22. Khởi đầu mới.
"Cố lên, chúng ta sẽ làm được!"
"1,2,3... hùa!"
"Đi thôi!"
"Ủa mà đi đâu?"
"Đi lên diễn stage debut, trời ơi, con bé này!"
"Trêu tý thôi, làm gì căng?"
"Nhây."
.....
"Chủ tịch, ngài có thể cho tụi con biết lí do dời ngày debut lần này được không ạ?"
"Teddy chưa thông báo cho mấy đứa hả?"
"Thông báo? Chuyện gì ạ?"
"Ta đã kêu báo sớm để mấy đứa không lo lắng, yên tâm chuẩn bị rồi mà. Lại ru rú trong phòng studio quên mất ngày tháng nữa rồi, cái thằng này!"
"Ý Chủ tịch là sao? Con vẫn chưa hiểu."
"Sở dĩ dời ngày là do ta đi coi bói, thầy bói phán là 23/05 không hợp với cả bốn đứa, ngày 08/08 hợp hơn, vả lại ta thấy số cũng đẹp, thêm chưa tới ba tháng nữa thôi à, nên ta với Teddy quyết định đổi luôn."
"...Ngài đã nói sự thật rồi, đúng không ạ?"
"Không hề giỡn."
"...."
.....
"Tớ chạm đến ước mơ của mình rồi, Lisa à!"
"Tớ cũng vậy!"
"Còn tụi chị thì sao?"
"Ở trong ước mơ của tụi em đó!"
.....
Hôm nay,
Là một ngày cực kỳ quan trọng.
Hôm nay,
Là ngày chính thức kết thúc của chuỗi ngày thực tập tưởng chừng như không có hồi kết.
Hôm nay,
Là ngày sân khấu bùng nổ bởi sự chào sân lần đầu tiên, của những cô gái nhỏ.
Hôm nay,
Là ngày pháo hoa nở rộ khắp bầu trời đêm tại một tòa nhà nhỏ, nơi vùng ngoại ô yên bình.
Hôm nay,
Là ngày những nụ cười tươi hòa vào làn nước mắt của niềm hạnh phúc.
....
Ngày mai,
Cũng là một ngày quan trọng không kém.
Ngày mai,
Chúng ta chính thức trở thành nhóm nhạc bốn thành viên một ngày tuổi.
Ngày mai,
Chúng ta phải bịn rịn nói lời tạm biệt với căn phòng nhỏ, nơi chứa đựng thật nhiều hồi ức.
Ngày mai,
Chúng ta sẽ đến một nơi ở mới, với những nội thất, bày trí hiện đại hơn, rộng rãi hơn, nhiều phòng hơn.
Và ngày mai,
Tớ không còn được ở chung một phòng với cậu nữa.
....
Chaeyoung đem vali của mình ra ngoài phòng khách, xe của anh quản lý đã đợi ở dưới được một khoảng thời gian rồi, nhưng đợi thật lâu vẫn chưa thấy cô bạn cùng phòng bước ra. Nàng đi trở lại phòng ngủ, đến bên người Lisa, hối thúc.
"Lisa! Nhanh lên, sao cậu chậm chạp thế?"
"A, ừ. Sắp xong rồi. Chẳng hiểu sao cái vali này tớ đóng hoài, đóng mãi vẫn không vào được."
"Để tớ xem xem."
Nàng ngồi xổm xuống, quan sát khóa kéo của chiếc vali mà Lisa vẫn đang dùng hết sức của mình để đóng, nhưng không tài nào đóng được.
Chaeyoung đánh nhẹ vào mu bàn tay của cô bạn, trong ánh mắt khó hiểu của Lisa, nàng cầm lấy khóa kéo mở ngược ra, rút đi chiếc quần lót bị kẹt vào góc vali, nhét vào chỗ sâu hơn bên trong. Sau đó, không quan tâm đến khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Lisa, nàng nhẹ nhàng lưu loát kéo khóa kéo lại, dựng vali đứng thẳng, nhét tay cầm vào tay Lisa, sẵn tiện nhét luôn bàn tay của mình vào tay còn lại của người ta.
"Kéo tớ lên."
Nương theo lực nâng của Lisa, Chaeyoung nhanh chóng đứng thẳng người dậy, nhưng không buông tay của cô, mà trở tay nắm ngược lại bàn tay lành lạnh, lôi đi.
"Giờ thì đi được rồi chứ?"
"...rồi."
"Đi thôi."
....
"Làm cái gì ở trên đó mà lâu thế không biết à."
Jennie cằn nhằn cử nhử trong khi tay thì vẫn thoăn thoắt cùng Jisoo và anh quản lý phụ hai đứa em nâng vali bỏ vào cốp xe.
"Thì dọn đồ vô vali chứ làm gì nữa, unnie."
"Hôm bữa đã bảo dọn đồ vào trước rồi cứ không nghe, để tới nước tới chân, à không tới mông rồi mới chịu nhảy. Hôm qua hai đứa lại thủ thỉ gì với nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ, đúng chứ?"
Jisoo thấy em mình lại bắt đầu lải nhải như bà mẹ già khó tính, chị nhanh tay kéo em lại, rồi nháy mắt với hai nhóc em đang xấu hổ cúi đầu nghe mắng.
"Được rồi, được rồi. Hôm qua debut, tụi nhỏ hơi hưng phấn nên ngủ không được, em cũng vậy còn gì? Xong thì lên xe ngồi đi, còn đến chỗ ở mới dọn dẹp nữa."
Jennie 'liếc yêu' Jisoo một cái, hù hừ trong miệng, rồi cũng không nói gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho hai đứa không bớt lo kia lên xe trước, còn mình cũng nối gót theo sau. Tri kỉ mở ghế bên cạnh ra, để cho chị mình ngồi vào.
"Cảm ơn em."
"Hứ."
"Đi thôi oppa."
Jisoo ngồi vững trên ghế rồi đóng cửa xe lại, nói với anh quản lý ở ghế lái. Loay hoay lấy điện thoại từ túi xách ra, chị không để ý tới việc mình vẫn còn chưa thắt dây an toàn.
Sau khi tìm thấy điện thoại, cầm nó trên tay tính gọi cho anh trợ lý ở bên phòng mới, báo việc cả nhóm sắp tới, nhờ anh mua giúp đồ chuẩn vệ sinh căn phòng, thì nghe Jennie cọc cằn mắng mỏ hai đứa em.
"Thắt dây an toàn vào, hai cái đứa ngốc kia!"
"Tụi em thắt rồi mà."
"Hừ."
Nhìn lại thấy đúng là hai em đã thắt dây an toàn rồi, đang run sợ ngó ngó chị nhỏ. Jisoo đưa mắt nhìn lại bản thân, vừa thắt dây vừa mỉm cười.
Ôi, bé yêu của chị lại dỗi rồi.
"Jendeukie, chị buồn ngủ."
"..."
"Jendeukie, hôm qua chị cũng không ngủ được nhiều."
"..."
"Jendeukie, cho chị mượn vai một tý."
"...ngồi xích qua đây."
Jisoo nhỏ nhảy nhót trong lòng.
Dỗ xong!
Jisoo nằm gọn trong lòng Jennie, đầu dựa lên vai em, đặc biệt thoải mái. Dỗ thì dỗ vậy, nhưng việc chị buồn ngủ thì đúng là sự thật.
Hôm qua sau khi trình diễn sân khấu debut xong, vừa hưng phấn, lại vừa xúc động, mọi người bao gồm cả Chủ tịch, Teddy oppa, quản lý oppa, các tiền bối, các staff... cùng đèo nhau chạy qua một trong số những tòa nhà ở ngoại ô của Chủ tịch, quậy tưng bừng hoa lá, còn đốt pháo bông ba là bum bùm bùm.
Vui phải biết.
Mãi đến tận 11h hơn, khi trời tối đến không thể tối hơn, lúc bấy giờ, Chủ tịch mới lùa mấy cô về, nhắc nhẹ việc ngày kế tiếp phải dọn nhà, không nên ngủ quá trễ. Nên anh quản lý lại đèo bốn cô về lại ký túc xá. Thảy cho mỗi người một cái móc khóa nhỏ mừng ngày debut xong, oppa ấy nhanh chóng đạp chân ga bỏ chạy.
Chạy cho nhanh làm chi không biết, tưởng tụi này không thấy mặt oppa đỏ tới tận mang tai à.
Nói chứ nghĩ lại thì oppa cũng đáng yêu đó chứ. Kk.
Ayyy... phải tranh thủ chợp mắt thôi!
Bởi vì tiếp theo đây, đón chào bốn người chính là bãi chiến trường mang tên: Dọn nhà!
~~~.☆.~~~
"Unnie, cái này để ở đâu đây?"
"Ôi bé yêu ơi, để lên tay chị nè!"
"Ò. Unnie xòe tay ra."
"Làm gì?"
"Thì chị kêu để lên tay chị mà."
Jennie trừng mắt nhìn 'nai tơ' Lisa đang cầm một cái túi to, đợi mình xòe tay ra cho nó để vào. Không báo trước, Jennie phát một cái nhẹ vào đầu nhóc em đáng ghét, đã dọn mệt, mà nó cứ thích chọc chửi.
"Để lên tay chị rồi chị thành cái tủ cho mày đựng đồ à? Mày thông minh lên một chút có được hay không?"
"Tự nhiên la người ta, chị kêu người ta để lên chứ bộ, kỳ cục, hổng thèm làm với chị nữa, hứ!"
Lisa bĩu môi, xoa xoa đỉnh đầu chả có cảm giác đau gì của mình. Cầm túi đồ đi sang chỗ khác, lầm bầm trong miệng.
Bà chị già hung dữ, hung dữ, hung dữ!
"Lisa, qua đây."
Chaeyoung nắm tay Lisa kéo về phía mình, để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Lisa, cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng nhẹ nghiêng đầu xuống thổi thổi lên vài cái, như mấy chị mẹ hay thổi cho con của mình khi bé nhỏ sơ ý bị đụng trúng đầu vậy, khiến Lisa cứ cười khúc khích mãi không thôi.
"Này, chị đánh nó nhẹ hều à, có dùng sức đâu mà sao em làm quá quá vậy, Rosie?"
Jennie chống hai tay bên hông, không vừa mắt với tình huống trước mặt một chút nào.
Làm như chị đây ăn hiếp con bé Lisa lắm ấy, có nỡ đánh đau gì nó đâu, còn không bằng lấy cọng lông phủi lên đầu nó nữa là.
Vẫn không dừng việc xoa đầu Lisa, Chaeyoung khựng lại vì câu nói của chị nhỏ, nàng cười trừ.
"Ừ thì... Nhẹ hều thì cũng là đánh, mai mốt unnie đừng đánh cậu ấy như thế nữa."
<Cậu ấy không đau, em đau.>
"Sót quá cơ."
"Chứ gì nữa, bình thường đã không được thông minh, giờ còn đánh vào đầu nó nữa, nhỡ nó ngu ngơ thêm thì lại bắt đền em đấy, Jennie à."
"Kim Chichu!!!"
"Ớ, kêu chi đấy, có Chichu đây."
"Unnie đưa em cái thùng đi, để em bỏ mấy cái bọc này vào. Gom cho gọn, lát nữa bỏ một lần, khỏi loay hoay."
"Nè em."
Jennie bỏ vài cái bọc dùng để bọc ngoài ghế sofa, bàn trà vào thùng rỗng Jisoo mới vừa đẩy qua cho. Gom thêm đống giấy, túi linh tinh mà Lisa vừa tháo xong giục vội trên sàn bỏ vào thùng, sau đó, ôm thùng để ra ngoài cửa ký túc xá mới, rồi vòng trở về.
Đúng là dọn dẹp mớ bọc, giấy trông căn phòng gọn gàng hơn hẳn. Giờ chỉ cần xách vali, phòng ai tự về phòng nấy, dọn dẹp lau chùi nốt luôn thì tối nay sẽ được ngủ ngon rồi.
"Em đi đâu vậy?"
"Về phòng chứ đi đâu unnie?"
"Phòng em bên kia mà."
"Thì...?"
"Không có gì."
"Unnie đi nấu bữa tối đi nhé, em đi dọn phòng ngủ."
Trơ mắt nhìn Jennie xách vali đi vào phòng ngủ mà chị đã chọn một cách không thể tự nhiên hơn, Jisoo chớp chớp mắt, coi như không có gì mà đi vào phòng bếp lấy nguyên liệu ra hì hục sơ chế, rồi nấu bữa tối cho bốn người.
"Chaeyoung ah, ngủ chung với tớ đi.~"
Đang lấy vali kéo vào phòng ngủ của mình, Chaeyoung vấp phải 'cục đáng yêu' vẫn lẽo đẽo theo sau nàng từ nãy đến giờ. Nàng bỏ lơ đi không quan tâm đến, xong xuôi hết thảy lại chậm rì rì đi ra phòng khách ngồi sắp xếp vài thứ còn sót lại trên bàn.
Lúc này, Chaeyoung mới nhìn đến người hãy còn dùng ánh mắt lên án việc nàng không quan tâm người ta.
"Không phải cậu nói thích ngủ riêng à? Giờ có phòng riêng lại đòi ngủ chung là sao?"
Chaeyoung cười khì. Đá lại vấn đề cho Lisa, ai bảo hôm trước mạnh miệng!
"Tự nhiên thấy ngủ riêng không có quen."
"Hôm nay không quen, thì ngày mai quen. Ngoan. Đem cái này bỏ vào thùng rác giúp tớ."
"Biết rồi."
Chaeyoung đưa mắt nhìn theo bạn thân đang thất vọng cụp đuôi lướt đến thùng rác ở cuối phòng khách, nàng giả vờ tỏ ra bận rộn mà tiếp tục dọn dẹp.
<Đừng dẫu môi như thế chứ, nghị lực của tớ không tốt lắm đâu, Lisa à.>
~~~.☆.~~~
Au:
Truyện không ngược.
(^-^)/*****
~~~~~
Đã beta
2023.03.01
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top