Cánh cửa 0 : Khởi đầu

Cô đứng ở giữa một không gian, tĩnh lặng, trống rỗng, sự im lặng bao trùm lấy không gian trắng ấy lại ồn ào đến mức khó chịu, ám ảnh nàng từng giây phút, kể cả khi tỉnh dậy. Cô ngước lên nhìn bầu trời, nhưng thay vì những sắc xanh phong phú, êm dịu thì lại là một màu trắng, trắng đến hoa mắt, nhưng cô lại không hề bất ngờ, thay vào đó nàng nâng tay lên, nhìn bầu trời trắng tinh qua những kẽ tay thon gọn dịu dàng của mình:

-Lần thứ mấy rồi nhể?

Cô tự hỏi, rồi từng ngón tay gập xuống, cố gắng đếm lại số lần mà bản thân nàng thức dậy ở nơi xa lạ, cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cô buông tay xuống, cũng như buông hết những phiền muộn cùng gánh nặng trên vai mà cô phải vất vả chịu đựng nơi thực tại khắc nghiệt, những sự mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất. Cô lặng lẽ ngồi xuống, muốn tận dụng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này mà nghỉ ngơi. Ấy nhưng sự im lặng cùng một không gian trắng đến chói lóa ấy đã khiến thị giác của cô trở nên rã rời, tâm trí cô cũng kéo theo đó mà trở nên mệt mỏi, khó chịu hơn. Những lời mắng chửi, miệt thị gần như ám lấy tâm trí cô, không thể để cho cô có một chút nghỉ ngơi.

-Con khốn! Mày có dậy không? Đúng là nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, không có tích sự gì, chỉ giòi ăn hại.
-Mina, con đĩ này, mày đâu rồi? Mau lăn ra đây trả tiền cho ông, chứ để ông tìm được thì ông đánh gãy chân mày.
   Những tiếng mắng chửi, những lời nhục mạ như những con dao sắc lẹm, xuyên qua lớp phòng vệ cứng rắn để rồi đâm vào trái tim mềm yếu của cô, những giọt nước mắt như những viên pha lê đang chực chờ muốn rơi xuống, nàng cuộn mình, hai tay bấu chặt vào hai bên vành tay, chặt như muốn bật máu ra, mong muốn có thể dừng nó lại một cách vô vọng. Cuộc đời của cô luôn bị vây quanh bởi ánh mắt kì thị, phân biệt như thế...nhưng, liệu có phải không?

  Bỗng một giọng nói cất lên, cắt ngang suy nghĩ vốn đã rối như tơ vò của cô, một giọng nói trong trẻo, thuần khiết như dòng nước mát hôm oi hè vang lên từ phía sau:
-Mina!
  Cô giật nảy mình, quay phắt lại theo phản xạ.  Nhưng cô khựng lại, đồng tử co rút khi cô nhận ra một sự thật, không có ai đang đứng sau và gọi cô cả, không một ai, không có lấy một cái bóng hay bất kì dấu hiệu của vị khách xa lạ. Tóc gáy cô bỗng dựng ngược lên, một cơn gió lạnh thổi xuyên qua phần cổ trắng nõn của cô, như một bàn tay đang mân mê mà bóp chặt lại, khiến không khí như bị kẹt lại nơi cổ họng, tạo một đợt rùng mình đến tận xương tuỷ. Cô nuốt khan một ngụm gió lạnh, cầu mong là bản thân chỉ là hoang tưởng, rằng đó chỉ là một trong những giọng nói mắc kẹt trong tâm trí cô, chỉ là đang trêu đùa nàng. Nàng quay lại, tiếp tục thẫn thờ ngồi nhìn vào không gian trắng, nhưng sự bất an cứ  dâng lên không ngừng, cảm giác sợ hãi tưởng như đã chai sạn từ lâu, nay lại tiếp tục trở lại và bào mòn chút lí trí còn sót của nàng. Một tiếng thở dài phát ra từ nơi cuống họng, phải rời khỏi nơi này, nàng thầm nghĩ, nàng không thể ở pại lâu hơn. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Nàng không biết, hầu hết những giấc mơ, hay nói thẳng ra là ác mộng của cô luôn sẽ đẩy cô đi sau vài phút ngắn ngủi, nhưng, lần này đã quá hai mươi phút, không một động tĩnh. Mà có đúng là hai mươi phút không thì cô cũng chẳng rõ, thời gian vốn là một định nghĩa hiếm gặp trong những giấc mơ
   Bỗng da gà cô nổi lên, một cảm giác ướt át, lạnh lẽo áp vào da thịt ấm áp của cô. Cảm giác ấy khiến cả người cô như cứng đờ, trái tim cô như bị sinh vật ấy nắm thóp, cứ thế mà đùa nghịch, rồi lại bóp nghẹn. Người cô run lên theo từng nhịp, hơi thở cũng vì vậy mà trở lên gấp rút, vội vàng hơn bao giờ hết. Bên tai cô bỗng nghe thấy giọng nói ban nãy, nhưng giọng nói đó giờ đây đã bị phủ lên một tầng u ám, thậm chí còn nghe thấy một tia hờn dỗi trong giọng nói ấy:
-Mina, thật không phải phép khi lơ đi người bạn của mình đâu.
    Lần này thì cô sợ thật rồi, vội vàng đứng phắt khi đôi chân vẫn còn đang tê cứng vì sợ, cô liền ép buộc chúng phải chạy, chạy đi thật ra, đến nơi nào đó mà giọng nói kia không thể với tới. Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, giọng nói ấy cứ ngày một gần hơn, sự hờn dỗi, u ám trong đó càng ngày càng tăng lên, rồi chuyển thành sự oán hận, méo mó, rồi lại hoá thành những tiếng gầm rú truy đuổi Mina theo suốt chặng đường dài. Khi này, ngoài giọng nói đó, cô còn nghe thấy cả tiếng bước chân, những tiếng chân dồn dập, nặng nề va đập xuống nền đất, tạo ra những cơn rung chấn nhỏ khiến cô rùng mình. Những tiếng chân ấy như không thuộc về một con người bình thường, mà lại của một con quái vật khổng lồ nào đó. Và tốc độ của sinh vật ấy không hề bình thường, vì cô có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó đang áp sát cô một cách đáng sợ, tiếng gào hét cũng trở lên nhiễu loạn, khó nghe hơn:
-MINAAAAA!!!
   Những tiếng thét, tiếng gào của sinh vật ấy hoà cùng những tiếng chửi mắng trong đầu của cô, như hoá thành một con thú, cắn xé, gặm nát đi chút mạnh mẽ và lí trí còn xót. Nước mắt cô trào ra khỏi khoé mắt, lã chã rơi xuống, thế nhưng cô không thể dừng bước, cô phải chạy, chạy nhanh hơn, cô không thể để sinh vật ấy bắt được, kể cả có là mơ hay không.
   Cô cứ chạy, chạy mãi, thế nhưng tiếng gào rú ấy lại càng gần bên tai. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xúc tu quấn lấy chân cô, kéo mạnh lại khiến cho cô ngã xuống, mặt tiếp xúc với mặt đất, rồi chân lại bị nhấc bổng lên, kéo cả người cô ngược lên trên. Khi này, hiện ra trước mắt cô là một con quái vật, một cục bầy nhầy đen ngòm với chục cái xúc tu đang lơ lửng, chỉ chực chờ để lao đến và siết chết cô gái nhỏ đang bị treo trên cao. Đồng tử co rút lại, đôi mắt cô mở to vì sợ hãi, mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc áo mỏng manh, tâm trí cô trở nên hoảng loạn, gào thét rằng hãy vùng vẫy, đánh trả. Thế nhưng những gì cô có thể làm là rên rỉ trong sợ hãi. Cô không muốn chết, không, cô vẫn muốn tiếp tục sống.
  Chưa kịp phản ứng hay la hét, một chiếc xúc tu khác lao đến, quấn chặt lấy phần cổ trắng nõn, nhỏ bé của cô, siết chặt lại, chặn đi nguồn oxi khiến cô không thể nào thở được. Cô cố vùng vẫy, cào vào chiếc xúc tu đen xì đang quấn chặt ở cổ cô, khiến nó càng siết chặt hơn. Khuôn mặt trắng nõn của cô giờ đang dần chuyển sang tím...
—To be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: