Chuyện bức xúc
Ngày xưa, có một gia đình nhỏ bé, đầm ấm sống vui vẻ bên nhau. Trong ngôi nhà ấm áp và đầy tình yêu ấy treo đầy những tấm hình của gia đình khi đi chơi, đi du lịch hoặc là các sự kiện nhỏ vào cuối tuần. Nhà ấy có hai cô con gái, cô chị thông minh tài giỏi, cô em gái dịu dàng dễ thương, mẹ hai cô gái ấy là người có tính khí thất thường, thỉnh thoảng lại hay la rầy hai cô bé . Một hôm, cô chị hỏi người mẹ.
- Mẹ ơi, sau này khi ra trường con sẽ học sư phạm mẹ nhé, con muốn trở thành cô giáo. Con muốn dạy các em nhỏ trở thành người hiếu học.
Người mẹ nghe xong liền thẳng tay tát cô chị một phát trời giáng.
- *Bốp* Này con kia, tao nuôi mày ăn học bao lâu nay để mày làm cái nghề ấy à, mày dạy cho chúng nó học, rồi sau này khi nó ra xã hội nó thành người như thế nào, mày có biết không con? Dẹp cái suy nghĩ làm một người dạy học đi, cái nghề ấy không có gì sai đâu con ạ, nhưng con biết không? Khi con không dạy đứa học sinh đó nên người được ấy, ba mẹ nó sẽ đè đầu cưỡi cổ con, con có hiểu không?
Cô chị quay đi, bỏ chạy lên lầu, gương mặt của cô đẫm nước mắt.
Bà mẹ nhìn cô chị bỏ đi, bà nhếch mép cười.
- Nếu năm đó bà ngoại mày không làm tao ám ảnh với cái nghề đó, tao cũng đâu có cấm cản mày làm cái nghề tốt đẹp ấy đâu con.
* Flash Back *
Năm đó, bà mẹ của hai cô gái ấy 15 tuổi. Gia đình của bà quyết định di cư sang nước ngoài ở, lúc đó chỉ có bà và mẹ của bà nói được tiếng xứ người, người ba không biết còn em giá bà chỉ bập bẹ được vài chữ. Sống được vài tháng, bà mẹ của bà nói với bà rắng.
- Ta muốn có một giao kèo với con, em có nó không biết giao tiếp nhiều vói mọi người chung quanh, ta muốn con dạy nó học, nếu con làm không tốt, ta sẽ không cho con thứ mà con cần nữa đâu.
Thời ấy, con người sống dựa vào một thứ, nó giúp con người định vụ được mình ở đâu, tìm hiểu về nơi mình đang sống tìm hiểu về thiên tai lũ lụt, hạn hán, những cuộc tranh cử , những thứ xảy ra ngoài tầm tay mà họ không biết, thậm chí là về chính họ. Bà mẹ sau khi nghe được những lời đó từ mẹ của bà, bà liền cố gắng dạy cho em gái của bà học, nhưng em gái của bà rất hay mất tập trung và chẳng bao giờ chịu học tập nghiêm túc với bà.
Mỗi khi mẹ của bà về nhà, bà đều hỏi con và em có làm bài chưa? Thời gian đầu em gái bà và bà đã cố gắng học tập nhưng thời gian dần về, chỉ còn bà luôn muốn giúp em học, nhưng em gái bà lại ham đi bắt Pokemon, nên chẳng khi học cùng bà.
Bà mẹ của bà rất hay trách mắng bà, vì em gái của bà không chịu học. Lúc đó, bà rất bức xúc và tìm một người bạn của mình để nói chuyện.
- Này, cậu có biết không, mẹ tớ dạo này vô lí lắm.
- Tại sao mẹ cậu lại như vậy?
- Bà hay mắng tớ vì em gái của tớ không chịu học cậu ạ. Giống như cậu thuê một bà gia sư đến nhà, bà gia sư đó rất muốn dạy cho cô bé đó học nhưng mà cô bé ấy lại không chịu học. Thế là ba mẹ của cô gái ấy vào mắng bà gia sư té tát luôn. Nó giống y như hoàn cảnh của tớ cậu ạ.
- Sao mẹ cậu lại vô lí đến như vậy?
- Thì thế đó cậu, chuyện học là chuyện của em tớ trong khi đó mẹ tớ lại mắng tớ vì em tớ không chịu không, tớ bức cmn xúc cậu ạ.
* End Flash Back *
Từ đó bà mẹ éo muốn con gái mình hay con cháu trong dòng họ nhà mình làm cô giáo, thầy giáo, vì bà sợ con cháu của bà sẽ như bà thời ấy. Dạy cho cố vào, mấy đứa học sinh không chịu học rồi quay ra mắng giáo viên, mấy đứa không chịu hoc rồi quay ra mắng bà gia sư. Đã dạy cho rồi mà không học, đã thế còn bị chửi, ngu vler ra í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top