Phiên ngoại 2: 31- hết

Chương 31

Phạm Nhàn bắt đầu có chút thời gian rảnh nên quyết định tìm việc gì đó để làm.

Nhưng bây giờ mọi người được thông báo rằng Phạm Nhàn đã chết, "Hồng Lâu" này không thể viết được nữa.

Vì vậy Phạm Nhàn bắt đầu tìm cách khác và viết "Kim Bình Mai".

Toàn bộ bài viết chứa đầy những từ ngữ và ngôn từ tục tĩu đáng lẽ phải khiến mọi người đỏ mặt nhưng lại biến thành tro bụi ngay khi nhìn thấy nét chữ.

Khánh Đế thở dài thật sâu: "Đây là một nhà thơ."

Phàm Nhàn trừng mắt nhìn hắn, hoàng đế bệ hạ lập tức đổi lời: "Tài năng văn chương của hắn không tệ."

Vì vậy Phạm Nhàn le đã gửi nó về cho gia đình y ở Đan Châu để họ thưởng thức hoặc xuất bản một cuốn sách, giúp y bớt buồn chán.

Không lâu sau, y nhận được một lá thư từ Fan Jian, mắng y vì đã không làm tốt công việc của mình và cuối cùng yêu cầu y luyện tập thư pháp.

Tiểu Phàm gãi đầu suy nghĩ một lúc, hoàng đế bệ hạ cũng không giúp đỡ mà yêu cầu y luyện tập thư pháp.

Phạm Nhàn dứt khoát đốt lá thư.

Đừng xem bất cứ điều gì bạn không thích. Y không bao giờ làm điều sai trái với chính mình.

Ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không thể để y trốn thoát.

"Tối nay ta sẽ dạy ngươi luyện thư pháp."

Phàm Nhàn kinh hãi: "Sao ngài không ngủ với ta luôn?" Bỏ qua bước luyện chữ

"Ngươi trốn không thoát." Hoàng thượng thâm ý nhìn hắn, "Nếu ngươi sai một chữ, sẽ bị trừng phạt."

"Hãy chịu đựng nhé, Phạm Thi Tiên bé nhỏ."

Chương 32

Phạm Nhàn cảm thấy y không thể sống cuộc sống này nữa.

Khi đó y đang nằm trên người Hoàng đế, không thèm để ý đến sự lạnh lẽo trên người đối phương, y thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

"Bệ hạ, chúng ta hãy nói chuyện đi. Ngài có thể chuyên tâm ngủ với ta." Phạm Nhàn cầu xin sự thương xót, "Đừng lo lắng về chữ viết xấu của ta"

Y đã luyện tập được vài ngày nhưng từ "An Chi" không lọt vào mắt bệ hạ.

Khánh Đế không nói gì, hắn xoay một lọn tóc xoăn của Phạm Nhàn và cẩn thận chơi đùa nó trong tay mà không hề liếc nhìn y.

Con cáo này biết cách làm nũng để lấy lòng người khác nếu hôm nay nghe lời thì ngày mai hắn sẽ mất hết mặt mũi.

Hoàng thượng bệ hạ không để ý tới mình, sắc mặt Phàn Nhàn có chút thay đổi, cuối cùng mím môi, dùng ngữ khí gay gắt nói.

"Phụ hoàng ơi, xin hãy thương xót nhi thần."

Hoàng đế bệ hạ đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không ngờ rằng lần đầu tiên Phạm Nhàn nhượng bộ là lúc này, nhưng trong tình huống này, chỉ vì y không muốn luyện tập thư pháp?

Khánh Đế ngước mắt lên với vẻ mặt khó hiểu.

Phạm Nhàn cảm thấy khó chịu, xoay người định rời khỏi giường lại bị kéo lại.

Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng cười ha hả: "Chuẩn tấu."

Chương 33

Gần đây, sự yên bình bên Hồ Tây đã bị phá vỡ.

Theo lý mà nói, Phàm Nhàn muốn câu cá, trên đường không ai được cửa hàng.

Nhưng y không bao giờ có thể kiểm soát được hoạt động của người thường.

Gần đây, một đoàn kịch đã tới đây biểu diễn một vở kịch, vẫn là câu chuyện về vị tiên hoàng bắt giữ vị tướng độc ác và những kẻ phản bội ông ta.

Đây không phải là sự trùng hợp sao?

Ngày nay khắp thế giới đều đồn rằng Phạm Nhàn , một kẻ phản nghịch, bất chấp vận mệnh, đã lừa dối hoàng đế và giết chết cha mình, và mọi người đã tìm ra và trừng phạt y.

Vở kịch này vừa được biểu diễn, mọi người đều reo hò.

Người trong cuộc muốn tham gia cuộc vui nhưng cuối cùng lại không thể chen vào mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đám đông.

Phàm Nhàn chán nản: "Đây là cái gì?"

Thế nên y chỉ có thể ngồi xổm bên lề đường. Nếu không thể chen vào, chỉ cần lắng nghe âm thanh.

Đoàn hát đén phần hoàng đế giận dữ quở trách bọn quan nổi loạn và kẻ phản bội vì đã vu khống kẻ trung nghĩa.

"Đủ rồi, y tận tâm phục vụ đất nước. Cho dù có đắc tội với các người, cuối cùng y cũng hy sinh vì các người. Sao phải dùng những lời lẽ bẩn thỉu này để vu khống một người đã chết."

Vì thế Phàm Nhàn dài giọng nói với hoàng đế bệ hạ ở một bên: "Một lòng vì nước."

Khánh Đế cau mày nghiêm khắc.

Đoàn hát lại hát, hoàng đế hỏi các quan đại thần nổi loạn và những kẻ phản bội liệu họ có hiểu được những khó khăn của Phạm Nhàn không.

"Sao cậu không hỏi y? xem y đã khốn khổ thế nào?"

Thế là Phàm Nhàn lại hắng giọng: "Tôi không có chút cay đắng nào cả."

Y thực sự giỏi trong việc vệnh mặt. Chỉ là lúc này, sắc mặt hoàng đế bệ hạ hoàn toàn âm trầm, Phạm Nhàn chỉ có thể kịp thời im lặng, im lặng di chuyển vài bước, cẩn thận nghe kịch.

Sau đó, Hoàng đế bệ hạ cuối cùng đã giết chết kẻ nổi loạn, nhưng ông ta cũng bị ám sát và chết ngay sau đó. Một thế hệ Thánh Quân, vị Minh Quân đã qua đời.

Người dân lại thở dài, ước gì có thể tự tay giết chết quân phản loạn.

Bản thân kẻ nổi loạn đang chống cằm, tỏ ra bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Sau khi đám đông gần như giải tán, y đứng dậy chỉnh lại áo choàng, thả một số tiền lớn cho đoàn, không để ý đến vẻ mặt biết ơn rồi rời đi.

Làm thế nào để vở kịch thay tên đổi họ lại vận vào cuộc đời họ thế nhỉ?

Quả thực y không thể chấp nhận được việc mất mẹ, làm rối loạn chính quyền, giết vua giết cha.

Sử sách ghi chép tỉ mỉ, tội ác của Phàm An là muôn thuở.

Nhưng lòng y rất ngay thẳng.

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top