Chương 1: Ngày chúng ta không còn là gì của nhau
"Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go..."
( Bạn chỉ cần tới ánh sáng khi ngọn lửa sắp tàn
Chỉ nhớ tới mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi
Và bạn chỉ biết bạn yêu cô ấy khi bạn để cô ấy rời xa...)
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chiều hôm nay trông có vẻ không ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày, mưa lất phất, cả con người em hoà mình vào bản nhạc Let Her Go da diết, trầm lắng, bài hát mà em rất thích. Đôi tay em ôm lấy tách cà phê sữa màu trắng sứ ấm nóng, lặng nhìn những gợn nước khe khẽ động, những bọt nâu tách tách nhẹ vỡ toang. Em im lặng, anh cũng không nói gì, chỉ nhìn em, đôi mắt anh suy tư, đôi lúc lại hiện lên tia man mác buồn. Em chột dạ, cúi đầu, anh nhìn vào mái tóc em. Cả hai hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Điều ấy làm cho em có dự cảm chẳng lành. "Em lại đến trễ một lần nữa rồi, anh có trách em không?" Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu, đến đầu môi lại không thốt lên được. Em sợ. Sợ rằng anh sẽ gật đầu, sợ anh nói anh giận em. Vì đây là lần thứ hai liên tiếp em không đến đúng hẹn rồi.
Rụt rè đưa tách lên chạm nhẹ môi, nhấp nháp vị cà phê sữa thơm nồng, gương mặt em ngây ngốc, nhìn chung quanh quán. Ở đây thiết kế rất trang nhã, lấy tông màu nâu ấm làm chủ đạo. Toàn bộ bàn ghế cùng kệ đều làm bằng gỗ và kính trong suốt. Trên tường màu vàng nhạt có những giá sách được cố định cẩn thận, tỉ mỉ. Quán còn chăm chút trang trí thêm những chậu sen đá cùng cỏ tai thỏ nho nhỏ xinh xắn. Sau những buổi chạy ngược xuôi ngoài đường làm hoạt động tình nguyện, hay sau những giờ học, làm bài thi căng thẳng, em thường ghé vào đây. Mùi thơm của gỗ thoang thoảng trong không khí luôn khiến em cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Rồi đột nhiên, tim em lỡ nhịp khi anh vươn người đến, chạm nhẹ vào mái tóc em, vén lấy sợi tóc mai loà xoà của em lên sau tai. Vẫn cử chỉ ấy, đơn giản, nhưng mạnh mẽ chạy thẳng vào tim không cách nào kháng cự. Anh vẫn như thế, trưởng thành, điềm đạm, mặc trên người bộ đồ tây áo sơ mi làm em điên đảo ngay lần đầu nhìn thấy. Mái tóc anh chải gọn gàng, gương mặt ấm áp, thêm cặp kính gọng đen lại càng khiến em thêm si mê. Nhưng lời nói tiếp theo của anh lại khiến em bàng hoàng, không cách nào tiếp thu được, tựa như tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí em.
- Hạ Vy, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây.
Vẫn một chất giọng trầm ấm truyền cảm ấy, lời nói dứt khoát, không hề ngập ngừng, tay em khẽ run lên, cà phê va vào tách, bọt tan, tựa như trái tim em ngay lúc này. Trong đầu em ầm một tiếng, trống rỗng. Kết thúc... Kết thúc thật sao? Vậy là anh trách em thật rồi. Môi em mấp máy, nhưng không thốt ra tiếng, cũng không tài nào kìm được sự run rẩy. Lồng ngực như đang bị ai chèn ép đè nén lên vậy. Em cúi đầu xuống thấp hơn, nhìn xuống chân, đôi chân anh dài, để song song, dáng ngồi nghiêm túc, không xuề xoà, giày da được đánh bóng cẩn thận, càng tôn thêm vẻ trưởng thành lịch lãm của anh.
- Anh thấy em không còn như trước. Em không trân trọng tình cảm của anh dành cho em.
Tai em như ù đi, không thể nghe thêm được bất cứ điều gì nữa. Lời của anh, giai điệu của nhạc, tiếng cười đùa của chị gái ngồi bàn số bảy, câu chuyện về bộ đầm được mua rẻ ở bàn số bốn... vang vang rồi mất hẳn.Thế giới trong mắt em như mất nắng, ánh sáng vụt biến, tắt lịm. Hình như em nghe được tiếng ai đang nấc, nhịp tim ai đang đập ngày càng dồn dập, ngày càng lớn, như muốn khóc lên. Không... em không hề như thế. Em vẫn luôn... vẫn luôn... Hình như thời gian qua em đã quá vô tâm với anh rồi. Để anh chờ dưới mưa, để anh ngồi trò chuyện một mình, để anh ngồi trong quán đơn độc trong những buổi hẹn... Lúc này em chợt nhận ra, bản thân đã quá nhẫn tâm như thế nào với anh. Môi em truyền đến cảm giác đau xót, em dùng sức cắn môi, ép mình không được khóc, cũng tự ép chính mình không được yếu đuối trước mặt anh. Tay phải anh giơ lên, theo thói quen tách môi em ra, xoa nhẹ.
- Đừng lúc nào gặp chuyện gì cũng cắn môi như thế. Hạ Vy, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ngón tay anh thon dài, hữu lực, lành lạnh, chỉ chạm một lúc lại trở về vị trí cũ, lồng hai bàn tay lại đặt lên bàn. Anh có thể chạm vào em thêm một lúc nữa được không? Chưa bao giờ em cảm thấy lưu luyến cảm giác ấy như lúc này. Cái cảm giác mà có thể trọn đời sau này em không thể chạm tay vào nó một lần nữa. Anh nói em nhìn anh ư? Em thật sự không còn đủ can đảm để làm điều tưởng chừng đơn giản ấy. Lỡ em nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh thì sao? Lỡ em bắt gặp cái nhíu mày của anh thì như thế nào? Tim em... không chịu nổi đâu anh à. Em ương bướng, cố chấp, vẫn cúi đầu, không ngẩng lên. Anh thấy vậy, lặp lại câu nói lần nữa:
- Hạ Vy, anh nói em ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh kiên nhẫn chờ đợi. Đôi tay em xiết chặt lấy chiếc tách tưởng chừng như muốn bóp nát, khớp xương trắng nổi lên, trong cổ họng dường như truyền lên những tiếng nấc vô thanh. Vẫn ngang ngạnh như vậy, em không nhìn anh, tóc mái xoà xuống che khuất đi đôi mắt đang dần đỏ ửng. Anh thở dài, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Anh có công chuyện rồi. - Anh ngừng một lúc, nhìn thẳng vào em rồi nói tiếp - Như anh đã nói, chúng ta kết thúc. Anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ em nếu em cần.
Lặng thinh trong một phút, không câu trả lời, không một cử động, chỉ truyền đến hơi thở khe khẽ xen lẫn điệu nhạc du dương, anh đứng lên, cầm lấy cặp táp da màu đen đậm, để lại một câu rồi rời đi.
- Phải tập chăm sóc bản thân mình.
Em vẫn duy trì một tư thế như vậy, cũng không biết là từ lúc nào, trên chiếc quần kaki đã nhiễm vài giọt nước loang lổ, nước mắt cứ vô thanh vô tức chảy xuống, lòng thắt lại không thở nổi. Em ước gì anh quay lại nói đó chỉ là lời đùa, mặc dù em biết anh sẽ không bao giờ đem chuyện tình cảm ra để làm như thế. Em lại cắn môi, nhưng không còn ai kéo môi em ra, xoa nhẹ lên vết cắn ấy nữa. Gục đầu xuống bàn, tiếc nấc của em nghẹn ngào vang lên. Có người chỉ trỏ, có người dè bỉu, có người đồng cảm, ánh mắt những người trong quán đổ dồn vào em. Em mặc kệ, cũng chẳng nghĩ được gì. Đầu óc em lúc này lặp đi lặp lại năm chữ của anh "Chúng ta kết thúc đi". Từ khi được sánh vai cùng anh đến tận bây giờ, em vẫn chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày đôi ta lại rơi vào cảnh chia tay như thế này.
Em thẫn thờ dắt xe đi dưới làn mưa lất phất. Mưa rả rích, buồn tẻ. Trời đất âm u, người qua đường lặng lẽ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Em ngây ngốc nhìn lên những toà nhà san sát đóng kín cửa, lạnh lẽo, xa lạ, cứ đứng im ngắm nhìn, để những giọt mưa thấm vào người, rét run, cũng chẳng hiểu để làm gì. Có lẽ là từ nay trở đi, em không còn một người để nhớ, không còn một người để thương cho nên chính bản thân cảm giác chơi vơi trống rỗng, muốn tìm điều gì đó làm để lấp vào chăng? Em tự hỏi, không biết tâm trạng bây giờ của anh như thế nào? Anh có buồn không? Hay anh... cảm thấy thoải mái, trút đi gánh nặng là em? Đôi mắt em nhoà đi, gương mặt ướt đẫm, chẳng rõ là do nước mắt em, hay do nước mắt trời. Từ trong miệng truyền ra tia đau rát, vị tanh ngọt, hình như em cắn rách môi mất rồi.
Mùa thu năm ấy, cũng ở nơi này, một chiều mưa nhẹ, em gặp được anh. Mùa thu năm nay, cảnh cũ, không gian cũ, em mất anh thật rồi.
5202Z0!wh3jwN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top