177
Chục gói muối i ốt bị bung ra trong hộp quà, xung quanh im lặng như tờ, dường như có thể nghe được cả tiếng lá rụng xuống sân, không khí vô cùng vô cùng đáng sợ. Nét mặt hiệu trưởng vặn vẹo không nói, mà mặt toàn trường cũng sợ hãi điên cuồng, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng.
Tôi cũng cúi đầu cho có màu, đơn giản là quà bắt tặng chứ có phải tôi muốn tặng đâu. Thật nhàm chán.
Tiếp đó là ba thằng điên kia liền cho người điều tra, rất tiếc tôi lại phải đi lên sân khẩu.
-Chào em, tại sao em lại tặng món quà không có chút gia trị nào thế này?
Thầy hiệu trưởng vừa hỏi vừa lườm tôi cháy hết cả mặt, nhìn như muốn giết tôi đến nơi rồi.
Tôi quay ra nói:
-Thưa thầy và các bạn, chuyện là thế này, tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó mà em mới quyết định tặng món quà này. Muối chính là thứ không thể thiếu đối với những bữa ăn của con người, nó đặc biệt quan trọng, giúp bữa ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt đây lại còn là loại muối i ốt thượng hạng được làm 100% hàng Việt Nam có nhãn mác đầy đủ, đã được bộ an toàn thực phẩm cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà thầy biết đấy, riêng nhắc đến i ốt thì có quá nhiều ích lợi, nó thứ nhất là ngăn ngừa bướu cổ, mà tuyệt hơn nữa là ăn mới bớt ngu. Lợi ích lớn như vậy, thứ quan trọng như vậy, quá vô giá ấy chứ. Thầy và các bạn đừng nghĩ gói muối như vậy nhỏ mà khinh thường nó, rất giá trị đấy. Còn chưa kể người lao động đã phải rất vất vả phơi nắng phơi sương để có được những hạt muối này.
Cả trường nín lặng, tôi lại nói:
-Haizzz, em biết mà, hóa ra ý nghĩa của muối này chỉ mình em hiểu được, nó giá trị như vậy mà hiệu trưởng lại không nhìn ra. Thật sự, thật sự quá thất vọng. EM cứ tưởng rằng, món quà này của em thật có ý nghĩa, nhưng nào ngờ đâu.....
Thằng Hoạt Huyết Dưỡng Não bịt khẩu trang hường ngây thơ đi lên, vỗ nhẹ vào vai tôi:
-Rất thú vị, có cá tính lắm.
-Ồ , xin lỗi anh zai, em là con người bình thường, làm sao có thể có cá tính được, cá là động vật rồi, mà động vật hay gọi là thú, thế khác nào gọi người ta là thú tính. Anh cũng thật thú vị rồi đấy.
Nó cãi:
-Ý không phải vậy, ý tôi là em rất đặc biệt, nghĩ ra được quà ý nghĩa như vậy tặng tôi. Nhưng tôi có một vấn đề, quà là 10 gói muối, vậy ba chúng tôi chia nhau sao đây?
Ơ cái này sao lại hỏi tôi? Bố ai biết được.
-EM không phải người nhỏ mọn, vì thế em cứ lấy một gói mang về cho vừa đủ 9 gói, chia ra mỗi anh ba gói, ăn xả láng.
-....
Tất cả còn lại là im lặng, tôi nói sai sao?
Thầy hiệu trưởng đơ một chút rồi phất tay cho tôi xuống. Kể ra thầy cũng không muốn nhắc đến vụ bay tóc giả bị tôi chụp được a hô hô.
Có một thằng giơ tay hỏi:
-EM có thể hỏi một câu không ạ?
-Hỏi đi.
Nó hỏi:
-Tại sao các anh lại về trường ạ?
-Thích thì về, trường cũng không phải của riêng mày.- Chết tôi lỡ mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top