Chương 2

Tôi cảm thấy rất khó chịu về sự thay đổi này. Theo lịch trình hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt các bạn của tôi sau bao năm xa cách.
Cho nên khi ra ngoài tôi đã phải trùm kín cả người lại. Dù trời hôm nay nắng nhẹ nhưng tôi cảm thấy rát da rát thịt, lạ thật. Tôi đang nghĩ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
-Tiểu Linh, Tiểu Linh
Tôi quay người lại, à thì ra là Khải Vân-anh hùng của tôi.
Khải Vân là người hàng xóm của tôi, lớn hơn tôi 5 tuổi. Từ lúc tôi còn nhỏ anh luôn bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm nên tôi hay gọi anh ấy là anh hùng. Chỉ mới hơn 10 năm mà anh ấy lớn quá chừng.
Anh ấy từ xa chạy lại ôm chầm lấy tôi, xúc động :
- Sao em đi lâu quá vậy . Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?
-Em biết chứ, bởi vì ta là anh em của nhau mà.
Nghe tôi nói tới đây anh như người đứng hình.
-Anh bị sao vậy?
- Hay là ta đi gặp các bạn đi. Mọi người chờ ta lâu lắm rồi đấy.
Anh nắm tay tôi kéo đi. Tới được quán càfê, bạn bè tôi ríu rít hết cả lên riêng Khải Vân đứng yên không nói gì hết, vẻ mặt hơi buồn, tôi hỏi thì anh nói không có gì.
Tối đó anh đưa tôi về nhà, khi tôi về nhà, tôi chỉ sống 1 mình, còn mẹ tôi bà đã về nhà của dượng tôi rồi. Đêm đó tôi ngủ không yên, vì mãi lo nghĩ đến chuyện lúc sáng, rồi bỗng tôi nhớ ra vết thương trên cổ mình, tôi ngồi dậy, đi tới trước gương, vết thương ấy vẫn bình thường chỉ hơi đỏ lên 1 chút.
" ầm ầm" có tiếng gì đó đang phát ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi, tôi cảm thấy lạnh hết xương sống . Lấy hết can đảm, tôi tiến tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời Tối đen như mực, tôi cố căng mắt mình ra để nhìn chi rõ, chợt 1 bàn tay lạnh ngắc đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn người lên như điện giật. Tôi cất tiếng hỏi
- Ai...ai đó...??
Không ai trả lời. Rồi từ 1 tay trở thành 2 tay, hết đặt lên vai rồi từ từ xuống tới ngực. Tôi lo lắng không dám quay lại, tôi nghĩ chắc gặp phải tên trộm biến thái nào rồi đây. Số tôi thế là tận sao huhu tôi chưa muốn chết, tôi muốn sống nữa cơ huhu:((.
------------------------------------------------------
Đón xem chương tiếp theo nha cả nhà 😀😀😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top