27. How to dỗ dành đúng cách.
Cốc. Cốc.
"Jendeukie."
Cốc. Cốc.
"Mở cửa cho chị đi, chị có chuyện muốn nói với em."
Jisoo cầm theo một cái hộp nhỏ đứng trước phòng Jennie, vừa gõ cửa vừa nhỏ giọng gọi.
Cạch.
Jennie mở cửa im lặng nhìn chị, đến khi Jisoo có chút không được tự nhiên, nàng mới nghiêng người sang một bên, ngầm đồng ý cho chị đi vào phòng mình.
Jisoo lách người đi vào, quen nẻo đến bên giường ngồi xuống, đợi Jennie không nhanh không chậm đến gần mình, chị mới kéo tay em ngồi xuống bên cạnh.
Không phản ứng.
Mặt lạnh.
Sắc bén.
Là những gì có trên khuôn mặt Jennie lúc này.
Jisoo hít sâu một hơi, rời khỏi giường, ngồi xổm ở trên sàn, từ phía dưới ngước lên đối mặt với Jennie.
"Chị xin lỗi, chị sai rồi!"
"..."
"Chưa tìm hiểu kỹ vấn đề mà đã hiểu lầm em."
"..."
"Không nghe em giải thích."
"..."
"Dỗi em."
"..."
"Làm mặt khó chịu với em."
"..."
"Chị xin lỗi."
"..."
"Jendeukie~~ nói chuyện với unnie đi mà~"
Jennie nãy giờ không nói gì, để mặc cho Jisoo tự biên tự diễn. Lúc này mới nhìn chị một cái, cất giọng đều đều.
"Nói xong?"
Đúng là chị em, cái tật hễ giận dỗi là giở giọng nghiêm túc, đều đều không cảm xúc, gây ức chế cho người khác.
"Ừa."
"Vậy unnie đi được rồi. Nhớ đóng cửa giúp em. Cảm ơn."
"Không, em chưa tha thứ cho chị mà. Đi đâu chứ?"
"Em không có giận unnie."
"Không tin. Không giận mà tránh mặt chị, rồi không nói chuyện với chị? Cả tuần rồi đó!"
"Vậy thì ai?"
"Ai?"
"Ai là người bỏ đi, chỉ vì nghe thấy chuyện sẽ công bố tin hẹn hò của em và anh nhà bên?"
"Ai là người nhốt em ở ngoài phòng, mặc kệ em la hét khàn cả cổ, với mong muốn có một cơ hội để giải thích?"
"Ai là người một giây trước đang nói chuyện vui vẻ với hai đứa nhỏ, thấy em đến thì lại im bặt?"
"Ai là người đã hứa sẽ che ô cho em khi mưa đến, nhưng khi trời thực sự đổ cơn mưa, lại là người lên xe trước, không một lần ngoảnh lại?"
"Ai là người..."
"Jendeukie, đừng nói nữa, chị biết chị sai rồi, chị xin lỗi. Đừng khóc mà."
Jisoo đứng bật dậy, ôm Jennie vào lòng sau khi thấy em dù đã khóc đến nấc nhưng vẫn không ngừng nói. Vỗ nhẹ lên vai run rẩy của em, để yên cho người ta lên án, đánh bụp bụp vào người mình.
"Unnie là người xấu!"
"Ừ."
"Unnie xấu!"
"Ừ, ừ."
"...Em đã chạy theo unnie, rất lâu, rất lâu... nhưng unnie không thèm nhìn lại..."
"Em bị vấp ngã, chân em bị trầy, không chảy nhiều máu nhưng lại rất đau..."
"Em gõ cửa đến hai tay đều đỏ... đau lắm... cổ họng em cũng đau nữa..."
"Chỉ là media play thôi mà, nếu unnie không thích thì em không làm là được...."
"Tại sao lại đối xử với em như thế chứ?"
"Unnie tưởng em với anh ta thật sự hẹn hò."
"Không có!"
"Rồi rồi, không có, là media play. Là unnie ngu ngốc, unnie không nghe đầu, nghe đuôi, chỉ nghe khúc chính giữa."
"Là unnie ghen tuông đến hồ đồ. Unnie không muốn nghe em giải thích, vì sợ em sẽ nói những lời khiến chị càng đau lòng hơn."
"Lại sợ nói chuyện với em, rồi thì bản thân sẽ không thể kiểm soát được mà giành giật em với bạn trai của em."
"Bậy bạ! Bạn trai cái gì? Là đối tác, là hợp tác đôi bên cùng có lợi!"
"Dạ vâng, là đối tác."
"..."
"..."
"Khoan đã... unnie... unnie vừa nói ghen tuông?"
"..."
"Ừm..."
"Ghen với ai cơ chứ?"
"Đối tác của em."
"Tại sao?"
"Ngốc. Vì unnie yêu em."
Jisoo với tay lấy cái hộp nhỏ ở trên giường, cầm chặt, hồi hộp, mong đợi phản ứng của Jennie.
"Yêu... yêu em? Jennie á?"
"Ừ."
"Thiệt... thiệt không?"
"Thiệt. Thiệt. Thiệt."
"Vậy... vậy... vậy..."
"Sao cà lăm luôn rồi vậy nè."
"Woa!!!!!"
"Sao sao sao, chuyện gì?"
Jennie hai mắt vẫn đang ướt nhẹp nước, chân lại nhảy cẫng lên vui sướng, nhào vào người Jisoo, ôm chị đến chặt cứng, thiếu chút nữa là nghẹt thở.
"Chị... không... thể... thở... được... yah... Jen... deuk... ie.."
"Unnie yêu em! Unnie yêu em! Kim Jisoo yêu em!"
"Ừ, yêu em."
Jennie nằm trong lòng chị người yêu, hết làm nũng rồi lại giận dỗi kể khổ. Dù ban nãy đã thút thít tố cáo chị bỏ lơ mình, làm mình bị té trầy chân, hiện tại nhưng vẫn kéo quần ngủ lên đến đầu gối. Cho chị xem vết trầy đã kết vảy, chỉ còn hơi đỏ xung quanh.
"Còn đau không?"
Thấy trong mắt chị chỉ toàn đau lòng và tự trách, không dám sờ thẳng vào chỗ bị thương, chỉ men theo vòng đỏ mà vuốt ve. Jennie mủi lòng, giọng nói cũng đã bớt phần hờn giận.
"Hết đau rồi, chỉ là lâu lâu hơi ngứa, em không dám gãi, sợ để lại sẹo."
"Có bôi thuốc gì chưa?"
Jisoo nhìn vết trầy rồi lại nhìn Jennie, nhăn nhíu đầu mi vì cái lắc đầu của em.
"Đợi chị chút."
Dứt lời, không để Jennie phản ứng, Jisoo đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Ra đến góc tường phòng khách, lục tìm hộp sơ cứu thương trong kệ tủ lớn, sau đó cầm theo bước đi.
Liếc sơ qua hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa, đắp chăn đầy đủ, điều hòa cũng chỉ mở thoang thoảng lạnh. Jisoo đến gần sờ mặt hai người, không lạnh lắm, chị cũng yên tâm.
Jisoo chuẩn bị lấy bàn tay đang sờ mặt Lisa ra, thì thấy nhóc em có vẻ khó chịu với việc chị lớn vuốt má mình, không mở mắt nhưng lại hù hừ trong cổ họng. Lúc lắc cái đầu nhỏ, đến khi thành công phủi rớt cái 'thứ' làm mình khó chịu, lúc này mới nhăn nhó giấu mặt mình vào ngực người còn lại, tiếp tục ngủ. Đứa lớn hơn hình như mệt mỏi lắm, nhưng vẫn cố đưa tay vuốt ve cái đầu bù xù trước ngực, em lại lén lút đặt một nụ hôn lên tóc mái dày.
Mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng dỗ dành.
"Lili ngoan, ngủ tiếp đi."
"Chậc, một đứa thích nhõng nhẽo, một đứa lại cứ thích chiều."
Jisoo đứng thẳng người, chỉnh lại tấm chăn mỏng do Lisa cựa quậy mà hơi xộc xệch. Sau đó, cầm hộp sơ cứu trở về phòng Jennie.
Jennie vẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường, ống quần đã được kéo xuống, che khuất mất vết trầy ở đầu gối, trên tay nàng lúc này có thêm một cái hộp nhỏ đơn giản.
Khi Jisoo cầm hộp sơ cứu thương đi đến gần, Jennie cũng không có nhìn lại. Chị mỉm cười, ngồi xuống vén lại ống quần Jennie lên, nhẹ nhàng đặt chân em lên đầu gối mình, lấy ra tuýt kem giảm sưng, bôi xung quanh vết trầy, vừa bôi vừa cúi đầu thổi thổi.
"Mở ra xem đi, coi có thích không?"
"Unnie mua cho em?"
"Chứ cho ai."
"Sao tự nhiên mua vậy?"
Jennie không đợi câu trả lời của Jisoo đã mở hộp nhỏ nàng tò mò nãy giờ ra.
Là một chiếc lắc tay rất xinh đẹp, nhưng lại đơn giản, không quá cầu kì. Điểm nhấn của chiếc lắc là hình cỏ bốn lá màu xanh lá cây ở giữa. Jennie cứ nhìn mãi thôi.
Jisoo bôi thuốc xong, thả lại ống quần của Jennie xuống, đặt hộp sơ cứu sang một bên. Trong ánh mắt dõi theo của Jennie, chị đưa tay lấy chiếc lắc ra khỏi hộp. Nhẹ nhàng đeo lên tay em. Vui vẻ cười hài lòng.
"Đẹp lắm. Quả nhiên hơn một tiếng đồng hồ đứng lựa mỏi chân của chị rất chi là xứng đáng."
"Sao tự nhiên mua cho em?"
"Quà xin lỗi."
"Đó giờ unnie chọc giận em, có bao giờ mua quà xin lỗi đâu, tự nhiên hôm nay lại bày vẽ làm gì?"
Dù trong lòng thích thú vì người ta quan tâm mình, nhưng ngoài mặt Jennie cũng không biểu hiện gì nhiều, còn giả vờ nghiêm trang kể lể.
"Lần này không giống."
"Không giống ở đâu?"
"Không giống ở chỗ, xin lỗi xong còn muốn tỏ tình nữa."
"Biết kết hợp quá ha."
Jennie cười ngọt ngào tựa lên vai chị, tay vuốt ve chiếc lắc, mắt lại nhìn ngắm không biết bao nhiêu cho đủ. Quà tỏ tình chị mua cho nàng đấy.
"Vụ media play đó chừng nào công bố?"
"Nếu không có gì thay đổi, thì hẳn là sau khi buổi diễn hai ngày đầu kết thúc."
"Tour vòng quanh thế giới?"
"Dạ..."
"Ừm."
"Nhưng... nhưng nếu unnie không thích, thì thôi ạ."
"Có ảnh hưởng tới em không?"
"Không quá nhiều, chỉ là phải tìm cách khác đẩy mạnh tuyên truyền thôi ạ. Nhưng em lại cảm thấy việc công bố này, hình như còn có lí do gì khác nữa, Chủ tịch không nói rõ, em cũng không hỏi sâu."
"Ừm. Thôi thì cứ cho công bố đi, chị không sao đâu. Dù hơi ghen tỵ một tẹo, nhưng chị chịu được."
"Thật không? Unnie không cần miễn cưỡng đâu ạ."
Jennie ngạc nhiên hỏi chị, đã chuẩn bị tinh thần cho việc Jisoo unnie không đồng ý, ai ngờ chị lại vì nàng thỏa hiệp như vậy. Có chút cảm động, lại nhiều chút đau lòng.
"Thật. Không miễn cưỡng."
"Cảm ơn unnie."
"Cảm ơn suông vậy thôi sao?"
"Sao ạ?"
"Phải cho chút lợi tức chứ, chị đầu tư cực khổ lắm đó, Jendeukie à~"
"...vậy unnie muốn lợi tức như thế nào?"
"Như thế này..."
Jisoo cúi xuống hôn lên môi Jennie, một cái rồi lại thêm một cái, cười đến híp mắt thỏa mãn.
"Sáng một cái, trưa một cái, tối nhiều cái."
"Môi em sẽ sưng lên cho coi.~"
"Vậy thì cứ để cho nó sưng!"
"Tùy... tùy unnie."
"Ngoan quá!"
~~~~~
Đã beta
2023.03.04
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top