41. Máy khoan vô giá.
"Bỏ tay ra!"
"Thôi..."
"Giờ có bỏ ra không?"
"...rồi."
"Đứng dậy!"
"...rồi luôn."
"Đi ra ngoài."
"Không đi."
"Vậy thì đứng ở đó tới tối luôn đi!"
"Chaengie~~"
"Hừ!"
Bóp có một chút hà, vậy cũng giận nữa.~~~
Lalisa cảm thấy đặc biệt oan ức, mặt mũi méo xệch, lấy tay kéo kéo góc áo của người đang ngồi trên giường, lí nhí lí nhí nhỏ giọng đáng thương.
"Tớ sợ lạnh lắm, Chaeng muốn tớ lạnh cóng suốt đêm luôn sao?"
"Sợ lạnh, nhưng cái tật tay hư vẫn không chịu bỏ là sao, hả?"
"Hai cái đó đâu có liên quan đâu."
"Ôi, vậy là tớ nói oan cho Lisa rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Tớ hư quá, mà Lisa lại còn sợ lạnh nữa, nên tối nay Lisa ngủ trong phòng đi."
Chaeyoung cười tủm tỉm nhìn người vẫn ngoan ngoãn đứng ở cuối giường, nàng vén chăn lên bước xuống giường, mang theo đôi dép bông màu hồng, đi đến tủ quần áo thì ngừng lại. Thoăn thoắt mở tủ, lọ mọ gì đó, một lát sau lôi ga, gối, chăn... các thứ để lên giường, đâu vào đấy thì đóng cửa tủ lại.
Sao tự nhiên cười tươi quá vậy?!?!
Lúc này Lisa mới thấy có gì đó sai sai, cô im lặng nhìn nàng, theo dõi biến, sợ một phút mất cảnh giác sẽ bị nàng đẩy ra khỏi phòng. Nhưng Chaeyoung lại không đẩy Lisa đi như cô tưởng tượng, mà còn kêu cô ở lại phòng ngủ?
Kì lạ.
"Lisa ngủ trong phòng, tối ngủ nhớ đắp chăn nha."
"Cậu đi đâu đó?"
Lisa hốt hoảng, đưa tay kéo người kia lại khi thấy nàng vừa khệ nệ ôm đống chăn gối vừa hướng cửa phòng bước đi.
"Thì Lisa sợ lạnh mà, Lisa ngủ ở trong phòng, tớ về phòng cũ của mình ngủ."
"Tại sao?"
"Tớ chỉ là thấy mình không tốt, muốn về phòng cũ, có thời gian kiểm điểm lại bản thân."
"Chaeng rất tốt, không cho Chaeng qua phòng kia ngủ, Chaeng phải ngủ với tớ!"
Lisa giằng lấy đống đồ lỉnh kỉnh từ tay nàng nhét vội vào tủ quần áo đóng lại, như sợ chậm một chút sẽ bị nàng tha đi vậy. Chaeyoung không nói gì, nàng đi đến ghế lười trong phòng, thả mình ngồi xuống, quan sát người trước mặt hành động.
"Chaeng ah?"
Lisa giấu đồ xong, không thấy Chaeyoung đâu, bèn xoay người tìm kiếm, sau khi thấy nàng ngồi ở trên ghế lười khoanh tay quan sát mình thì nhanh chân đến gần, ngồi bệt xuống sàn, cái kiểu ngồi đặc trưng của người Thái, gấp hai chân lại, thùy mị nết na. Nhưng hai tay của cô thì không như vậy, men theo mặt ghế, trườn lên vòng eo nàng ôm siết lấy.
"Hôm trước, Chaeng đã hứa sẽ ngủ chung với Lisa suốt đời rồi mà. Chaeng biết tớ sợ lạnh còn về phòng cũ ngủ nữa. Tớ buồn lắm."
"..."
Nói đến nỗi Chaeyoung cảm thấy nàng mới thật sự là kẻ tội ác đầy mình vậy đấy!
"Chaeng nói cái gì đó đi."
"Đầu tiên."
"Hả?"
"Khi ở bên ngoài, đặc biệt là nơi đông người, không có sự cho phép của tớ, tuyệt đối không được sờ mó khắp nơi trên người tớ."
"Tớ thích mọi chỗ trên người của Chaeng, sao lại không cho sờ?"
"KHI Ở BÊN NGOÀI, NƠI ĐÔNG NGƯỜI!"
"Vậy, vậy... ở trong phòng, hoặc nơi vắng người vẫn được sờ, đúng không?"
Lisa bắt được trọng tâm trong câu hét lên lúc nãy của nàng, sợ sệt giơ tay lên, bé ngoan đặt câu hỏi.
"Ừm."
"Vậy sao lúc nãy Chaeng cũng không cho sờ? Ở trong phòng mà!"
"Phạt cậu."
"!!!"
"Ai bảo đi chơi ở công viên, một đống người, mà cậu dám bóp... ừm... bộ phận dưới cổ-trên bụng của tớ. Tay hư muốn chết!"
"Tại nó bự... đập vô mắt tớ, hờ hờ, dẫn đến ngứa tay."
"Con nhỏ biến thái này!"
"Rồi, không sờ thì không sờ. Ngồi im để người ta ôm coi, đứng dậy hùng hổ như vậy làm gì?"
"Lấy cái đầu ra, đầu cậu như cái máy khoan vậy á, đâm đâm, đau quá trời!"
"Máy khoan này là vô giá đó nha, cậu phải giữ gìn cẩn thận, biết không?"
Lalisa hểnh mũi tự đắc, thấy Chaeyoung đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn mình cũng không cảm thấy tức giận, nhổm người dậy, trườn bò từ dưới đất lên ghế lười, ngồi lên đùi nàng, hai chân đặt sang hai bên, đầu dụi dụi vào giữa vai, thích thú cười hề hề.
Nhưng Chaeyoung nào để cô đắc ý lâu, hai tay giữ eo cho Lisa ngồi lên người mình càng thoải mái, miệng lại khép mở đọc tiếp quy định mình đặt ra để đưa cái người này vào khuôn phép.
"Thứ hai."
"Ủa, không phải hết rồi sao?"
"Đối với cậu, có điều đầu tiên thì phải có điều thứ hai, thứ ba,... thứ n kèm theo cậu mới có thể vào khuôn phép được."
"Nghiêm túc quá, không quen."
"Giờ có im lặng để tớ nói hết không thì bảo?"
"Dạ."
"Một tuần hai lần."
"Ỏ. Được, được, được. Tớ sẽ phụ trách tìm địa điểm."
"Địa điểm gì?"
Lại còn tìm địa điểm nữa chứ!
Chaeyoung la hét trong lòng. Nàng đã đắn đo suy nghĩ, tính toán thiệt hơn dữ dội lắm mới du di cho cậu ta một tuần hai lần, vậy mà còn dám đòi hỏi.
Eo và chân nàng chỉ vừa mới hết mỏi thôi đấy.
Hừ!
Chaeyoung chuẩn bị gân cổ lên cãi tay đôi với Lisa, thì đã thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt đặc biệt ngây thơ, hưng phấn.
"Địa điểm đi chơi! Chaeng nói một tuần hai lần lận mà, tớ có quá trời, quá trời chỗ muốn đi với cậu luôn á!"
"Đi chơi hả... ừm... tớ không phải nói cái đó..."
"Không phải đi chơi? Vậy thì là cái gì?"
Lisa tức khắc yểu xìu, nằm gục lên ngực nàng, mặt buồn xo, chẳng còn chút hăng hái nào.
"Sao lại buồn, bình thường tụi mình vẫn hay đi chơi với nhau mà."
"Nhưng chỉ là thỉnh thoảng, tụi mình bận rộn như vậy, một tuần được đi chơi riêng với cậu tận hai lần, thực sự là nhiều lắm..."
Chaeyoung không thấy rõ biểu cảm trên mặt Lisa, chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu với vài cọng tóc vểnh, nhưng sự thất vọng trong giọng nói của Lisa thì nàng cảm nhận được rõ ràng.
Bỗng nhiên nàng không còn chút cảm giác tỵ nạnh nào với việc một hay hai lần một tuần kia nữa, lồng ngực có chút đau nhói, nàng khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc vàng nâu mềm mại, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, thật nhẹ.
"Tớ suy nghĩ lại rồi, đi chơi với cậu cả tuần luôn, được không?"
"Được!"
.....
Cục vitamin ngọt ngào Lalisa mặc dù đã trở lại dáng vẻ thường ngày, nhưng vẫn còn xà nẹo trên người người yêu không chịu đi xuống. Hai mắt láo liên tinh nghịch, nghiêm túc tìm địa điểm đi chơi trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình, trông chẳng có tý thông minh nào.
Trong lúc vô tình, tay Lisa đụng trúng tay Chaeyoung, người kia như không có cảm giác, vẫn hì hục bấm điện thoại liên hồi, nhưng Chaeyoung lại ngừng việc ngắm người trong lòng, đưa mắt nhìn lên máy điều hòa trong phòng, thấy đang hiển thị 18°C.
Hèn chi, tay bé cưng thật lạnh.
Nàng với tay lấy remote điều hòa, tăng nhiệt độ lên, rồi lại tiếp tục ôm lấy 'máy khoan' của nàng, vui vẻ cùng nhau tìm địa điểm đi chơi.
Chaeyoung tự biết, nàng đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để đưa người yêu nàng vào khuôn khổ, nhưng mà...
Nàng hình như lại mềm lòng rồi.
Có lẽ, cứ để như vậy đi.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng mềm lòng.... nhỉ?
~~~☆~~~
Ở một góc nào đó của căn phòng, nơi ánh chiều tà rọi vào, phản chiếu lên bức tường một bóng hình mờ nhạt.
Hai người con gái, hòa vào nhau, chẳng phân biệt được ai cả, nhưng có cảm giác thật ấm áp.
.....
Là tớ,
Là cậu,
Là chúng mình.
....
Ở một nơi nào đó, ánh chiều tà cũng đồng thời soi sáng, tại hàng ghế dài ven sông.
Hai người con gái, tựa đầu vào nhau, mười ngón tay đan xen, mỉm cười trông thật hạnh phúc.
.....
Là em,
Là chị,
Là chúng ta.
....
.....
......
Tớ yêu cậu.
Cậu yêu tớ chứ?
....
Em yêu chị.
Chị yêu em chứ?
~~~☆~~~
End.
~~~~~
Đã beta.
2023.03.06
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top