Chap 13: Khổ nhục kế

Ngày mới một ngày thật bình dị, được ngủ nướng, được ngắm H lót đen như mọi lần.


Hà Nội vẫn vậy, vẫn vội vã hối hả, xô bồ là thế, chỉ có duy cuộc sống thường nhật của mình đã bị rối tung rối mù lên ở nhiều chỗ. Một ngày với những tin nhắn quan tâm hỏi han nhau với M, một ngày như bao ngày khác vẫn chở H đi học, rồi vào viện, vẫn trà chanh chém gió với điếu thuốc làm bạn.


Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đáng nói, điểm nhấn chắc chỉ có tối đến gặp M, mua cho M 2 phong kitkat, xin mấy ngôi sao ở con ngõ quen đó. Vẫn nói chuyện và trở nên thân với M hơn, tìm hiểu M biết về M được nhiều hơn. Đêm về online facebook chém gió chút rồi ngủ. Gió mùa đông bắc đợt mới lại tràn về.


Từ nhỏ mỗi khi trời đổi gió mình lại mắc bệnh hen xuyễn, cũng chẳng biết do gen của ba mẹ để lại mà hay bị hay không, nhưng phổi mình rất kém, lần nào cũng thế, cứ đổi gió lại ho khụ khụ, mũi thì xụt xịt, cả người mệt mỏi như ông cụ già 80 tuổi. Cũng may mắn có mẹ làm trong ngành y nên thuốc đầy tủ, cứ ốm lại uống, cũng vài ba bữa là khỏi, rồi dần dần cũng quen, coi như nó là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Đã nhiều lần muốn bỏ thuốc vì cái phổi của mình, nhưng nghiện rồi, muốn bỏ đâu phải là chuyện muốn làm ngày một ngày hai là có thể làm được. Cũng đã thử rất nhiều cách, từ nhai kẹo gôm, hút thuốc lá điện tử mà không tài nào bỏ được.


Thức dậy ngày hôm sau, trong người bắt đầu có cảm giác khang khác, mình biết trận ốm sắp tới lại đến, cái hắt xì hơi đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba rất khó chịu. Lấy nhanh vỉ thuốc quen thuộc mà mọi lần bị ốm như vậy đều uống, làm thêm ngụm nước, mình thay đồ rồi nhắn tin cho H qua nhà dùng bữa sáng.

Sáng nay H không học, mình khác, vẫn phải làm 3 tiết cuối buổi sáng rồi trưa ở lại trường ăn cơm rồi chiến tiếp 6 tiết buổi chiều khá mệt mỏi. Ăn xong chở H qua viện thăm bố, mình ngồi cạnh H, H nắm tay chú Kiên, mặt khá buồn rầu.


-Cô Loan, sao dạo này hay đi làm muộn thế.


Mình bất giác nghe thấy cái tên Loan mà đã rợn rợn. Âm thanh thoại của hai người ở bên ngoài hành lang phát ra khá to, đánh động mình. Đi đâu cũng gặp cái của nợ này, đúng rất phiền phức. Mà cũng đúng thôi, em ý làm ở cái viện này mà, lại làm buổi sáng nữa nên chuyện đối mặt nhau ở cái viện nhỏ bé này cũng là một điều thật dễ hiểu.


-Hihi (lại cái điệu cười đấy , đúng là bà Loan dâm đãng đang ở ngoài rồi, ghê vl). Tại em ngủ quên.


-Không sợ cuối tháng bị kiểm điểm, trừ lương à.


-Thôi mà anh, em mới làm chưa quen, tại em cũng hay xem phim khuya nên

ngủ muộn mà.


-Cô lớn rồi mà tính cách cổ quái cứ như con nít đấy!


-Kệ em.


Trời, bà ý biết chú Kiên và H đang ở trong phòng này mà, hay là biết cả mình cũng đang ở đây nữa. Nhớ rõ ràng sáng nay mình đi vào viện cùng H không thấy bản mặt bà ý, đang có cảm giác an toàn thì. Cảm cúm muốn ho một cái, nhưng cũng không dám, sợ đánh động đến bà Loan, giờ mà bà ấy mà phát hiện ra mình đang ở đây chắc không còn chỗ nào mà tẩu thoát, phòng bệnh thì kín như bưng có mấy cái cửa sổ mở ra để cho thoáng, nhưng ở trên tầng 2, chẳng lẽ làm robinhood nhảy xuống.


Trốn thôi, 36 kế chuồn là thượng sách, sau khi thấy im lặng tiếng người, phải 15 phút sau mình mới dám rón rén mở cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng xem mất dấu bà ấy chưa rồi mới quay vào chào H rồi nói đi học, sau cái lần đi café trên đường Xuân Thủy ấy, đầu tiên thấy sướng, nhưng sau đó lại cảm giác tội lỗi đầy, ghê ghê vì bị sàm sỡ, mọi thứ với Loan thật là kinh khủng.


Chim cút sớm khỏi viện 198, như một thằng tội đồ, phóng xe một mạch thẳng đến trường rồi không thèm quay đầu nhìn lại thêm một lần. Ba tiết học buổi sáng trôi qua thật nhanh, nghỉ trưa mình ăn cơm luôn tại căng tin trường, gọi thêm một chai sting, hút một điếu thuốc, cùng mấy thằng bạn cờ hó chém gió về sự đời, chuyện quốc tế rồi chuyển qua chuyện game cuối cùng vẫn là chủ đề muôn thuở gái gú.


Nhắn tin cho M vài ba tin, M báo cáo ngủ trưa nói mình vào lớp học ngoan và chiều không phải qua đón cô ấy đi tập như bữa trước nữa vì M sửa xong con xe đạp điện rồi. Buồn lắm.


Buổi chiều học cùng thằng mặt C ba tiết đầu cảm giác hơi khó chịu, nhưng cũng không như hôm trước, vì mình cũng xác định mặc kệ chúng nó rồi, giờ cố cũng chẳng cứu được nữa thì cố làm gì. Lo cho xong chuyện của mình với M xinh đẹp rồi tính tiếp.


5h30 chiều đi về nhà thay đồ rồi phóng nhanh đến clb võ tập vì mong muốn gặp M đã lên đến cao độ. Mới yêu mà, lúc nào cũng muốn được ở bên người mình yêu mọi lúc mọi nơi, một màu hồng phủ ngập tâm trí của mình, cái gì cũng trở nên thật đẹp, cái gì cũng nghĩ là mãi mãi.


Có một người mình chưa từng một lần giới thiệu trong cuộc sống của mình lúc đó, đó là Thúy, một người chị, người bạn, sư tỉ, sinh năm 90, xinh gái trắng trẻo, cao ráo và cũng là người yêu, vợ chưa cưới của người thầy dậy võ của mình. Chị Thúy khá nghiêm khắc, khuôn mặt luôn lạnh lùng, tràn đầy vẻ uy nghiêm như người thầy dậy võ, hiện tại chị ấy là người quản lí nhân sự của võ đường. Chị có đứa em gái sinh năm 94 tên Phương, đang học đh điện lực ngay cạnh ngôi trường mình đang học. Năm ngoái, đứa em đấy cũng được bà chị dỗ dành đi tập võ, hồi đấy Phương trở thành một hiện tượng của võ đường, vì đứa em này còn xinh hơn cô chị, nên ai cũng tán, hồi đấy mình cũng từng tán ẻm trong một tuần, nhưng về sau nản vì tính cách kiêu kì quá nên mình đã từ bỏ , mấy tên K và Cường, Hùng tất nhiên cũng như mình, đều bị nàng hạ gục đo ván trong một nhịp. Còn mình thì chưa thấy tiếng nhạc của bài hát cất lên đã gục cmnr.


Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như hồi đó mối quan hệ của mình và Nh chưa có, vì mọi người đều nghĩ mình với Nh là một cặp, cứ quấn lấy nhau như người yêu mà chẳng ai hiểu thực chất bên trong nó có gì, và ra sao. Do vậy, ai cũng nghĩ mình là một thẳng lăng nhăng đã có Nh rồi lại còn đi tán tỉnh người đẹp Phương, mấy tên như K vì khôn lỏi, nịnh khéo, và vẫn sống trong cái cảnh Forever Alone nên chẳng ai nói, phán xét được điều gì. Tất nhiên sau chuyện đó, chị Thúy và mọi người hình thành nên ác cảm với mình, trong mắt chị ấy, mọi người mình là một thằng khả ố, sở khanh. Chuyện của mình và M, đã vô tình chạm vào quá khứ cũ, con mắt đố kị ghen ghét luôn thể hiện rõ nét trên đôi mắt của chị.


Bước vào cửa đã nghe thấy tiếng to nhỏ khuyên dạy của chị nói với một người, người đó là M. Cuộc nói chuyện như thế nào, mình cũng không thể nhớ rõ nữa, đại loại là:


-Em đang quen với T à?


-K nói với chị rồi. Em không phải dấu nữa.


Bla bla gì đó một hồi.


-Chị nhắc em nhé, m đừng tin thằng T, nó là người như thế nào hãy nghe mọi

người nói, em không biết gì hãy hỏi anh chị đai cao hơn, các anh chị sư huynh

sư tỷ của mình.


Giá như mình không nên đến buổi tập hôm nay, nghe xong những lời dăn dạy quý báu đấy, mình ấm ức, tức đến lộn ruột gan, lúc ấy mình có cảm giác chán ghét cái nơi võ đường mình đang tập, mình rất bực, và rất buồn. Mình ghét nhất những ai phá đám, phá cuộc sống đang tốt đẹp, phá giấc mơ của mình, không khác gì ghét mấy thằng phá game cả, mình ghét chị Thúy, mình ghét tất cả mọi người. (Ngẫm lại hồi đó trẻ trâu vl, tình hình đó thiếu gì cách xử lí, nhưng mình đã chọn một cách tiêu cực)


M đi ra ngoài, khuôn mặt buồn rầu, mình cố cười bắt chuyện nhưng M không nói gì và lảng tránh mình. Cả buổi tập chẳng ai nói gì. Nh cũng vậy, nhưng vẫn cố tươi cười (hôm nay Nh đi tập lại sau một buổi nghỉ). Mình biết không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện này, K không ưa mình quá lâu rồi, luôn coi mình là cái gai trong mắt hắn, mà hắn cần phải loại bỏ. Vì mình hay M mà võ đường trở nên lục đục như hiện tại mình cũng chẳng rõ nữa, nhưng với tình hình này mình rất muốn cứu vãn nó.


-Em.


-Hôm nay em sao thế ?


-M im lặng, mặt buồn thiu


Người đẹp, có buồn nhìn mặt cũng đáng yêu lắm. Lúc này em không chịu nổi được nữa. Kéo M lại ngay trong lớp tập, sao cho M đối diện với mình.


-Tin anh, anh thích em.


M vẫn im lặng mặt trầm ngâm không nói lấy nửa lời.


Đang trong lớp mọi người đang tập, tự dưng mình làm vậy làm tất cả hoạt động đều ngừng lại, đổ dồn con mắt về phía mình, tỏ vẻ bất ngờ. Chẳng ai nghĩ mình làm vậy cả.


Rồi cái gì cũng đến, mình hôn lên gò má M, một nụ hôn đầu tiên. Mọi người ồ lên một tiếng rất to, thầy cau mày nhìn mình, mọi người đều nhìn mình, Nh cũng nhìn mình, ai nấy đều cảm thấy khó chịu.


M vẫn lặng thinh, không nói, và suy nghĩ.


Thầy xử lý, trách móc rồi bắt nhịp cho lớp hoạt động trở lại nhanh chóng, mình cũng như hiểu ra việc mình làm có phần hơi quá đáng nên cũng tiu ngỉu lặng lặng mà tập tiếp. Hôm nay là buổi tập cuối năm tính theo dương lịch, cuối buổi mọi người rủ nhau đi ăn liên hoan uống rượu ăn lẩu ở một quán gần clb đang tập.


M lẳng lặng về trước, mình vì là những con ngựa đầu đàn của clb nên chuyện đi uống rượu cùng mọi người là chuyện không thể tránh khỏi, K, Cường và Hùng đều đi.


Nhìn mặt K, mình cảm thấy rất khó chịu, nhưng may không phải ngồi cùng bàn với hắn.


Lúc này với mình Cường và Hùng vẫn là anh em thân thiết, vì mình ghét K chứ không ảnh hưởng hay dính líu đến người kia, hết chén này đến chén khác, Cường và Hùng chúc mình, mình cũng không hay biết những gì sắp đến nên cứ uống lấy uống để vì trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, buồn vì M và chị Thúy trong chuyện sảy ra ngày hôm nay. Khi buồn người ta thường tìm đến rượu giải sầu, mình cũng chẳng phải là ngoại lệ.


Tửu lượng mình kém, nên uống đến chén thứ 10, với lại đang trái gió trở trời, bị ốm nên mình ngà say nhanh, nhưng đầu óc vẫn còn làm chủ được, mình cũng chẳng biết K có uống hay không nữa, nhưng K gọi mình ra nói chuyện ở ngoài quán. Với hắn mình cũng có nhiều chuyện cần nói, nên cũng đồng ý đi theo hắn ra ngoài nói chuyện luôn mà chẳng suy nghĩ.


Hắn cười mình, điệu chọc tức, một nụ cười đểu giả, mình vẫn đang điên với hắn hơi men trong người làm tính mình đã nóng lại càng thêm sôi sục.


-Hôm nay với M vui chứ em. (hắn hơn tuổi mình, sinh năm 89, nên mình gọi hắn là anh xưng em từ ngày đầu tập võ và cũng vì hắn là phận sư huynh còn mình là phận sư đệ nên phải tôn trọng) Hắn lại cười, nụ cười giả tạo.


-Ờ em vui.


-Hay nhỉ vui á, Tao nói chuyện với chị Thúy bảo chị ấy nói với M như vậy đấy.

(Chuyển xưng hô tao mày luôn)


Rượu vào mất tính, như một con thú hoang gầm gừ, mình lao vào đánh K, bất chấp tất cả. Mình vẫn còn quá non nớt về sự đời, quá thiếu hiểu biết chưa nhận ra được âm mưu của hắn bắt tay cùng Cường và Hùng nhằm hãm hại mình

K để nguyên cho mình đánh hắn cho đến máu me be bét, lúc đó mình cũng chưa nhận ra, nên vẫn lao vào chẳng hay chuyện gì. Giá như lúc ấy mình hiểu chuyện như bây giờ, hắn là sư huynh, về chuyên môn võ thuật mình vẫn còn kém xa hắn, nếu như có đánh nhau thật thì hắn chẳng bao giờ thua mình cả, luôn trên thế thắng, thậm chí có thể cho mình tàn phế hoặc theo ông thần chết cuốn gói về thế giới vĩnh hằng luôn chứ chẳng đùa. Hắn vẫn mặc để cho mình đánh như vậy. Mình vẫn khát máu, sự tức giận sục sôi cao độ.


Cánh cửa mở, mọi người nhìn mình, một tay đang nắm cổ áo K, một tay đang giơ nắm đấm, hắn thì nằm bệt dưới đất ăn vạ. Thầy điềm tĩnh là vậy, nhưng giờ đây chứng kiến cảnh này, trở nên nóng giận.


Hùng và Cường đứng đấy, mặt nghiêm nghị, nhưng thoáng qua mình nhìn thấy nụ cười trên gương mặt chúng, kiểu theo đúng ý chúng, và kế hoạch chúng đã thành công mĩ mãn.


Thấy vậy, mình buông tay khỏi áo K, và hiểu ra chuyện gì đã sảy ra, K thì có vẻ rất đau, cũng có thể giả bộ vờ vờ choạng choạng đứng dậy nhưng không được, và Hùng Cường lao tới đỡ hắn đứng dậy.


Mình đã biết mình dính phải khổ nhục kế của tên K, và phạm phải huyết luật nên lặng lẽ ra về.


Qua một ngày, ngày hôm sau mình đến lớp võ, mọi người đều chú ý vào mình, cười khinh bỉ, M ở đó, Nh thì nghỉ tập võ (sau buổi hôm nay, Nh biết tin và nghỉ tập, từ đó mình cũng không gặp Nh nữa đã rất lâu, rất lâu rồi) , ở cửa phòng tập dán bảng thông báo đuổi học một võ sinh kyu 3, và tên mình được viết rất to trên tấm bảng thông báo đó. Mình đã bị đuổi, bị đuổi sau khi đã gắn bó ở nơi đây suốt 3 năm. Kỉ luật ở võ đường, ở một lớp võ khác mình không rõ nhưng ở đây rất nghiêm khắc, nhiều luật lệ, thầy thiết lập quản lí võ đường với những luật lệ còn kinh khủng hơn cả quân đội. Chẳng có thể ai biết được, mình sảy ra nông nỗi này, hiện tại mình chẳng còn con đường nào khác cả, bỏ M mình không thể bỏ được.


Lần đầu tiên trong cuộc đời mình khóc, giọt nước mắt lã chã rơi, trách mình ngu ngốc yếu đuối, trách người, nhưng số phận đã an bài, do mình quá thiếu hiểu biết mà giờ đây cơ sự thành ra như vậy sẽ chẳng thay đổi được quá khứ. Còn M, mình cũng không biết phải xử lí ra sao nữa. Hôm nay M vẫn còn ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đã đến với mình, tại sao mình bị đuổi khỏi clb. Rồi cuộc đời mình sẽ xô về đâu. Liệu M có theo mình không? Lòng người thật khó đoán. Mình vừa đi vừa khóc, châm một điếu thuốc, hút dở một hơi rồi lại vứt đi.


Cả đêm hôm ấy suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến chuyện đã qua. M nhắn tin hỏi về mọi chuyện, mình kể cho M nghe chuyện đời mình, bắt đầu sảy ra từ buổi tập đầu tiên, kể hết như một cuốn tiểu thuyết cả đêm, kể về chuyện sảy ra vào buổi tối liên hoan hôm đó, kể về chuyện mình biết vì sao mà chị Thúy đã nói với M như thế. Kể tất cả những gì mình đã và đang trải qua.


M nói thương mình, và cũng hiểu ra được nơi mà cô ấy đang tập võ nó ra sao và như thế nào. Mới có hơn tuần tập luyện thôi nhưng cảm nhận của cô ấy rất nhiều, M kể cho mình nghe những cảm nhận của cô ấy, dù mới một tuần nhưng cô ấy nói hiểu được mình ra sao và những người kia như thế nào, có vẻ rất hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh mình đang trải qua.


-Em nghỉ cùng anh không?


- Anh, để em suy nghĩ đã.


Mình cũng chẳng nói gì thêm nữa. Kể chuyện tâm sự cũng đến 12h đêm rồi, rất muộn so với mọi hôm. Nên mình nói M đi ngủ sớm mai còn đi học. M chúc ngủ ngon rồi không quên động viên mình vượt qua khó khăn để bước tiếp. Thực tình, lúc này mình muốn M theo mình, muốn M ở bên mình, và nghỉ tập ở clb cũ. Nhưng mình vẫn còn chưa biết được được điều gì sẽ đến, tương lai với mình lúc đó là một điều hết sức mờ nhạt, mong muốn là vậy, nhưng rồi sẽ ra sao? Có phải mình ích kỉ muốn giữ M cho riêng mình. Hút xong điếu thuốc, tạm gác đi chuyện buồn, mình chẳng nhớ mình thiếp ngủ đi từ lúc nào. Nhưng chắc chắn là rất muộn vì phải suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: