhà chui vào phòng khóc nức nở. Ba tôi phải chạy vào dỗ dành. Tôi sợ thi không tốt sẽ không đậu được đại học, khóc òa lên, Ba luống cuống chạy vào khuyên bảo,Ba ôm lấy tôi vỗ về và bảo là không đậu cũng không sao, không ai la tôi đâu. Nghe chữ "không đậu" tôi càng khóc lớn hơn, tôi sợ ba mẹ buồn, sợ mọi người kì vọng vào tôi mà tôi lại làm mọi người thất vọng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, và tôi hiện đã là sinh viên năm 2...

Sâu thẳm trong lòng tôi rất biết ơn Ba, có đôi lúc tôi hay cãi bướng, nhưng tôi luôn nhớ và làm theo những lời ông dặn, bướng chỉ là do tuổi trẻ bốc đồng thôi. Có lẽ con gái thường giống ba còn con trai giống mẹ nên tôi hay bướng lắm :)))
Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, dù Ba tôi có như thế nào tôi vẫn luôn tự hào về ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top