Chương 4 : Chuyện Cũ
Hình ảnh Thiên Tỉ bắt gặp là thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ đang chăm chú làm việc, nụ cười ngọt ngào năm đó vẫn không thay đổi. Dáng vẻ trưởng thành lại chú tâm nhìn thật không quen mắt, một Lưu Chí Hoành luôn vô tư cười nói, làm việc tùy ý, cũng vì thời gian mà đổi khác. Thiên Tỉ thở dài, đúng là thời gian thật kì diệu, khiến vạn vật thay đổi.
Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, thiếu niên từ từ ngẩng đầu, trong phút chốc ánh mắt đen láy cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến ôm chầm nam nhân đứng ở cửa đang ôn nhu mỉm cười. Thiên Tỉ cũng rất thuận ý, dang rộng tay đón Chí Hoành vào lòng, ôm thật chặt, cảm giác thời niên thiếu ùa về. Dường như cậu vẫn là Thiên Tỉ của năm đó, ôm một Lưu Chí Hoành hoạt bát khi xưa.
Lưu Chí Hoành cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thiên Tỉ, không kìm lòng mà khóc:
"Thiên Tỉ! Đã lâu không gặp"
Giọng nói vô cùng xúc động, Lưu Chí Hoành ôm chặt lấy cậu, nước mắt thấm ướt áo sơ mi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ dịu dàng vỗ lưng Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc này đã lớn rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy. Bàn tay xoa đầu Lưu Chí Hoành, giọng nói trầm ấm, an ủi.
"Nhị Văn, cậu khóc gì chứ? Nè, đã 23 tuổi rồi đó, cậu không còn là Tiểu
Hoành 13 tuổi chạy nhảy vô tư nữa đâu. Không mừng khi tớ trở về sao?"
"Thiên Thiên, ai là Nhị Văn chứ? Bao năm không gặp vẫn cứ thích trêu đùa tớ
như vậy!"
Lưu Chí Hoành cười trong nước mắt
"Là vì cậu trở về nên mới khóc đó"
Lưu Chí Hoành ngại ngùng áp mặt vào ngực cậu, mùi hương từ người Dịch Dương Thiên Tỉ thật thoải mái, không hề có cảm giác đã từng cách xa nhau quãng thời gian 5 năm dài đằng đẵng. Cậu cuối cùng cũng chờ được Thiên Tỉ trở về.
Rõ ràng đã qua nhiều năm nhưng Lưu Chí Hoành vẫn thấp hơn Thiên Tỉ một cái đầu. Lưu Chí Hoành lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu cười rạng rỡ:
"Cậu thật là...đã đẹp trai hơn rồi! Càng trưởng thành càng khiến người khác yêu thích"
Thiên Tỉ mỉm cười và gõ nhẹ vào trán Lưu Chí Hoành:
"Cậu cũng rất đẹp trai mà, không tin được Lưu Chí Hoành vẻ mặt ngốc nghếch nay đã là thiếu niên xinh đẹp như vậy rồi!"
Lưu Chí Hoành khẽ cụp mắt, hàng lông mi còn đẫm nước mắt khẽ run run, lànda trắng mịn vì một câu nói mà đỏ ửng cả lên, thẹn thùng cười:
"Đồ ngốc"
***
Lưu Chí Hoành một tuần trước nhận được thông báo Thiên Tỉ sẽ trở về, cậu ta vô cùng bất ngờ:
"Cậu về làm gì? Đi lưu diễn sao?"
"Không, là muốn trở về làm một thanh niên bình thường thôi"
Giọng nói bình ổn, nghe rất nghiêm túc, không một chút đùa giỡn.
"Cái gì?"
Lưu Chí Hoành hét lên, không tin vào những gì bản thân vừa nghe, lớn tiếng trách móc.
"Cậu điên rồi sao?"
"Không... cả cậu cũng không hiểu tớ?"
Lưu Chí Hoành có thể nghe được tiếng thở dài của Thiên Tỉ, cậu ta im lặng.
"Cậu mệt mỏi rồi phải không? Vậy trở về đi, tớ luôn chào đón."
Lưu Chí Hoành dịu dàng nói.
Cậu của nhiều năm trước chính là đặt Thiên Tỉ trong lòng, lời nói lẫn tínhcách của Thiên tỉ cậu đều thấu hiểu. Cậu ta biết áp lực mà Thiên Tỉ phải chịu đựng, cũng biết rõ năm đó cậu ra đi vì lí do gì.
Có phải sau bao năm vì nhớ người đó nên cậu trở về?
"Cảm ơn đã hiểu cho tớ... còn nữa, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho hai
người họ."
"Được"
Giọng nói Lưu Chí Hoành có chút chua xót.
"Hẹn gặp lại, Tiểu Hoành"
Thiên Tỉ cúp máy.
Cậu sợ gặp lại Vương Tuấn Khải phải không?
Cậu sợ bản thân lại một lần nữa yêu Tuấn Khải?
Dịch Dương Thiên Tỉ, có bao giờ cậu hiểu tình cảm tớ dành cho cậu?"
Được yêu là niềm hạnh phúc nhất, vậy mà cớ sao lại chỉ cắm đầu vào yêu một người không yêu mình mà bỏ lỡ nhiều mối tình khác? Có lẽ không thể nào lí giải được vì đó là tình yêu ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top