Chương 13: Phấn Khích

Tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động. Trận đấu vừa kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục của Onyx, và tâm điểm của màn trình diễn chính là Haze—Điền Nhược Hiên. Cậu đã có một trận đấu hoàn hảo, phá vỡ mọi hoài nghi và chứng minh bản thân một lần nữa.

Sau khi ăn mừng cùng đồng đội trên sân khấu, cậu được mời đến khu vực giao lưu với người hâm mộ. Hàng dài fan đã xếp hàng từ sớm, chờ đợi khoảnh khắc được bắt tay, chụp ảnh và nói đôi lời cùng thần tượng.

Nhược Hiên nở nụ cười rạng rỡ, lần lượt bắt tay từng người hâm mộ. Cậu trân trọng từng ánh mắt, từng lời chúc mừng, nhưng không ngờ rằng, giữa dòng người ấy, có một gương mặt quen thuộc.

Nhiên Mộc Hàn.

Cô không phải là fan hâm mộ theo nghĩa truyền thống. Trước đây, cô chưa từng đứng trong hàng dài người chờ giao lưu với tuyển thủ. Nhưng hôm nay, cô đã ở lại, lặng lẽ ủng hộ cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Nhược Hiên không hề do dự. Khi đến lượt cô, cậu vươn tay ra tỏ vẻ thân thiện, nhưng không chỉ là một cái bắt tay xã giao. Cậu siết nhẹ tay cô, giữ lâu hơn bình thường.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ai cũng nhận thấy ánh nhìn đặc biệt trong mắt cậu.

"Cảm ơn vì đã ở lại." Giọng cậu trầm ấm, chỉ đủ để cô nghe thấy.

Nhiên Mộc Hàn thoáng sững người. Đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, cảm nhận sự chân thành trong từng cử động.

Cô không rút tay lại.

Bên ngoài, người hâm mộ đang bàn tán. Máy ảnh của phóng viên bắt đầu chụp lia lịa. Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ tồn tại.

Nhiên Mộc Hàn khẽ mỉm cười. "Tôi luôn ở đây mà."

Nhược Hiên cười, đôi mắt sáng lên đầy cảm xúc. "Vậy thì đừng rời đi nữa."

Cả sân vận động bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Từ Trạch Phong nhìn qua, ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng. Anh không nói gì, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ về những hệ quả có thể xảy ra.

Trong khi đó, các đồng đội của Nhược Hiên cũng tròn mắt ngạc nhiên. Một vài người bật cười, một số khác nhìn nhau với vẻ khó tin. Một phóng viên nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc này, và chỉ vài phút sau, hình ảnh ấy đã tràn lan trên mạng xã hội.

Sau khi trận đấu kết thúc, cả đội Onyx được mời đến một buổi họp báo ngay trong khu vực thi đấu. Các phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, nhưng chủ đề được quan tâm nhất không phải là chiến thắng vang dội của họ mà chính là hành động bất ngờ của Điền Nhược Hiên.

"Nhược Hiên, cậu có thể chia sẻ về khoảnh khắc khi cậu nắm tay cô gái đó không? Cô ấy có vai trò gì đối với cậu?" Một phóng viên lên tiếng.

Nhược Hiên thoáng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nở một nụ cười điềm tĩnh. "Giao lưu với người hâm mộ nắm tay không phải là bình thường sao? "Cô ấy đang nhận được phúc lợi vì đã cổ vũ đội tuyển."

Cả hội trường ồ lên.

Từ Trạch Phong ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Anh không biết câu trả lời này sẽ khiến truyền thông bùng nổ hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Nhược Hiên, anh không nói gì.

Sau buổi họp báo, cả đội di chuyển về trụ sở. Bầu không khí trong xe buýt khá ồn ào khi các đồng đội vẫn còn bàn tán về chuyện vừa rồi.

"Anh không nghĩ em táo bạo đến vậy đó, Nhược Hiên." Một tuyển thủ bật cười.

"Hôm nay là ngày gì mà fan của Haze được nhận phúc lợi vậy?" Người khác trêu chọc.

Nhược Hiên dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nhẹ. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lướt qua.

Nhiên Mộc Hàn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Cảm giác ấm áp từ tay Nhược Hiên vẫn còn vương lại. Cô biết, khoảnh khắc đó không chỉ đơn thuần là một hành động bột phát, mà là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.

Tuy nhiên, cô cũng biết rằng kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Trên mạng xã hội, những bức ảnh của Nhược Hiên và Nhiên Mộc Hàn trở thành chủ đề nóng. Người hâm mộ phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Một số người ủng hộ, cho rằng đây là một khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng anh không nên có hành động quá thân mật như vậy đối với người hâm mộ, mà lại còn là " tiểu mỹ nhân".

Trong phòng khách sạn, Từ Trạch Phong lặng lẽ đọc các bình luận trên mạng. Là đội trưởng, anh phải suy nghĩ xa hơn bất kỳ ai khác. Anh hiểu rõ áp lực mà một tuyển thủ eSports phải đối mặt, và chuyện tình cảm có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, ánh mắt trầm ngâm. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến một tuyển thủ vướng vào lùm xùm tình cảm, nhưng đối với Nhược Hiên, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn nhiều.

Trước đây, anh luôn nghĩ rằng Nhược Hiên chỉ là một cậu em trai đơn thuần, chỉ tập trung vào thi đấu. Nhưng bây giờ, cậu ta đã dám công khai một phần cuộc sống cá nhân của mình trước hàng ngàn người.

Có lẽ, Nhược Hiên đã trưởng thành hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top