Chương 31:
- Nàng là một nữ nhân đặc biệt ở nàng toát ra linh lực thanh tẩy yêu ma vì vậy bọn yêu ma mới nhằm vào nàng mà tấn công. Vì vậy từ giờ nàng cần phải cẩn thận.
Yên Vũ biết điều đó cô chỉ yên lặng nghe. Nàng không thể nói với Lý Nguyên rằng người mà hắn coi là thanh mai trúc mã trong lòng là Thanh Thanh không đáng tin được. Rồi bất chợt bạch long cử động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nó thân thiện và có vẻ rất quý Yên Vũ. Yên Vũ không trách vương gia lạnh nhạt bởi nàng biết người không hề có tình cảm với mình. Mà nàng chỉ là muốn báo đáp ân tình năm xưa cứu nàng khỏi cảnh mồ côi mà hết lòng với vương phủ. nhưng mà nàng cũng không muốn Nguyệt Dao phủ danh tiếng lẫy lừng bị hủy hoai trong tay mootj nữ nhân như Thanh Thanh. Nhưng phải làm gì thì cần phải suy nghĩ cẩn thận. Yên Vũ nói muốn về phủ. Hắn liền dẫn nàng về rồi sau đó không nán lại mà bỏ đi luôn. Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì nhìn thấy Thiên Mộc, thấy Thiên Mộc đang tỏ vẻ đau đớn yên Vũ lại gần thì thấy đôi bàn tay Thiên Mộc bị thương. Sau khi băng vết thương lại Yên Vũ liền bảo Thiên Mộc phải cẩn thận với Thanh Thanh. Sáng hôm sau Yên Vũ đang ngồi hóng gió dưới cây mai vàng thì thấy Thanh Thanh đi đâu đó. Nhìn cô ta có vẻ lén lút . Hôm nay Thanh thanh ăn mặc thật là lạ áo choàng đen đi qua chỗ vắng người này. Hướng cô ta đi hình như là phía ngọn ngọn núi trồng thảo dược quý hiếm thì phải. Chắc có việc gì đó cần chữa trị. Cô ta đi qua mà không để ý yên Vũ ngồi dưới gôc cây. ngồi suy nghĩ hồi lâu thấy trời xanh hoa vàng thật mơ mộng rồi thiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay. Lý Nguyên dạo này thường hay về phủ tìm nàng lại hay lôi nàng đi chỗ này chỗ nọ hôm nay nàng trốn ra chỗ vắng người cũng để không bị hắn lôi đi lung tung. Mỗi lần bị hắn lôi đi nhìn khuôn mặt như tảng băng của hắn khiến nàng cũng lạnh cả sống lưng. Lúc nàng đang ngủ hắn đến bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh. Nàng không hề hay biết, Yên Vũ vốn thính ngủ lúc nào cũng dạy sớm thức khuya nhưng hôm qua trong phủ lại có kẻ đột nhập lính gác rầm rầm suốt đêm khiến nàng cả đêm không ngủ được. hắn ngồi bên cạnh, không nói không rằng chỉ nhìn Yên Vũ. Lúc nàng mở mắt hắn lên tiếng:
- À dạy rồi thì đi theo ta.
Yên Vũ nghe tiếng liền nói:
- Đi đâu?
Rồi quay đầu sang thấy hắn mà giật cả mình. Muốn trán cũng chẳng được nàng lại bị hắn lôi đi. Làn này không phải đi ngắm sông ngắm suối nữa mà là xuống núi. Hắn đưa cho Yên Vũ một chiếc mũ có mạng che mặt hắn cũng đội một cái thành ra nhìn trông thật bí ẩn. Nàng hỏi hắn sao lại phải che mặt thì hắn nói:" Nương tử của bổn vương sao có thể để cho người khác nhìn thấy mặt dễ dàng như vây". Nghe hai từ nương từ phát ra từ miệng của tên tảng băng đó mà Yên Vũ mặt tái mét.
Còn nhớ lúc Yên Vũ mới tới phủ hắn không thèm gặp dù có xuất hiện cũng chỉ là nhìn thấy cái bóngHắn coi trọng gia quy thỉnh thoảng Yên Vũ phạm lỗi là hắn lại có cớ để phạt nàng. Có lần Thanh Thanh chạy tới khóc lóc với hắn là Yên Vũ bắt nạt ả hắn mặc dù không tin nhưng cũng phạt cho xong chuyện. Nói chung mấy tháng đầu trong kí ức của Yên Vũ cứ nghe đến hắn là nghĩ đến việc chịu phạt. Lúc đó hắn một mực bắt Hoàng sư thúc đem nàng trở về Hứa phủ khiến Yên Vũ rất buồn.
Thế mà bây giờ suốt ngày bị hắn kéo đi chỗ này chỗ nọ nàng lại nhớ những ngày xưa.
Hắn đưa nàng đến một ngôi làng nhỏ dưới chân núi rồi vào một tiệm thuốc.Hóa ra hắn muốn nhờ nàng chọn một vài loại dược liệu không có trên núi. Quả thật trong dược các mấy thứ thuốc đó đã hết từ mấy ngày trước bình thường dược các không mấy khi hết mấy vị thuốc như vậy cả nếu có thì lúc sắp hết đã được Hoàng sư thúc sai người đi lấy rồi. Tình trạng này khiến Lý Nguyên lo lắng theo hắn thì những thứ dược liệu đó đã bị mất cắp. Yên Vũ nói:
- Thế thì thật kì lạ ở đồi thuốc cũng mất rất nhiều cây dược liệu quý.
Hắn không nói gì nữa khuôn mặt lạnh lùng lại quay lại thấy vậy Yên Vũ nghĩ chắc hắn cũng hiểu tình hình hiện tại và đang nghĩ cách đói phó.Rồi nàng nhớ lúc đó thanh Thanh ăn mặc kì quái hướng về đồi thuốc. Đang nghĩ thì nàng đâm vào một người to lớn, tên đó rõ là du côn định giở trò xằng bậy bắt Yên Vũ đi hầu hạ hắn. Nàng nhìn xung quanh không thấy Lý Nguyên đâu, thấy hắn cứ cà keo dụ dỗ Yên Vũ bình tĩnh đẩy tay hắn ra nói nhỏ với hắn:
- Có muốn ta nói với mọi người chuyện vợ ngươi ngươi đi vì ngươi là người không ra gì không?
Hắn giật mình, mặt tái xanh như tàu lá:
-Sao...sao ngươi biết.
-Tại sao ta biết đâu có quan trọng nhìn ngươi nhìn thấy cô nương như ta mà cú giở trò thế này là đủ biết rồi.
Mọi người xung quanh cười cười khiến hắn cực kì xấu hổ. Rồi hắn toan giơ tay định đánh nàng một cái thì một bàn tay ngăn lại. Lý Nguyên đứng đó lạnh lùng nói:
- Kẻ như ngươi không có tư cách nói như vậy với người của ta.
Câu nói của Lý Nguyên khiến tên côn đò kia tức giận hắn toan xông vào đánh. Lỹ Nguyên trên tay cầm cây quạt gập vào nhẹ nhàng tránh sang một bên. Dùng quạt đánh lên mu bàn tay của tên kia. hắn ôm bàn tay rồi chạy mất.
Đứng là không biết lựa sức mình kiêu ngạo ngông cuồng mọi người dân xung quanh bàn tán. Hóa ra tên to người đó hay đi bắt nạt kẻ yếu thường gây náo loạn tại chợ này. Còn về những điều yên Vũ nói vợ hắn bỏ đi thì hoàn toàn chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top