114
Uwaaahahahah!!!
Một tiếng khóc thét vang lên trong phòng. Bị đè 2 lần và suýt nữa thì dẹt như con mực ống, Maria cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.
Kết quả là cô gái vừa xuất hiện đã phải đối diện với cơn giận đáng sợ của Maria. May thay tính cách cô ấy khá nhẹ nhàng, cô ta nhanh chóng xoa dịu Maria bằng một tràng những lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi...."
Cứ như thế, Maria không thể quát tháo được một câu. Cuối cùng, Maria đành nguôi giận, giậm chân thình thịch và chui vào góc phòng ngồi bệt xuống.
Nhìn cách cô ấy giữ cây thánh giá, có vẻ như cô ấy đang định tạo ra một rào chắn xung quanh mình. Nhưng vì cô không thể lãng phí những phép thuật quý giá của mình, cô chỉ ngồi đó nghiến răng kèn kẹt.
Seol Jihu định an ủi cô, nhưng sau đó, cậu chỉ ngồi dựa vào tường. Vì chưa biết mình đang ở trong tình huống nào, cậu cần một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.
'Tại sao?'
Quy luật của bốn bữa tiệc vừa qua đã bị phá vỡ. Nhưng tại sao?
Lúc này, không có cách nào để tìm ra câu trả lời.
Nếu có một người giám sát Bữa tiệc này, giống như Han ở kỳ Hướng dẫn, Seol Jihu sẽ không ngần ngại túm lấy cổ áo anh ta để hỏi cho ra nhẽ.
Cậu ta đang thầm hy vọng khám phá bí mật đằng sau các bữa tiệc, nhưng mọi thứ chỉ trở nên khó hiểu hơn.
Điều may mắn duy nhất là cậu không bị tách khỏi Maria.
Chát
Seol Jihu vỗ mạnh vào má. Ngay lập tức, cậu cảm thấy nhiều ánh mắt hướng về mình. Tuy nhiên, cậu không chú ý đến họ.
'Tạm dừng mọi thứ.'
Các kế hoạch được định trước như phối hợp đồng đội, hay mong muốn khám phá ra các bí mật của bữa tiệc, cậu quyết định tạm dừng tất cả chúng lại.
Mục tiêu quan trong hàng đầu bây giờ là phải sống sót. Cậu phải trốn thoát khỏi nơi này để gặp lại đồng đội và chẳng cần quan tâm tới điều gì khác.
Thế rồi, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng.
Seol Jihu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn vậy, không hề có lối ra cũng chẳng thấy lối vào đâu nữa.
'Nghe có vẻ không ổn.'
Cậu lại bình tĩnh suy luận và kích hoạt Cửu Nhãn. Căn phòng liền đổi màu và kết quả khiến cậu bị sốc.
'Vàng ròng?'
Thật vậy, toàn bộ căn phòng tỏa ra màu vàng. Chính xác hơn, toàn bộ tầm nhìn của cậu tràn ngập trong ánh vàng.
Seol Jihu không giữ được sự phấn khích. Nhìn vào ánh hoàng kim rực rỡ, cậu trở nên thoải mái hơn. Nhưng nghĩ ngợi vài giây, Seol kìm chế và và siết chặn bàn tay lại.
Sau khi trải qua nhiều sự cố, cậu biết rằng Điều Răn Vàng ròng chưa chắc đã là một điều tốt.
Muốn ai đó đối xử với mình thế nào, thì hãy đối xử với người ta như thế.
Một kết quả luôn xảy ra theo sau một nguyên nhân, và một nguyên nhân luôn đi kèm một lý do. Theo nghĩa đó, tại sao căn phòng này lại ngập màu vàng ròng?
Phải có một lý do. Một lý do khiến căn phòng này hiện lên màu sắc của Điều răn Vàng ròng.
Tùy thuộc vào lựa chọn của Seol, rất có thể cậu sẽ nhận được nhiều thứ hơn là cơ hội sống sót.
Seol Jihu nhắm mắt tập trung. Bởi vì tất cả các dây thần kinh của cậu đều đang tập trung vào bộ não, Seol không nhận ra rằng cô gái nhợt nhạt đang dựa vào đầu gối và nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế rồi, khi cậu mải mê suy nghĩ, nhiều người bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu, căn phòng chỉ có bốn người, nhưng chỉ trong vài giờ, con số đã tăng lên bảy người. Mỗi người mới có phản ứng khác nhau. Một số người bối rối về việc bị tách khỏi đồng đội của họ, trong khi vài người khác thong thả đi quanh phòng.
Tuy nhiên, không ai trong số họ tỏ ra hoảng loạn, vì tất cả họ đều là những người Trái đất đã có nhiều kinh nghiệm trên Thiên đường. Tuy nhiên, một bầu không khí cạnh tranh đã ập xuống căn phòng.
Trong số bảy người hiện tại, có hai người đặc biệt thu hút sự chú ý của những người khác.
Một người là một phụ nữ trẻ với mái tóc suôn dài ngang vai. Cô ấy dường như là một Chiến binh, thể hiện qua bộ áo giáp hỗn hợp màu bạc và áo choàng dài sành điệu. Mặc dù trông cô ấy khá xinh đẹp và tử tế, nhưng khuôn mặt cô ấy hoàn toàn vô cảm. Không một dấu hiệu cảm xúc có thể được tìm thấy trên khuôn mặt thẳng của cô. Ngay cả Kazuki, một người rất lãnh đạm, cũng không lạnh lẽo như cô ấy. Tạm gọi cô ta là Mặt Lạnh Như Tiền.
Người kia là một cô gái trẻ, tóc nâu dài buộc kiểu đuôi ngựa. Cây cung trên lưng và ống tên dắt ở eo dễ dàng tiết lộ Nghề nghiệp của cô ta. Vì lý do nào đó mà cô ấy mỉm cười không ngừng. Nhưng nụ cười đó làm người khác nhìn mà lạnh gáy.
Đôi mắt màu hạnh nhân, đồng tử sáng lấp lánh, phát ra những ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm. Nếu cô ta thè lưỡi ra ngoe nguẩy, người ta sẽ nghĩ cô là một một con rắn độc.
'Gì thế này?'
Seol Jihu đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thở dốc.
Trừ cậu ra tất cả chỗ còn lại đều là nữ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tóc Ngắn, Mặt Lạnh, Mắt Rắn, Nhợt Nhạt, Maria và cô gái tốt bụng đã xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Không ai trong số họ đẹp xuất sắc, nhưng Seol Jihu cảm thấy kỳ lạ
Cậu đang được bao quanh bởi những người phụ nữ thuộc mọi quốc tịch. Seol không lúng túng hoặc sợ hãi, nhưng cậu thực sự bối rối.
"Chắc chắn là sẽ có một chàng trai khác, phải không?"
Như để trả lời câu hỏi của cậu, một ai đó rơi xuống từ không trung.
Splat!
Seol Jihu nghe thấy tiếng bùn bắn tung tóe.
Mặt cậu bừng sáng khi thấy mái tóc cắt ngắn của người kia, nhưng nó lại nhăn lại ngay khi thấy mặt anh ta đang chảy máu ròng ròng.
"Hehe... hehehehe...."
Một tiếng cười vô hồn vang lên.
"Tôi vào được rồi... tôi đã làm được... tôi vào trong rồi!"
Hàng chục mũi tên đang cắm trên lưng anh ta, trông như con nhím vậy. Chắc hẳn anh ta vừa trải qua một trận chiến ác liệt với cả trăm người trước khi vào đây
Dù đang vui mừng, nhưng nước da anh ta tái nhợt.
Phập
Người đàn ông nắm chặt sàn nhà, mạnh tới mức có thể gãy cả móng tay. Sau đó, anh ta đau đớn kêu lên:
"Ai đó... làm ơn..."
Seol Jihu chuẩn bị đứng dậy thì cảm thấy ai đó đang giật mạnh quần áo của mình. Quay sang bên, cậu thấy Maria lắc đầu.
"Đừng lại gần hắn ta."
"Ý cô là gì?"
"Đã quá muộn."
"Nhưng-"
Seol Jihu quay lại nhìn người đàn ông, không nói nên lời. Nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt đục ngầu của anh ta.
"Những vết thương kia đã kinh khủng lắm rồi, lại còn nhiễm độc khắp người nữa. Không còn cơ hội nào đâu. Tốt nhất là giải thoát cho hắn ta càng sớm càng tốt."
Cô đang ám chỉ rằng trị liệu vết thương chỉ khiến người đàn ông phải chịu đựng đau đớn lâu hơn thôi.
"K-không...!"
Dường như nghe được lời Maria, anh ta bắt đầu giãy giụa chân tay.
"Khó khăn lắm tôi mới được tham gia "Bữa Tiệc."
Người đàn ông cố gắng nâng người lên, nhưng lại nhanh chóng gục xuống.
"Tôi không thể chết ở đây" – Giọng anh ta run run – "Tôi phải quay lại, tôi sẽ tìm cách chữa bệnh."
Anh ta cuộn tròn như một tôm và co giật.
"Mẹ ơi"
Nước mắt tuôn ra như thể anh ta đang bị giày vỏ bởi nỗi đau.
"Mẹ..."
Vừa khóc gọi mẹ, đôi mắt anh ta dần mờ đi. Không lâu sau, người đàn ông đột nhiên ngừng nói và ngừng co giật.
Anh ta chết ngay khi bước vào Bữa tiệc.
Seol Jihu nuốt nước bọt để rũ bỏ vị đắng bên trong miệng. Cậu muốn giúp anh ta nhắm mắt lại, nhưng không thể. Khắp người anh ta đầy chất độc.
Tuy nhiên, dường như Seol Jihu là không phải người duy nhất cảm thấy đồng cảm. Cả Tóc Ngắn và Tốt Bụng đều có dấu hiệu thương hại anh.
Tất nhiên, cũng có một người hoàn toàn trái ngược.
Kik Kik!
Mắt rắn cúi gập người, đôi vai run lên vì cười khúc khích.
"Thằng cha này bị chậm phát triển à. Mẹ ơi~ mẹ ơi~."
Dường như những lời nói hấp hối của anh làm cô thấy vui nhộn. Tóc Ngắn nhíu mày. Nhưng Mắt Rắn vẫn tiếp tục chẳng chút bối rối.
"Kém cỏi như thế mà cũng vào được đến đây, hắn gặp may đấy. Thôi, chết ở đây là tử tế cho ngươi lắm rồi."
Cô liếm môi và ngẩng lên cười sặc sụa.
"Dù sao thì đ* m* cái thằng đã giết hắn ta. Tại mớ chất độc của mày mà tao chẳng "loot" được gì."
Theo như lời của cô ta, nếu người đàn ông kia không bị nhiễm độc, có lẽ cô sẽ lột sạch đồ của anh ta.
"Thật đáng hổ thẹn~ Thật nhục nhã~ "
Thấy Mắt Rắn liên tục chửi thầm, Tóc Ngắn cuối cùng cũng mở miệng.
Kiik!
Nhưng cô chưa kịp nói được một lời, tiếng bánh răng vang lên. Rồi một tiếng ầm ầm quét qua căn phòng.
Seol Jihu, đang ngồi xổm dưới sàn, đưa mắt nhìn bức tường bên kia căn phòng. Một phần của bức tường, cao khoảng 2 mét và rộng 1 mét, nhô ra khỏi bức tường trắng.
Một cánh cửa đã xuất hiện. Nói cách khác, Giai đoạn 1 đã bắt đầu.
"Có vẻ 8 người chúng ta nên ra khỏi phòng." Tóc Ngắn lên tiếng.
Cô ấy hắng giọng rồi tiếp tục: "Khi cánh cửa xuất hiện, tôi nghĩ sẽ không có thêm ai đâu. Đã đến đây rồi, như định mệnh đã sắp xếp vậy, sao chúng ta không thử giới thiệu bản thân..."
Tóc Ngắn chưa kết thúc câu. Mặt Lạnh đã đứng dậy.
"Ồ, cô không cần đứng lên đâu."
Tóc Ngắn nở một nụ cười, nhưng Mặt Lạnh hoàn toàn bơ cô và vươn vai đi thẳng ra cửa, Tóc Ngắn ngạc nhiên.
"Um."
"?"
"Hey? Giáp Bạc ơi...?"
Kiik.
Kiik.
Cánh cửa mở ra. Mặt Lạnh lập tức rời khỏi phòng.
Tóc Ngắn đứng như trời trồng. Mắt Rắn quan sát nãy giờ lại phá lên cười. Tóc Ngắn cau mày,cô ta càng cười lớn.
"Puhahaha! Cô bị ngu à??"
"Gì cơ?"
"Nghe này, con đĩ non. Cô nghĩ mình đang ở Vùng Trung Lập à? Hay cô đang ở giảng đường đại học?"
"K-không, tôi chỉ muốn...!"
"Sao nào, hay cô muốn nghe sở thích của chúng tôi, có lẽ chúng ta nên chia sẻ những tâm sự thầm kín một chút nhỉ."
Sau khi nghe những lời xỉa xói của Mắt Rắn, Tóc Ngắn rụt người lại.
"Muốn làm gì thì làm, năm người các ngươi nên đi nhóm lửa và cùng nhảy điệu cha cha cha đi."
Tóc Ngắn bất lực trước những lời chế giễu độc địa của Mắt Rắn.
"Sao cô có thể nói vậy." Cô yếu ớt phản bác, nhưng Mặt Thẳng và Mắt Rắn cứ thế đi thẳng.
"Quỷ tha ma bắt?"
Cô đưa mắt như muốn tìm kiếm đồng minh. Tốt Bụng nở một nụ cười bối rối. Sau một hồi im lặng, cô gái tốt bụng lặng lẽ lên tiếng.
"Có lẽ chúng ta cũng nên đi thôi?"
Đôi môi của Tóc Ngắn mấp máy như vẫn muốn nói điều gì đó nữa. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng đứng dậy đuổi theo hai người kia, cô đành lặng lẽ theo sau.
Hiện tại, giáp của Seol chắc là bộ trang bị đắt nhất trong tám, à không, bảy người ở đây. Giáp của Mặt Lạnh trông còn sáng loáng hơn cả bộ đồ của Seol Jihu.
"Tôi không thích những gì vừa diễn ra ở đây." Maria đợi những người khác lên trước rồi mới lẩm bẩm: "Tạm thời cứ đi theo họ, sau đó nếu ổn, ta hãy đi riêng."
"Cô muốn chúng ta tách riêng ra sao?"
"Cứ làm theo lời tôi nói, linh cảm của tôi không bao giờ sai, đặc biệt là..." – Maria không nói hết câu.
Seol Jihu nửa đồng tình nửa không. Mọi thứ tuy không đúng như những gì cậu mong đợi, nhưng đó không phải ý tưởng tồi, cứ quan sát một lúc xem thế nào đã.
Vừa bước qua cánh cửa, bên kia lại là một căn phòng khác. Diện tích cũng sàn sàn căn phòng ban nãy. nhưng mỗi bức tường lại có một cánh cửa riêng.
"Vậy, các cánh cửa này kết nối với...."
Seol Jihu đang tự hỏi chỗ này được xây dựng bằng cách nào, nhưng cậu rũ bỏ suy nghĩ đó ngay. Mục tiêu hàng đầu là phải sống sót, không nên suy nghĩ miên man.
Mặt Lạnh đang đứng giữa phòng. Cô ấy có vẻ trầm ngâm, nên ngay cả Tóc Ngắn cũng không dám nói một lời.
Ngay sau đó, Straight Face ngẩng đầu lên và bước về phía trước. Khoảnh khắc cô mở cửa mà không ngần ngại
Mặt Thẳng tiến thẳng phía trước mở một cánh cửa không ngần ngại.
Swish!
Một cây thương dài bay thằng về phía cô.
Seol Jihu phản xạ định bắt lấy cây thương, nhưng Mặt Lạnh phản ứng còn nhanh hơn. Cô lập tức đưa tay ra thắt lưng, một luồng sáng xanh phát nổ.
Seol Jihu chớp mắt vì giật mình. Khi mở mắt ra, cậu thấy một hộp sọ bay lên không trung và một bộ xương không đầu gục xuống sàn nhà. Mặt Lạnh đang đứng trước cửa, vẫn vô cảm như trước.
Plunk!
Hộp sọ lăn tròn trên mặt đất. Seol Jihu đứng ngỡ ngàng vì kỹ năng của cô ta.
Đó chưa phải là tất cả. Mặt Lạnh lao vào bên trong như gió và dọn sạch những bộ xương còn lại đang đi lang thang khắp phòng.
Whew~
Mắt Rắn cũng không nổi sự ngạc nhiên và huýt một hơi sáo dài.
"Chết tiệt ~ Cô có mấy kỹ năng bá đạo quá. Tên cô là gì? Hẳn là trước đây tôi phải nghe qua nó một hai lần rồi."
Hiển nhiên là Mặt Lạnh vẫn phớt lờ. Mắt Rắn tiếp tục quan sát kỹ, cười nhếch mép và đan hai bàn tay vào nhau để ra sau gáy.
"Phía trước cô ..."
Mặt Lạnh dừng lại. Mắt rắn cười khúc khích và tiếp tục: "Có kẻ nấp sau cái cửa."
Mặt Lạnh nhìn về phía trước rồi giơ kiếm lên. Seol Jihu rất sốc khi thấy lưỡi kiếm của cô đang rực cháy bởi ngọn lửa màu xanh.
Là một người đã học Aura, cậu biết việc truyền mana tinh khiết vào vũ khí khó như thế nào
Cuối cùng, Mặt Lạnh lao về phía trước và đâm thanh kiếm của cô xuyên qua cửa.
Xoẹt!
Thanh kiếm của cô ấy nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa. Khi cô ấy xoay thanh kiếm giữa chừng và rút ra, lưỡi kiếm đang rỉ máu.
Khi cô mở cửa, một con quái vật đen ngòm đang gục xuống.
"Thấy chưa?" Mắt Rắn cười khúc khích. Mặt Lạnh không nói gì, lặng lẽ bước về phía trước.
Seol Jihu đang đứng ở phía sau, ngưỡng mộ kiếm thuật của Mặt Lạnh, thì nhận ra rằng cô đang chiến đấu một mình. Cậu vội đuổi theo.
"Này, đợi đã."
Dường như cô ấy chẳng thèm quan tâm.
'Có lẽ mình nên giúp một tay.'
Seol Jihu không muốn đi nhờ miễn phí. Cậu cầm thương tiến lên, dự định sẽ hỗ trợ Mặt Lạnh khi cần thiết.
Chính lúc đó...
"Ooh~ Nhìn xem. Tuyệt vời chưa~ Quý ông duy nhất trong nhóm ra tay cứu mỹ nhận, thật tốt bụng, thật hào hiệp làm sao!!!"
Mắt Rắn lại lảm nhảm
Mặt Lạnh đang mở cửa thì quay lại sau khi nghe những lời này
'"Chết tiệt!"
Seol Jihu lạnh sống lưng khi đối diện với đôi mắt của cô ấy, cậu nuối vội nước bọt xuống họng.
Cô ấy đã trải qua những gì mà có thể lạnh lẽo đến như vậy?
Ngay tức khắc, Mặt Lạnh mở miệng.
"Đừng có làm phiền tôi."
So với một người phụ nữ, giọng của cô trầm và khàn khàn đến lạ.
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top