NT. Ai rồi cũng sẽ khóc.
"Unnie.~~~"
"Chị nghe."
"Đừng nghịch điện thoại nữa, em không đủ hấp dẫn chị bằng mấy trò chơi đó hả?"
Kim Jisoo quăng ngay điện thoại sang một bên, chẳng hề quan tâm xem nhân vật của mình có bị quái đánh đến xịt tương đỏ, tương đen hay như thế nào. Chị vội vàng nhảy từ sofa đơn sang ghế sofa lớn, nơi Jennie đang ngồi, dù không thấy em giận dỗi, nhưng vẫn khều khều em mình hối lỗi.
"Game là gì chứ? Jendeukie mới là người hấp dẫn nhất. Nhất, nhất, nhất, nhất..."
"Được rồi, nắm một cái là người ta quay qua, còn kéo kéo cái gì không biết, dãn ra là em bắt đền chị đó!"
Jennie lấy tay chị ra khỏi chiếc áo mới mua của mình, cằn nhằn cử nhử trong miệng, sau đó chẳng có chút hình tượng gì mà chui rúc vào lòng chị, vui vẻ cười tủm tỉm vì người yêu cuối cùng đã chịu để ý đến mình, không còn hăng say chơi game của chị ấy nữa.
"Unnie.~~~"
"Ừa."
"Chaeyoung nó cầu hôn người yêu rồi đó.~~~"
"Cầu hôn ai?"
"Thì Lisa đó, chứ còn ai ở đây nữa unnie?~~"
Mặc dù chả hiểu sao hôm nay khi em nói chuyện, giọng cứ nhão nhẹt nũng nịu, nhưng Jisoo cảm thấy thinh thích nên không chọc ghẹo giọng điệu của em, chỉ hơi thắc mắc với câu nói vừa rồi của Jennie, vì nó không giống như trong tưởng tượng của chị.
"Sao lại là Chaeyoung cầu hôn nhỉ?"
"Thế sao lại không thể là Chaeyoung?~~~"
"Chị nhớ là Lisa mới là người sẽ cầu hôn chứ?"
"Lisa?"
"Đúng vậy."
Chỉnh lại tư thế ngồi dặt dẹo của Jennie, Jisoo mới tiếp tục.
"Hơn một tháng trước con bé nó về Thái Lan một chuyến, em nhớ không?"
"Nhớ chứ, nó bảo về ăn sinh nhật. Lâu rồi nó không về nên về chơi thả ga, thả xích. Ba mẹ chắc cũng mừng lắm, gọi điện với nó mà thấy hai người ở sau cứ cười tít mắt suốt thôi."
"Thế mà nó chả thèm gọi cho chị."
"Nói xạo là không tốt đâu unnie. Vậy chứ ai suốt ngày cầm điện thoại tám xuyên lục địa với nó mỗi tối, khiến Chaeyoung gọi qua mắng vốn em là chị 'cướp' người yêu của nó vậy?"
"Hớ hớ, chị cũng hấp dẫn lắm chứ bộ."
"..."
"Mà thôi, nói tiếp nào. Con bé nó về chơi vui vẻ lắm, đúng chứ?"
"Ừ."
"Nó còn dắt ba mẹ và bạn bè bên Thái của nó đi chơi tùm lum chỗ, đúng chứ?"
"Thì nó có kể, xong rồi còn spam một đống hình trong group nữa mà, unnie hỏi lại em chi vậy?"
"Nó còn dắt ba mẹ nó đi lựa nhẫn cưới với nó nữa đó, biết không?"
"Yah~~~"
"Sao ó? Sao ó ó?"
"Unnie với nó suốt ngày cứ rủ rỉ rù rì với nhau, xong giờ biết được chút bí mật rồi vênh mặt lên với em hả?"
"Ỏ, ỏ, ỏ~~~~ có người ganh tỵ kìa~~~~"
"Chả thèm ganh tỵ nhá, em biết Chaeyoung cầu hôn Lisa, unnie thì chẳng biết cái gì hết, chị gái gì kỳ cục quá đi thôi."
"Thế... thế chị thì biết Lisa mua nhẫn rồi cũng sẽ cầu hôn Chaeyoung đó thôi, em lại chẳng biết, chị gái như em cũng kì cục quá thể."
Jennie nhìn người kia gân cổ lên cãi cọ với mình, lâu rồi không thấy chị trẻ con như thế, nàng thích thú ngắm nhìn, xong rồi lại có cảm giác mình sắp chảy nước miếng đến nơi vì sự xinh đẹp kia, vội vàng hút lại miếng nước ở khóe môi đang trực trào, vơ lấy chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn do lúc nãy chị quẳng đi mà không tắt màn hình. Nàng lúc lắc qua lại trước mặt chị, cười đến là tà ác.
"Unnie xinh đẹp, có muốn bị xịt tương ớt giống Chu-nim của chị không?"
"Khum muốn âu.~"
Jisoo nhìn thấy nhân vật trong game của mình game over đến không thể game over hơn, đang nằm vắt vẻo ở một xó xỉnh nào đó của giao diện trò chơi, chị vội bịt miệng mình lại, không dám hó hé cái gì ngoài mấy chữ đầu hàng ngọng ngịu.
Bạn gái đanh đá quá trời, mình vẫn nên an phận thì hơn.
"Chaeyoung cầu hôn Lisa rồi đó, unnie~~~"
"Ừ. Unnie biết rồi."
Jennie nói đến mỏi miệng lại chẳng đạt được thứ nàng muốn, có hơi chút thất vọng, nhưng nàng không hề thể hiện lên mặt, bánh bao cũng không xụ xị, còn cười cười với chị trông rất đáng yêu. Nàng trả lại điện thoại cho chị, rồi như lúc thường, đứng dậy vào bếp nấu đồ ăn trưa, còn đặc biệt hát vài câu trong bài nhạc nào đó, giai điệu nghe vui tươi lắm.
Jisoo thấy em mình vào bếp nấu bữa trưa, chị nhanh chóng cầm điện thoại lên chơi tiếp vài ván game, hòng vớt vát lại bàn thua lúc nãy của mình.
Người trong bếp đang giả vờ xào nấu điêu luyện, nghe được tiếng nhạc của trò chơi từ ngoài phòng khách vọng vào, nàng dừng lại động tác, rồi chỉ trong tíc tắc đã lại tiếp tục xắt thịt, xào rau.
Thế nhưng, len lỏi đâu đó vẫn nghe ra vài tiếng thở dài, nhẹ bẫng.
<Unnie, chị chẳng biết gì cả.>
.....
"Lisa, xùy xùy!"
"Này, đã nói bao nhiêu lần là em muốn được gọi bằng một cách bình thường rồi mà, xùy xùy là như nào vậy hả unnie?"
"..."
Chẳng còn muốn nhờ vả nữa.
"Muốn gì? Nói lẹ lên, vợ em nói hôm nay nấu món mới cho em nếm thử, em còn phải chạy đi mua nguyên liệu, em bận lắm."
"Có vợ thì hay rồi, có vợ thì chị gái cũng chỉ còn là người dưng!"
"Ừ. Cũng chỉ là chị dâu thôi, bày đặt lên mặt với ai?"
"Sắp biến thành chị dâu cũ tới nơi rồi đây thây!"
"Há há, tới công chuyện. Gì đó, kể nghe coi, khoan, đợi em chút."
Lisa cười khặc khặc, không thèm che giấu việc bản thân đang cười trên sự đau khổ của chị lớn, còn chạy vào phòng lôi kéo vợ của mình ra ngoài phòng khách ngồi, cùng nhau hóng biến.
"Rồi nói đi unnie."
"Dạo này Jennie kỳ lạ lắm."
"Như thế nào? Em thấy vẫn bình thường mà."
Chaeyoung đang skincare trong phòng thì bị Lisa lôi ra ngoài, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ màu xanh bơ, nàng thoải mái ngửa mặt lên trời, gáy tựa vào hõm vai người yêu, chẳng hiểu gì cả mà đặt câu nghi vấn với chị lớn.
"Đó là đối với em và Lisa. Còn với chị, không có bình thường."
"Rồi rồi, không bình thường ở đâu?"
"Vợ, há miệng."
"A..."
Không biết Lisa lôi từ đâu ra cả rổ dâu đã rửa sạch đặt lên bàn, trái nào trái nấy đều bự chảng, cầm lấy con dao gọt đi đầu trái dâu, cô đút vào miệng Chaeyoung từng trái một, còn rất săn sóc mà cầm sẵn khăn giấy, nếu có chảy nước ra khóe miệng thì lau cho nàng.
"Chị mày còn sống, chị mày cũng muốn ăn dâu."
"Thì ăn đi, ở trên bàn còn nhiều thế kia."
Lisa chả thèm nhìn Jisoo, vẫn hăng say với công cuộc gọt và đút.
Vợ là trên hết, chị gái hả, ở phía sau kia kìa, xa quá, không thấy.
Jisoo chỉ biết thở dài tiếp nối câu chuyện, lâu lâu cũng tự biết thân biết phận tự lấy dâu ăn, chứ chị biết ở đây chắc sẽ chẳng có ai tốt bụng mà đút cho mình.
"Em ấy hay đi sớm về trễ, mấy ngày rồi chị ít gặp em ấy ở nhà. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm đã đi đâu mất dạng."
"Dạo này chị ấy bận quảng bá cho Chanel mà."
"Gentel Monter nữa, a, cả Calvin Klein."
"Rồi Hera, ê nhiều quá, mỏi miệng, không kể nữa."
Lisa ăn dâu rồi cười hả hê vì vợ mình cứ ngu ngơ ngồi liệt kê n cái job của chị nhỏ xong rồi thở hì hục. Nhận lấy cái liếc mắt 'chết chóc' của Chaeyoung thì ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngậm chặt miệng, chả dám hó hé nửa lời.
"Em ấy không có ôm chị ngủ."
"Trời nóng muốn chết, ôm ôm cái gì?"
"Nóng đâu mà nóng, lạnh quá trời luôn á, Chaeng cũng không cho tớ ôm ngủ, tớ buồn lắm."
"Chả hiểu kiểu gì."
"Rồi gì nữa không unnie, có vậy thôi mà chị nói không bình thường?"
"Trước đó, Jennie cứ nói với chị cả ngày về việc Chaeyoung cầu hôn Lisa. Nhưng dạo giờ lại không thấy nhắc đến nữa."
"A.~~~~~"
"Khặc khặc.~~~~~"
"..."
Trong khi chị lớn vò đầu bứt tai, hai đứa em lại thoải mái tựa vào nhau, đứa thì đơn âm a i i a, đứa lại cười khặc khặc như con dở. Xém tý làm Jisoo tức điên lên quăng vào mặt mỗi đứa một cái gối.
"Người ta nôn nóng đó unnie.~~~"
"Nôn cái gì?"
"Nôn được cầu hôn đó mà."
"Nhưng có người chậm hiểu quá trời, làm người ta thất vọng, người ta không thèm gợi ý gì ráo luôn."
"Cầu hôn Jennie á?"
"Ừa."
"Chị chưa có ý định kết hôn."
"Tại sao?"
"Chị chưa sẵn sàng."
"Sẵn sàng làm gì?"
Hai em nhỏ cảm thấy khó hiểu, hai chị lớn bên nhau còn sớm hơn hai người, mà Chaeyoung đã trao nhẫn định ước với Lisa xong xuôi, tính toán sang năm sẽ đi Úc đăng ký kết hôn. Bà chị này còn chưa sẵn sàng cái gì nữa vậy?
"Chị..."
"Đơn giản là người chị muốn kết hôn không phải em, đúng chứ?"
Không biết từ lúc nào, người từ sáng sớm đã mất dạng, lúc này lại chễm chệ đứng tựa người ở cửa phòng khách. Đôi mắt nàng sáng trong, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nàng chỉ đặt câu hỏi, lại chẳng cần lời đáp hồi.
"Unnie về rồi ạ?"
"Ừ, chị hơi mệt, chị về phòng trước đây."
"Jennie..."
Nhìn với theo người yêu đã về phòng đóng kín cửa lại. Jisoo bất lực ngồi xuống thở dài.
"Shit!"
Chị đấm mạnh xuống đệm ghế sofa, gập hai chân lên ghế, úp mặt mình vào hai đầu gối, gắt gỏng.
"Đúng là cái miệng hại cái thân!"
"Đi dỗ người ta đi chứ, còn ở đây làm gì? Làm mình làm mẩy hả?"
"Lili."
"Tớ nói không đúng?"
Lisa đẩy tay Chaeyoung đang kéo mình ra, nhìn chằm chằm Jisoo khó chịu.
"Đừng nói với em là suy nghĩ của chị giống như Jennie nói nhé. Nếu là như vậy thì tại sao còn tỏ tình với chị ấy? Cho vui à?"
"Không phải."
"Vậy tại sao không cầu hôn? Vì chưa sẵn sàng á? Em không tin đâu."
"Chị không..."
"Vợ!"
Lisa tức nổ đom đóm mắt vì sự ngập ngừng của người trước mặt, xoay phắt người lại gọi Chaeyoung, khiến nàng giật mình vâng dạ.
"Dạ vợ."
"Bịt tai lại."
"Chi vậy?"
"Tớ muốn chửi thề!"
"Vì chị chưa sẵn sàng nói với ba mẹ về chuyện của hai đứa chị."
"Chỉ vậy?"
Lisa chỉ hận không thể lao vào bụp cho chị ta một cái, come out thôi, làm gì ghê gớm thế?
"Không đơn giản đâu, ba mẹ chị ghét đồng tính."
"Nhưng ba mẹ chị thích Jennie unnie. Với lại không phải đã ra mắt rồi sao?"
"Là chị tự nghĩ thôi, đó là bữa ra mắt chị dâu của chị, đã lâu lắm rồi."
"Và, thích không có nghĩa là chấp nhận."
"Chị không dám hứa hẹn với Jennie, chị sợ em ấy sẽ bị tổn thương."
"Đã tổn thương rồi, chị dâu cũ ạ."
"Không được gọi lung tung một cách nghiêm túc như vậy."
Phanh.
Cả ba người đồng loạt giật mình vì tiếng đóng cửa mạnh bạo phát ra từ cuối dãy hành lang, cùng nhìn nhau nuốt nước bọt, rồi cùng nhau nhìn người đang hùng hổ xông ra.
Trùm phòng tái xuất!
Đáng sợ hơn nữa đó là Trùm phòng có vẻ còn đang nổi giận!
Sợ quá!
Sợ quá!
Sợ quá!
Muốn khóc.~
Hai đứa em co rúm người lại với nhau, Lisa ôm thít lấy Chaeyoung, xem xét tình hình, tùy cơ mà ứng biến, nếu căng quá cô sẽ ôm vợ bỏ chạy vào phòng liền, sau đó trang bị đồ bảo vệ rồi mới ra cứu Kim Jisoo sau!
"Kim Jisoo, nhìn em này!"
Không như tưởng tượng của Lisa, Jennie hùng hổ xông ra, nhưng là xông ra với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, nàng lao vào người Jisoo như tên bắn, sau thì ôm lấy hai má chị nâng lên, để chị nhìn thẳng vào mình.
"Em yêu chị! Chị biết điều đó đúng không?"
"Chị biết, và chị cũng yêu em!"
"Vậy chị có nghĩ sẽ kết hôn với em không?"
"Chị..."
"Có không? Dứt khoát trả lời!"
"Có!"
"Cuối tuần này, chuẩn bị một số thứ xong về nhà come out!"
"Nhanh... nhanh vậy?"
"Em đi với chị!"
"Thôi, chị, chị đi một mình là được rồi."
Nhỡ có bị đánh, bị mắng, một mình chị bị cũng không sao, nhưng nếu mà Jennie đi theo, vạ lây bị thương, chị sót lắm.
"Không được, em đi chung, không có cãi!"
"Vậy vậy..."
"Cái gì?!"
Cả hai người đồng thời xoay phắt đầu lại nhìn hai nhỏ em như bé ngoan đưa tay lên xin được đặt câu hỏi.
"Dù không có nhẫn, nhưng đây có được xem là Kim Jennie đã cầu hôn Kim Jisoo không?"
"Hức... hức... Em không biết đâu, tụi nhỏ cười em kìa. Chị còn không mau cầu hôn em đi, em muốn nhẫn kim cương 24 carat, 999 bông hồng, còn nữa, một bữa tối thật lãng mạn dưới ánh nến, trong nhà hàng là được rồi, du thuyền thì khỏi đi."
Phì.
"Được được, chiều em hết!"
....
Ai rồi cũng sẽ khóc.
Nhưng chưa hẳn nước mắt mỗi khi rơi đều chỉ toàn là niềm đau.
Bạn biết đấy,
Nước mắt còn có một loại được gọi là 'nước mắt của sự hạnh phúc' nữa kia mà.
~~~~~~
Đã beta.
2023.03.07
K.L
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top