Chương 2
*02:
"Đã từng có một ngày em từng viết một bức thư dài cho ánh trăng."
*
Màn đêm bao trùm lên ngoài cửa sổ rất đẹp, từ xanh thẫm đến đen, giống như đáy biển quanh năm mờ đục. Màu sắc của các vì sao mờ nhạt, vì ánh trăng đêm đó quá sáng.
Tống Á Hiên ngồi trên lan can cửa sổ tầng cao nhất, nhìn lên ánh trăng. Thân hình gầy yếu chỉ khoác một áo sơ mi trắng dài bị gió đêm thổi qua, đôi chân trần lộ ra trong đêm đầu hè mát mẻ, hai chiếc tất trắng trên chân cũng lộ ra vẻ khó xử. Cậu ngồi đó, với ngôi nhà màu trắng phía sau, một mảng trắng xoá đột ngột dưới bầu trời xanh pha đen.
Đột ngột và cô đơn. Thật kì lạ làm sao một đúa trẻ nhỏ như vậy lạig có cảm giác cô đơn mãnh liệt, cô đơn đến mức lạc bước với cả thế giới, như một đứa trẻ đến từ một vì sao cằn cỗi trong vũ trụ.
Cậu cúi đầu, lật một trang sách trên đùi mình, trong đó kể về câu chuyện của hai chú thỏ. Mái tóc đen quanh ta xoã xuống, chắn ngang tầm mắt một vòng cung đẹp đẽ dưới ánh trăng. Cậu phủi mái tóc rối bù trước mặt, xoay người nhảy khỏi lan can bước vào nhà, trên tay ôm cuốn sách ảnh quý giá nhất.
Ngôi nhà có cấu trúc đơn giản và cậu có thể trở về phòng ngủ trong bóng tối mà không cần bật đèn. Tôi nghĩ là do bố mẹ cậu ấy đã biết cậu có thói quen đi lại trong nhà vào ban đêm như vậy nên đã làm cho căn nhà trở nên đơn giản, thậm chí ít đồ đạc hơn.
Bố mẹ cậu đều rất bận và cũng rất ít khi về nhà, giờ cũng không ở cùng để tiện điều trị. Bác sĩ Mã thường đến khám đúng giờ lúc mười giờ sáng và trở về trước ba giờ chiều. Hai người trông trẻ ở nhà chỉ có trách nhiệm chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của cậu, không có nghĩa vụ trò chuyện với cậu.
Dường như mọi người xung quanh đều cố gắng bước vào trái tim cậu, nhưng cậu lại nhốt tâm hồn mình trong một lớp vỏ bọc dày và chưa từng mở ra dù một phân, mọi người dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích.
Hơn năm năm từ khi sinh ra đến nay, Tống Á Hiên chưa từng yêu ai, cũng chưa có ai dạy cậu cách yêu, cậu càng không thể. Đối với cậu, thích một món đồ chơi thật khó. Trẻ con quá yên lặng đều có một mối quan tâm nghiêm túc. Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, cho nên không phải cậu không nói, mà là không muốn nói mà thôi.
Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc bàn nhỏ, duỗi tay bật đèn, ánh đèn ấm áp chiếu xuống thấp, vuốt phẳng một lá thư, cậu chuẩn bị viết thư cho anh trai. Cậu viết chậm rãi, cẩn thận nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trong ngày. Cậu cắn chặt nắp bút và tự hỏi không biết có thiếu thứ gì quan trọng không, cậu nhìn lên và thấy cuốn sách ảnh đang mở ra.
À đúng rồi, người anh trai răng thỏ và hổ dễ thương ấy. Cậu tiếp tục viết.
"Anh à, hôm nay em gặp Mã Gia Kỳ, anh ấy bảo em gọi anh ấy là Tiểu Mã ca. Anh ấy trông rất đẹp trai, em muốn làm bạn với anh ấy."
Ngày mai sẽ gặp được Tiểu Mã ca chứ? Nghĩ vậy, cậu gấp lá thư lại và cât vào ngăn tủ, dụi mắt và ngáp dài rồi leo lên chiếc giường trắng tinh trong góc. "Ngủ ngon, anh trai."
*
Ngoài trời lại bắt đầu mưa, và sấm sét rất lớn.
Sau khi đông hồ điểm mười giờ, Tống Á Hiên ngồi trước bàn vẽ và vẽ. Đôi mắt cậu đã trôi về phía đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên.
Cô bảo mẫu ra mở cửa, "Bác sĩ Mã."
"Á Hiên thế nào rồi?"
"Đang vẽ tranh."
"Emm, được. Để tôi đi xem cậu bé, Gia Kỳ cũng qua đây đi."
"Á Hiên, hôm nay Gia Kỳ lại đến tìm con để chơi này." Bác sĩ Mã cười với Tống Á Hiên nói.
Tống Á Hiên dừng bút, nghe ông nói.
Bác sĩ Mã thấy cậu có phản ứng, tiếp tục nói: "Sau này hãy trở thành một người bạn với Gia Kỳ nhé!" Ông cũng đẩy đứa con mình về phía trước và thì thầm "Đến chơi với bé Á Hiên đi."
Mã Gia Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên, nghiêng người chào cậu, "Chào buổi sớm, Á Hiên!"
Điện thoại đột ngột đổ chuông, bác sĩ Mã bắt máy. Là mẹ của Tống Á Hiên gọi.
"Ừm. Cô yên tâm được rồi. Á Hiên và Gia Kỳ dần dần sẽ trở thành bạn bè của nhau."
"Là do cậu bé quá cô đơn, có bạn bè thì tình trạng bệnh của bé Á Hiên sẽ được cải thiện từ từ."
"Có thời gian thì qua đây chơi với Á Hiên đi."
"Tuần sau? Emm, được rồi."
"Nhất định phải đến đó. Ừm. Tạm biệt."
Bác sĩ Mã đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng hai bạn nhỏ, ngay cả khi không có làng Ánh Dương, gió bên ngoài rất lớn, cảnh tượng thực sự đẹp và khiến người khác khó lòng quên được.
"Hiên nhi hôm nay vẽ gì thế?" Mã Gia Kỳ nhìn vào bức tranh toàn màu trắng, và quay người hỏi cậu.
Tống Á Hiên đang nhúng bút vào lọ màu ở một bên, không trả lời anh.
"Vẫn là gió à?" Một đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, con ngươi không có khúc xạ ánh sáng mặt trời giống như hai quả cầu thuỷ tinh màu sẫm.
"Không. Không phải." Tống Á Hiên im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp: "Là ánh trăng."
"Ánh trăng?" Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, "Ánh trăng là gì?"
"Đó là ánh sáng của mặt trặng." Tống Á Hiên qua loa giải thích một câu, Mã Gia Kỳ lại nghiêm nghị gật đầu cười "Ohh, hoá ra là như vậy."
Hai người không nói chuyện một hồi lâu, Mã Gia Kỳ cúi đầu sờ góc áo, thấy Tống Á Hiên không để ý đến mình liền cầm lấy hộp màu của Tống Á Hiên coi như phi cơ chạy quanh nhà, miệng tạo ra tiếng bíp bíp bắt chước âm thanh của máy bay. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn anh một cái, xong ánh mắt không còn tiếp tục nhìn theo mà quay trở lại vẽ tranh.
"Anh à,
Hình như em đã kết bạn được rồi.
Người ấy tên là Mã Gia Kỳ."
*
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tống Á Hiên dường như đã quen với cuộc sống có Mã Gia Kỳ bên cạnh.
Theo cậu thấy, đây chỉ là một người anh trai lớn hơn cậu hai tuổi có chiếc răng hổ và răng thỏ rất đáng yêu, cậu cũng không hề chán ghét anh. Ngược lại, cậu rất thích nghe Mã Gia Kỳ nói chuyện, nghe anh ấy nói về cô gái nhỏ xinh xắn sống đối diện nhà anh, hay là có một băng chuyền hai tầng trong công viên giải trí mới mở cửa ở trong khu vực lân cận, và cả các bữa ăn của trẻ em ở McDonald's lại hết đồ chơi mới...
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tống Á Hiên đều cảm thấy đặc biệt thú vị, đó là những điều hạnh phúc mà cậu chưa từng được trải qua. Nhưng những hạnh phúc này chỉ có khi nghe Mã Gia Kỳ nói ra, đó mới thực sự là điều hạnh phúc.
"Á Hiên, mẹ đến rồi!" Mẹ Tống mở cửa phòng ra, trên tay cầm rất nhiều thứ đồ."
"Cháu chào dì!" Mã Gia Kỳ lễ phép chào hỏi, mẹ Tống gật đầu mỉm cười. "Chào cháu, cháu là Mã Gia Kỳ phải không?"
"Vâng ạ."
Mẹ Tống do dự đi tới bên cạnh Tống Á Hiên ngồi xuống, hướng về phía cậu hỏi:"Á Hiên, gặp mẹ con không vui sao?"
Tống Á Hiên lật trang sách mà không trả lời.
Mã Gia Kỳ khẽ đẩy người cậu, "Hiên nhi, dì đang nói chuyện với em đấy!"
Mẹ Tống xoa đầu Mã Gia Kỳ, "Không sao đâu, Mã Gia Kỳ." Bà lấy trong túi ra mấy hộp màu, "Nhìn này, mẹ đã mua cho con hộp sơn màu trắng mới. Con có thích không?"
Tống Á Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thời điểm chạm đến ánh mắt của mẹ Tống, cậu vội vàng quay đầu đi, "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Tống cười lên vui vẻ, "Á Hiên thích là được." Bà quay sang vỗ vai Mã Gia Kỳ, "Cảm ơn Gia Kỳ đã bầu bạn với Á Hiên nhà bác trong mấy ngày qua. Làm bạn với Á Hiên có khó không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, liếc nhìn Tống Á Hiên có chút sững sờ, nghiêm túc nói:"Không đâu dì, cháu rất thích làm bạn với bé Hiên nhi."
"Gia Kỳ thật sự rất hiểu chuyện." Mẹ Tống đã yên tâm hơn phần nào. "Bố cháu đâu?"
Mã Gia Kỳ chỉ đại khái về một hướng. "Ở trong căn phòng mà ông ấy vẫn hay ở."
"Được rồi. Cảm ơn Gia Kỳ." Mẹ Tống nói rồi đứng dậy. "Á Hiên, mẹ đi tìm bác sĩ Mã, con với anh chơi vui vẻ nhé."
Tống Á Hiên đáp lại, gật đầu đồng ý "Ừm."
Mã Gia Kỳ nhìn mẹ Tống đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, sau đó đi tới và nói với Tống Á Hiên, "Hiên nhi, mẹ em thật là có khí chất."
Tống Á Hiên lần đầu không có né tránh, "Cảm ơn."
"Không có gì!" Mã Gia Kỳ hihi haha với Tống Á Hiên tiếp tục đọc sách. "Chú thỏ nhỏ muốn đi ngủ rồi. Nó ôm chặt đôi tai dài của chú thỏ lớn. Nó muốn chú thỏ lớn lắng nghe cẩn thận." Mã Gia Kỳ chỉ tay lên trang sách và đọc từng chữ một.
*
Căn phòng cuối hành lang là phòng giám sát. Bác sĩ Mã đang ngồi ghi chép trước màn hình.
Mẹ Tống gõ cửa rồi bước vào bên trong.
"Tống phu nhân." Bác sĩ Mã mỉm cười khi thấy bà, đứng dậy kéo ghế cho bà ngồi xuống.
"Cảm ơn." Mẹ Tống cảm ơn rồi ngập ngừng nói. "Bệnh của Á Hiên..."
"Thì giống như điều mà bà đã thấy đấy, có Gia Kỳ, bệnh tự kỉ của Á Hiên đã có chuyển biến tốt."
"Đúng vậy." Mẹ Tống gật đầu, nhìn hai bóng dáng nhỏ nhắn trên màn hình, giọng nói trẻ con của Mã Gia Kỳ từ trong loa phát ra thật rõ ràng. "Chuyện này xa quá, Thỏ nhỏ nghĩ. Nó buồn ngủ quá rồi, hiện tại không nghĩ được điều gì nữa rồi. Vì vậy nó nhìn lên những bụi cây cao và nhìn vài một vùng rộng lớn trong đêm. Không có gì xa hơn bầu trời."
"Đúng vậy." Mẹ Tống lặp lại một lần nữa với nụ cười, ánh mắt chuyển sang bác sĩ Mã. "May mắn thay, Gia Kỳ đã ở đây, thật sự cảm ơn ông."
"Bà không cần khách sáo. Có thể khiến Á Hiên trưởng thành như một đứa trẻ bình thường là nguyện vọng của tôi."
Mẹ Tống thở dài, tay sờ khoé miệng, "Gia Kỳ đã đến tuổi học tiểu học rồi đúng không? Thằng bé không thể đi cùng Á Hiên khi kì nghỉ hè kết thúc phải không?"
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Á Hiên nhiều nhất có thể khi Gia Kỳ không ở đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trị bệnh cho cậu bé."
"Vậy thì...làm phiên ông rồi."
*
[ Ánh sáng lọt qua khe cửa rọi vào căn phòng trắng, chiếu ánh nắng lên người bọn họ.
Lúc đó em cảm thấy anh như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời trống trải của em.
Em đã nghĩ rằng ánh sáng mang tên em không bao giờ tan biến, và sẽ luôn chiếu sáng hành tinh cô đơn chỉ có một mình em. ]
"Tiểu Mã ca, anh là màu trắng." Tống Á Hiên quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.
"Tại sao lại là màu trắng?" Mã Gia Kỳ chưa tròn bảy tuổi ngơ ngác không biết gì mà cười rạng rỡ.
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, tựa hồ rất tốn sức để nói, "Bởi vì...em thích màu trắng...em chỉ thích...màu trắng." Câu nói như bị vỡ ra thành từng mảnh, từ trước đến giờ, cậu chưa từng nói một câu dài như vậy.
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chiếc áo pull màu trắng của mình, "Hôm nay anh thực sự có mặc đồ màu trắng này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top