1.

Vũ trụ thâm thúy, vĩnh hằng và quạnh quẽ. Không gian vạn dặm được cấu thành từ những dải lụa bóng tối lạnh lẽo xen lẫn các dải tinh vân rực rỡ như châu báu. Tại tâm điểm của tinh hệ cổ xưa nhất, nơi mọi quy luật vật lý của các nền văn minh phàm trần đều trở nên vô nghĩa, hai thực thể tối cao đang nằm lười biếng. Họ không có hình hài cố định, cũng chẳng mang giới tính nam hay nữ. Một bên là màn sương đen kịt, đậm đặc đến mức có thể nuốt chửng mọi ánh sáng và kéo sụp cả thời không. Một bên là quầng quang rạng ngời, chói lòa và kiêu hãnh, thứ ánh sáng có thể khai sinh ra hàng triệu thái dương hệ chỉ bằng một cái chớp mắt.

Họ từng là tất cả những gì vĩ đại nhất. Họ từng là kẻ thù từ thuở khai thiên lập địa, khi khái niệm về thời gian còn chưa được hình thành. Họ từng là cặp bạn già hưu trí tiêu dao bên lề năm tháng, cùng nhau chứng kiến sự hưng thịnh rồi suy tàn của hàng hà sa số tộc quần. Và trên hết, họ chính là nỗi cấm kị kinh hoàng nhất mà không một sinh linh, một vị thần hay một nền văn minh cấp cao nào trong tinh hệ dám gọi thẳng tên. Sự tồn tại của họ vượt xa mọi chiều không gian, là đỉnh cao mà không một thế lực nào có thể chạm tới.

Rắc. Một tiếng động thanh thúy vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Màn sương đen lười biếng cuộn dải khói dài vô tận của mình lại, cuốn lấy một tinh cầu đại dương xanh thẳm vừa mới trưởng thành. Tiếng nhai giòn tan vang vọng vào hư không, hệt như một đứa trẻ đang thưởng thức một viên kẹo đường ngọt lịm. Đối diện với bóng tối, ánh sáng chói mắt khẽ dịch chuyển thân hình năng lượng khổng lồ của mình. Một tiếng thở dài vô hình từ quầng sáng phát ra, tạo thành một luồng sóng xung kích khủng khiếp, làm rung chuyển và đảo lộn quỹ đạo của ba triệu thiên hà xung quanh.

"Chán quá," màn sương đen truyền đi một ba động ý niệm lười nhác, thanh âm không trầm không bổng, mông lung như vọng về từ cõi hư vô. "Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mấy vạn tỷ năm nay chẳng có gì thay đổi. Ngươi không thấy cuộc sống này quá mức tẻ nhạt rồi sao?"

Quầng sáng rực rỡ nghe vậy liền co rút lại thành một điểm tinh mang rực rỡ, rồi đột ngột bành trướng ra chiếm trọn một góc trời, biểu thị sự đồng tình tuyệt đối: "Cạn kiệt ý tưởng rồi. Những sinh linh ngoài kia cứ lặp đi lặp lại những nền văn minh giống hệt nhau. Chiến tranh, hòa bình, rồi lại diệt vong. Chẳng có gì mới mẻ để chúng ta xem giải trí cả."

Màn sương đen chợt dao động kịch liệt, dải khói đen uốn lượn thành những hình thù kỳ dị như đang phấn khích trước một sáng kiến vĩ đại vừa nảy ra trong đầu: "Hay là... chúng ta phá đi xây lại toàn bộ đi? Xóa sổ cái vũ trụ già cỗi, cũ kỹ này. Làm một ván mới hoàn toàn."

Ánh sáng chói mắt im lặng trong một cái chớp mắt của vũ trụ. Đối với họ, việc hủy diệt một tinh hệ hay cả vũ trụ cũng giản đơn như việc lật một bàn cờ. Rất nhanh, một luồng xung lực phấn khích cuồn cuộn truyền qua từ phía quầng sáng: "Ý kiến hay. Phá đi. Ta cũng muốn xem một khởi đầu mới sẽ trông như thế nào."

Không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước cho các sinh linh tội nghiệp đang sinh sống trong vũ trụ. Màn sương đen đột ngột bành trướng với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, hóa thành một cái miệng khổng lồ nuốt chửng toàn bộ các thái dương hệ, các lỗ đen và những dải ngân hà vào trong lòng nó. Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt bùng nổ một cách cực đoan, thiêu rụi mọi quy luật vật lý, bẻ gãy các chiều không gian và nghiền nát trật tự thời gian.

Vũ trụ rên rỉ, co thắt rồi sụp đổ hoàn toàn. Thời gian vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không gian thu hẹp lại rồi quy về một điểm thắt nút vô bờ bến, nóng bỏng và đậm đặc. Trong tiếng nổ vĩ đại, kinh thiên động địa của sự hủy diệt tối cao, một vụ nổ mới được thiết lập. Sức mạnh từ vụ nổ kinh hoàng ấy đẩy bật hai thực thể ra hai phía xa xăm của hư không. Nhưng cái giá của sự phá lập tối cao, của việc đảo lộn càn khôn này chính là ký ức của chính họ. Luồng năng lượng hỗn độn khổng lồ sinh ra từ điểm khởi nguyên đã gột rửa sạch sẽ mọi vết tích của quá khứ. Trong cơn chấn động vĩ đại, họ rơi vào giấc ngủ sâu, quên mất mình là ai, quên mất đối phương là ai, và quên sạch sành sanh việc họ từng là điểm tựa duy nhất của nhau qua hàng vạn kỷ nguyên.

Kỷ nguyên mới chính thức mở ra từ trong đống tro tàn của thế giới cũ. Các tinh cầu mới bắt đầu hình thành từ những mảnh vỡ vật chất, các đám mây bụi vũ trụ tụ tụ tán tán tạo nên những thiên hà non trẻ. Trải qua hàng triệu năm, giữa khoảng không vô định và lạnh lẽo ấy, màn sương đen chợt tỉnh dậy sau một cơn mê dài đằng đẵng. Nó không có ký ức, không biết bản thân từ đâu đến, chỉ có một bản năng nguyên thủy mách bảo rằng nó là kẻ độc tôn, là bá chủ của bóng tối. Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến tuyến của vũ trụ, ánh sáng chói mắt cũng mở ra nhãn quan của mình, rũ bỏ lớp bụi trần để tỏa sáng rực rỡ, mang theo niềm kiêu hãnh của một vị thần ánh sáng tối cao.

Khi hai thực thể chí cao vô thượng tình cờ nhìn thấy nhau giữa khoảng không rực rỡ các vì sao, họ không cảm thấy một chút sự thân thuộc nào. Ký ức về người bạn già hưu trí đã biến mất không một dấu vết. Trong mắt màn sương đen, quầng sáng kia là một thứ chướng mắt cần phải bị dập tắt. Trong mắt ánh sáng chói mắt, màn sương đen kia là một vết ô uế cần phải bị thanh tẩy. Họ chỉ thấy ở đối phương một sự tồn tại khác biệt hoàn toàn với bản ngã của mình, một mối đe dọa tiềm tàng đối với vị thế độc tôn của bản thân.

Không một lời thoại, không một câu chất vấn, chỉ có bản năng chiến đấu tối cổ và hung tàn nhất dẫn lối. Màn sương đen lao đến như một con quái thú bóng đêm khổng lồ, vặn vẹo và gầm thét bằng những ba động vô thanh, muốn nuốt chửng hoàn toàn nguồn năng lượng đối nghịch. Ánh sáng chói mắt không hề phai nhạt, ngược lại càng thêm phần rực rỡ, phóng ra những dải lụa năng lượng hủy diệt, những tia oanh kích có nhiệt độ bằng hàng triệu mặt trời cộng lại.

Hai lực lượng tối cao va chạm trực diện vào nhau. Sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối tạo ra những làn sóng chấn động khủng khiếp lan rộng khắp toàn bộ cấu trúc của vũ trụ mới. Mỗi một cú va đập, mỗi một lần giao tranh là một lần hàng vạn tinh cầu vừa mới hình thành lập tức hóa thành cát bụi. Thiên thạch bay tứ tán như những trận mưa đá trong không gian. Những nền văn minh non trẻ, những sinh linh đầu tiên vừa mới nhen nhóm sự sống và cất tiếng khóc chào đời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã ngay lập tức bị xóa sổ khỏi thực tại. Họ đánh nhau qua hàng triệu năm ánh sáng, di chuyển từ tinh hệ này sang thiên hà khác. Họ đánh từ khi vũ trụ mới sơ khai, vạn vật còn hỗn độn, cho đến khi các thiên hà bắt đầu định hình vững chắc và già đi theo năm tháng. Trận chiến kéo dài đằng đẵng, không phân thắng bại, bởi lẽ sức mạnh của hai kẻ vô tính này là ngang nhau, một bên là bóng tối vô tận, một bên là ánh sáng vĩnh hằng.

Sau một cái chớp mắt dài đằng đẵng của dòng thời gian trôi qua, cả hai bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Không phải vì họ bị thương, cũng không phải vì họ kiệt sức, bởi năng lượng của họ là vô hạn. Họ dừng lại vì một lý do đơn giản hơn nhiều: họ cảm thấy chán.

Màn sương đen thu mình lại, dải khói co cụm thành một khối cầu ảm đạm, lơ lửng giữa hư không. Ánh sáng chói mắt cũng dịu bớt những tia oanh kích gắt gao, thu lại vầng hào quang chói lòa thành một quầng sáng ấm áp, bình hòa hơn. Giữa họ, một bầu không khí im lặng bao trùm. Họ nhìn nhau, không còn thù hận, không còn sát ý, chỉ còn lại một sự trống rỗng kỳ lạ sâu thẳm trong tâm thức.

"Đánh nhau chán rồi," ánh sáng chói mắt phát ra một tín hiệu ý niệm, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. "Đánh mãi cũng chẳng phân định được ai mạnh hơn ai. Thật vô nghĩa."

"Ừ, không đánh nữa. Tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đi," màn sương đen đáp lời, giọng điệu lại trở về vẻ lười biếng, uể oải như thuở ban đầu.

Họ cùng nhau chọn một góc khuất yên tĩnh, một tinh hệ hoang vu xa xôi nằm bên rìa vũ trụ. Ở đó, hai thực thể tối cao thu nhỏ kích thước của mình lại, nằm cạnh nhau như hai khối năng lượng vô hại, hòa bình một cách kỳ lạ. Họ bắt đầu chu kỳ ngủ dài hạn, thỉnh thoảng tỉnh dậy lại tiện tay quờ lấy một vài tinh cầu vô chủ xung quanh, ném vào miệng nhai rôm rốp như ăn kẹo để giết thời gian. Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, sự bình yên ấy lại sinh ra một thứ căn bệnh đáng sợ nhất đối với những kẻ bất tử: sự chán nản cực độ.

Một ngày nọ, sau một giấc ngủ dài kéo dài mấy tỷ năm, màn sương đen khẽ cựa mình. Nó nhìn sang quầng sáng ấm áp bên cạnh, làn khói đen dao động nhè nhẹ, rồi truyền đi một ý niệm quen thuộc đến kinh ngạc, dù chính nó cũng không nhớ mình từng nói câu này: "Hay là... chúng ta phá đi xây lại toàn bộ đi?"

Ánh sáng chói mắt nghe vậy, quầng quang lập tức bừng sáng lên một cách phấn khích, dường như đây là câu nói mà nó đã chờ đợi từ rất lâu: "Được, phá đi."

Và thế là, bánh xe số phận lại một lần nữa chuyển động. Vũ trụ vừa mới ổn định lại sụp đổ tan tành, ký ức của hai kẻ chí cao vô thượng lại bị xóa nhòa sạch sẽ trong ánh lửa khởi nguyên, và một cuộc chiến mới giữa ánh sáng và bóng tối lại chuẩn bị diễn ra. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, trở thành một vòng lặp vĩnh hằng, một trò chơi không bao giờ kết thúc của hai thực thể cô độc và tối cao giữa hư không vô định.Vòng lặp vĩnh cửu này vẫn tiếp diễn vô tận.

"hàng hà sa số tộc quần" có nghĩa là có vô số chủng tộc, muôn vàn nền văn minh ngoài hành tinh khác nhau trong vũ trụ. Câu này ý muốn nói hai thực thể tối cao đã sống lâu đến mức chứng kiến hàng triệu, hàng tỷ nền văn minh vũ trụ sinh ra rồi diệt vong như một lẽ thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoàn