Tiền truyện 66- hết tiền truyện
Chương 66 - End
Cuối cùng, Phạm Khánh rời đi, chỉ để lại câu chúc may mắn.
Khi họ thực sự nói lời chia tay, Phạm Nhàn đã ngừng khóc.
Phạm Nhàn im lặng ngồi xổm một lúc tại nơi Phạm Khánh biến mất, rồi chậm rãi bước về phía cung điện.
Khánh Đế đã đợi hắn rất lâu, giữa hai lông mày hiện lên vẻ lo lắng không thể kiềm chế được.
Phàm Nhàn cười: "Ta không có khóc."
Khánh Đế nắm tay hắn, cũng không hỏi gì, chỉ nói muốn cùng hắn đi dạo.
Phạm Nhàn bước đi chậm rãi và im lặng cùng Khánh Đế. Cảnh đẹp dọc đường khiến nhưng y không có tâm trạng để ý, cũng không biết Khánh Đế đang nói gì.
Tất cả đều có những lời an ủi, nhưng hắn hiểu đây là sự thật. Phạm Nhàn ngơ ngác nghĩ.
Cho đến khi họ đến lối vào Mai Viện, có một tấm biển ghi "Hoàng đế và chó không được phép vào". Nó cong vẹo và có vài vết nứt, rõ ràng đã được sửa chữa.
Khánh Đế nói: "Chúng ta hãy vào và nhìn xem."
Trong Mai Viện.. chiếc xích đu do Nhiếp chính vương điện hạ làm ra vẫn còn đó, ngay cả gạch ngói bị bọn họ nghiền nát cũng vẫn như cũ.
Phàn Nhàn có chút muốn cười, nhưng những chua chát trong lòng lại dần dần dâng lên, nước mắt không thể ngăn được nữa.
Khánh Đế ôm hắn, chậm rãi dỗ dành: "Ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh An Chi ."
"Ta biết." Phạm Nhàn rúc vào lòng Khánh Đế và cuối cùng nở một nụ cười. Tất cả đều rời đi, để lại cho y một món quà lưu niệm. y đã không có một mùa đông tồi tệ.
Trong dòng đời trôi nổi, lần gặp gỡ nào cũng như lần đầu. Đường Trường An phủ đầy tuyết. Người bạn cũ ở trên đài cao từ sáng đến đêm thâu. Tặng người khung cảnh mùa xuân Giang Nam, một cành mai.
Chương của Nhiếp chính vương –anh Nhàn giai thẳng
Trong suốt cuộc đời của Phạm Nhàn , anh không để ai vào mắt.
Cách đây rất lâu, anh đã sống như chết trong dòng chảy của nền văn minh, chỉ để nhận ra rằng mình không còn xứng đáng với thế giới nữa.
"Ta không hiểu."
Những tiếng xì xào nhỏ xíu tiêu tan trong thế giới rộng lớn, Nhiếp chính vương Nam Khánh điện hạ dùng vẻ mặt đau đớn lầm bầm.
Anh quỳ trong hoàng lăng nhìn những bài vị kia.
Cuối cùng, lòng biết ơn sâu sắc của ta được đáp ứng như thế đấy, thầy và bạn của ta đều không còn.
"Ngươi nói không sai, nhưng ta không tin." Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ta không muốn tiến vào gia phả Lý gia ."
Hoàng đế Nam Khánh là một vị thánh chủ và một vị vua khôn ngoan, vì lợi ích của nhà họ Lý, hắn có thể tự phá hủy thanh danh mình.
Lăng mộ lạnh lẽo lặng lẽ kể lại quá khứ bụi bặm, vị vua nằm trong quan tài sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Như thể sự điên loạn trong Mai Viện chưa từng xảy ra, và Phạm Nhàn chưa bao giờ hấp hối. Bây giờ Phạm Nhàn cẩn thận nghĩ lại, giống như lễ hội ngắm hoa, như trăng trong nước, không còn gì là thật nữa. Quá khứ khó lấy lại.
Trong mơ không biết mình là khách, nhất thời lại tham lam lạc thú.
Phạm Nhàn dựa vào tường thành cao, thế giới là không giới hạn. Chia tay dễ hơn đoàn tụ. Nước chảy hoa rơi mùa xuân đã hết, còn đó là thiên địa tuần hoàn.
Chương của Phạm Nhàn thiếu niên
Phạm Nhàn không có kỳ vọng gì với hoàng đế.
Y từng tổ chức yến tiệc trong cung và rồi lại được xếp vào hàng ngũ đại thần thích sát vua, thậm chí sau này còn không bị buộc tội phản quốc nhưng chỉ bị hoàng đế cấm đoán. Sẽ không còn Phạm Nhàn trong sử sách nữa.
Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Phạm Nhàn bình tĩnh đối mặt với hoàng đế.
Người đàn ông trước mặt có khí chất tao nhã, nhìn ra dáng một quý ông. Y chỉ không rõ bản thân mình đang toan tính điều gì trong lòng.
Lúc này Hoàng đế ân cần nói: "Đến giờ về tẩm cung rồi, hay là An Chi muốn thử chạy lần nữa?"
Hắn tự tin có thể bắt được y, dù y chạy đi đâu?
Phạm Nhàn thiếu niên đột nhiên nản lòng: "Không, về đi." "Ta muốn chuyển đến Mai Viện."
Hoàng đế bệ hạ đương nhiên đồng ý, Phạm Nhàn hỏi: "Trong cung điện này ta có thể đi những đâu?"
Nói một cách tử tế Mai Viện như nhà tù chỉ là để giam giữ y trong cung điện. không chỉ là Mai Viện, toàn bộ cung điện là nhà tù của y.
"Bệ hạ, ta còn chưa báo thù cho mẫu thân." Phàm Nhàn nhẹ giọng gọi hắn, khiến cho quốc vương nghiêng mắt nhìn hắn, "Bệ hạ, ngươi thật sự không lo lắng sao?"
Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt mái tóc cong sóng của y, vuốt ve cái bụng ngày càng tròn trịa của y: "Chỉ cần không làm tổn thương chính mình và đứa con trong bụng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Phàm Nhàn cười lớn, nhe răng như một con thú nhỏ khiêu khích: "Bệ hạ quên rằng ta không được bỏ chạy sao?"
Hoàng đế có chút buồn cười: "An Chi trốn không được."
Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy chán nản, không nói chuyện nữa.
Hoàng đế không hề khó chịu, dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai tròn trịa của người trước mặt, thân mật đến mức có cảm giác như họ có một mối quan hệ hài hòa.
Chỉ có một điều mà Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa biết. Hạc Đỉnh Hồng cải tiến đã được hoàn thành.
Y có một nhóm bạn đáng tin cậy, nhưng việc đi một hay không mình là tùy thuộc vào y .
Y và hoàng đế còn một chặng đường dài phía trước.
Chương Phạm Khánh ( mở đầu Triều Thiên Tử)
Trước khi đến thế giới Trần Bình Bình còn sống, Phạm Nhàn vào cung để giết vua. Bây giờ y đã trở lại, y không có ý định bỏ cuộc giữa chừng.
Trong gió tuyết, Phàm Nhàn và hoàng đế đứng cạnh nhau, nhìn ngọn lửa của tòa nhà nhỏ phía xa.
Khuôn mặt của Phạm Nhàn được ánh lửa chiếu sáng vô cùng đẹp đẽ. Có một bức chân dung của mẹ y trong tiểu viện. Làm sao một người phụ nữ như thế có thể bị giam giữ trong một tiểu viện?
Khánh Đế lặng lẽ đi đến trước mặt y, đột nhiên nói: "Nếu bây giờ ngươi dừng lại, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra."
Trên mặt Phàm Nhàn lộ ra nụ cười mỉa mai: "Nếu Bệ hạ có thể khiến Trần Bình Bình sống lại, hay Nhị hoàng tử sống lại, ngài nghĩ mọi chuyện có khác không?"
Trần Bình Bình không thể sống lại, gương vỡ cũng không thể hàn gắn lại được.
Ánh mắt lạnh lùng của Khánh Đế càng ngày càng lạnh: "Không sao đâu, ta luôn có thể tìm cho ngươi một chỗ trong cung."
Vẻ mặt bình tĩnhPhạm Nhàn . Y không cảm nhận được sát ý của Hoàng đế bệ hạ, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể an toàn bước ra khỏi cung điện.
Trận chiến này là một lối thoát trong gang tấc.
Có lẽ y sẽ không chết. Phạm Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Y sẽ sống sót dù thế nào đi chăng nữa. Y đã hứa.
Trong gió tuyết, Phạm Nhàn bình tĩnh tích lũy sức mạnh, chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Mũi kiếm Ngụy để không ngừng rung chuyển, y hướng về phía người mặc long bào.
Hoàng đế bệ hạ hứng thú chờ đợi, cũng không vội vàng. Đó là niềm tin tuyệt đối của đại tông sư rằng Phạm Nhàn đã biết trước thất bại của mình.
"Nào, thử dùng kiếm đi!"
Phạm Nhàn nở nụ cười.
Tại sao phải sợ một trận chiến?
KẾT THÚC.
Độ tuôi của các Phạm Nhàn và thế giới của họ.
Phạm Nhàn- Phạm Khánh: 24, 25 là Phạm Nhàn trong Triều Thiên Tử thuộc thế giới đồng nhân khi Trần Bình Bình và Nhị hoàng tử chết chết, kết cục là nổi loạn thất bại, uống Hạc Đỉnh Hồng bản mới rồi được Ngũ Trúc đưa về thần miếu sống lại lần nữa ( Triều Thiên Tử)
Phạm Nhàn – 22 tuổi: Phạm Nhàn trong thế giới mà 4 Phạm Nhàn khác đến, thời gian này Trần Bình Bình không chết, Khánh Đế không liên quan đến cái chết của Diệp Khinh Mi.
Phạm Nhàn- Nhiếp chính vương – 24 đến 27: Phạm Nhàn ở vũ trụ Khánh Dư Niên gốc, có vợ con, đã tiêu diệt Khánh Đế, tính tò mò chế tạo máy làm nhiễu loạn các thế giới song song.
Phạm Nhàn hồ ly- Thế giới yêu quái: Tuổi không xác định có thể tính hàng trăm vì đã hóa người.
Phạm Nhàn ABO- trẻ tuổi nhất: Khoảng 16 – 18, ngay sau khi biết Khánh Đế là cha mình, quá sợ hãi tạo phản luôn và bị giam cầm trong cung, Khánh Đế không có ý định nhận con mà muốn y làm hoàng hậu do đó không ai biết họ là cha con- có vẻ sau này sẽ là Thái hậu nhiếp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top