chap 12
-ah, thả tôi ra...- Thiên Tỉ la lên
- Tiểu thiên, Huynh đây, tiểu Khải đây- anh nắm lấy ta cậu, run run giữ cậu lại. Thấy cậu bình ổn anh mới yên tâm...
- Tiểu Khải, hức... hức... huynh không sao
- Huynh ở đây, ngoan nào đừng khóc...- anh lau nước mắt cho cậu
- Đệ thấy huynh chảy máu rất nhiều, giống như thân sinh năm đó,...- cậu run rẩy chủ động ôm lấy anh, cậu sợ... cậu biết mình rất yêu anh, yêu bao nhiêu, sâu đậm bao nhiêu thì sẽ sợ hãi gấp trăm ngàn lần...
- Tiểu Thiên, đừng sợ...- Tuấn Khải mỉm cười , anh đã có một kinh hỉ, cậu trong lòng có anh, anh không một mình si tình... đã thế anh đây không ngần ngại nói ra để trói cậu bên mình.
-Tiểu Khải đệ thích huynh, có thể huynh sẽ thấy rất ghê tởm nhưng đệ thật lòng, thay vì cứ sợ hãi đệ thà một lần dứt khoát... đệ không muốn làm đệ đệ của huynh
Ánh mắt anh sắt bén khiến cậu nhói lòng, anh sẽ thấy ghê tởm sao, sẽ ghét bỏ cậu sao...
- Thiên Tỉ...- giọng anh lạnh lùng, anh muốn trêu cậu nên đẩy nhẹ cậu ra...
Anh ghét bỏ cậu, là cậu tự mình đa tình, yêu là thế này sao, sẽ đau khổ như thế này sao, tâm cậu tối lại. Từ khóe mắt cậu từng giọt từng giọt pha lê bất giác chảy dài... cậu nhắm mắt lại, tâm tối đi, không một chút ánh nắng,...
Thấy ánh mắt của cậu, anh cảm thấy như ai bóp nghẹn trái tim mình, anh... anh chỉ muốn trêu cậu thôi mà, thấy đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại anh muốn hung hăng đánh mình một trận... anh nhẹ nhàng với tới
- ngoan, đừng khóc...- anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu. Đôi mắt cậu mở ra, là môi anh sao, không phải anh rất ghét cậu ak
-Tiểu Thiên, Huynh xin lỗi... nhưng Huynh không thích đệ, cũng chưa từng coi đệ như Vương Nguyên...- tim cậu vỡ vụn..
- Huynh không cần nói nữa, Huynh...- chưa nói xong môi cậu đã bị chiếm đóng, cậu mở to mắt nhìn khuông mặt tuấn tú sát mình, cậu nhắm mắt lại, cho cậu níu kéo dây phút này một chút thôi...
- Tiểu Thiên, Huynh chưa nói xong, Huynh không thích đệ, huynh không coi đệ như Vương Nguyên vì... Huynh yêu đệ... Không chỉ là yêu mà còn là nhất kiến chung tình...
Thiên Tỉ nhìn người đang mỉm cười trước mặt, anh ấy yêu cậu, cậu không nằm mơ chứ... Nhìn bộ giáng ngốc manh của Thiên Tỉ, lòng anh bỗng trào lên cảm giác hạnh phúc... anh ôm lấy thân ảnh mảnh mai ấy anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, câu vòng tay dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm hạnh phúc, cảm nhận nhịp tim đang chung nhip của mình và anh... anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm của câu, lúc đầu chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước nào ngờ khi cham tới bờ môi ấy, anh lại không kìm dược mà hôn sâu câu, chiếc lưỡi ma mãnh càng quét những ngóc ngách trong khoang miệng câu, chơi dùa với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của câu,...khi nụ hôn kết thúc, anh nhìn gương mặt đỏ bừng của câu mà cưng chiều ôm chặt cậu...
- Tiểu Thiên, tuy anh không thể cho em một danh phận nhưng anh xin thề nếu anh phản bội em anh sẽ bị...- Tuấn Khải đang nói thì bị hai ngón tay thon dài của Thiên Tỉ chặn lại, anh cuối xuống nhìn thấy đôi mắt hổ phách tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên, hai lúm đồng điếu hiện rõ...
- không cần, chỉ như vậy là đủ rồi...- cậu ôm lấy anh,...
Trong kia thì tình nồng ý mật ngoài cửa thì...
- trời ơi,...- Vương Nguyên mở to mắt...
- Nhanh ghê, công thành đoạt đất hoàn thành rồi...- Chí Hoành cũng góp lời, phải nhờ hắn chỉ bí quyết mới được, mình mất bao năm còn chưa giám nói vậy mà hắn chưa đầy 3 ngày... mà cũng phải xem lại, con heo ngốc này thì sao mà so với Thiên Tỉ thông minh giỏi nhìn ra tâm tư người khác chứ... haiz phải trách mình sao lại động lòng với tên nhóc này nhỉ...
- hai người đang làm gì vậy...- Khánh Thù đi tới hỏi
* Ầm *
- đau quá...
- sao vậy...- Khánh Thù nói
- Không sao, hê hê tôi dẫn anh đi tham quan nhà nhá...- Vương Nguyên chột dạ đẩy khánh thù ra vườn
- ê, còn tôi thì sao...- Chí Hoành nói
- ah.. đau quá...- Giọng Minh Nguyệt la lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top