Chương 3
Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện với anh, người mà bản thân yêu thầm từ ngày nào đến giờ. Anh bảo cậu yêu thì cứ nói, nhưng cậu biết, cậu mà nói ra thì hai chữ bạn bè này còn không có nữa chứ đừng nói là một bước thẳng lên vị trí người yêu. Hiện tại cậu ngồi cạnh anh, có ai thấu cho cái áp lực mà cậu đang chịu bây giờ hay không? Nó nặng giống như sức ép dưới đại dương 2500 mét vậy. Đầu óc cậu hiện tại đang đấu tranh tư tưởng rất cao, nói hay không nói, lại còn luôn luôn hét trong lòng rằng ai đó làm ơn giúp cậu phá vỡ bầu không khí này một cái đi. Cậu không chắc là có thể giữ im lặng thêm nữa đâu.
Ông trời cũng xem như có mắt, trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ run run đôi môi chuẩn bị cất tiếng thì Vương Nguyên lại từ cầu thang bước ra.
- Thì ra hai người ở đây. - Vương Nguyên bước đến trước mặt hai người, chống hông mà tuông một tràn. - Hai người hay lắm. Buổi lễ vừa kết thúc đã trốn lên đây tình tình ái ái, để lại Vương Nguyên tôi đây dọn dẹp mệt đứt hơi, còn bị thầy âm nhạc trách mắng vì tiết mục của Thiên Tỉ nữa.
- Tớ..xin lỗi. - Thiên Tỉ khẽ nói. Vương Nguyên nghe vậy liền ngồi phịch xuống, quay sang cậu, mắng tiếp:
- Xin lỗi gì mà xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong sao? Cậu khôn hồn thì chiều nay bao tớ một chầu kem đi.
- Được rồi được rồi. Chiều nay anh sẽ bao em ăn. - Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Anh? Nằm mơ đi! Anh phải bồi thường tiền em đã đứng ra lo luôn phần hậu cần của anh nữa!
- Túm gọn.
- Phí ăn trưa trong 1 tuần.
- Đùa à? - Vương Tuấn Khải trợn mắt khi nghe điều kiện của Vương Nguyên.
Ngồi một bên nghe hai người kia múa võ mồm mà lòng Thiên Tỉ cứ nhói nhói thế nào ấy. Đường đường là bộ ba ăn ý của hội học sinh ấy vậy mà khi hai người họ nói chuyện thân mật một chút thì lại sinh ra cảm giác ghen tị.
"Thật chẳng ra làm sao cả."- Thiên Tỉ tự nghĩ rồi đứng lên, tiện tay xách theo chiếc balô.
- Chầu kem.. Ờm, tớ sẽ bù sau. Giờ tớ về trước.
Vương Nguyên nghe vậy liền bay lên chặn cậu lại.
- Ể, về sớm làm chi, đi ăn kem với bọn tớ chứ. Đừng lo, hôm nay Tuấn Khải khao mà.
- Ể? - Vương Tuấn Khải không nói nên lời. Không phải vừa nãy mới nói là Thiên Tỉ khao sao?
- Đi chung nha? - Vương Nguyên sử dụng "tuyệt chiêu" cặp mắt cún con của mình. Đối với Thiên Tỉ chiêu này chưa bao giờ thất bại cả.
- Tớ.. Tớ phải về sớm.
- Đừng lo, tớ sẽ xin dì giùm cho. Đi đi. - Vương Nguyên tiếp tục năn nỉ.
- Đi chung đi Thiên Tỉ, coi như chúc mừng chàng Út hot boy đã biết yêu đi. - Vương Tuấn Khải cười tít mắt, quàng cổ cậu.
- Thiên Thiên yêu sao? Cô gái nào tu 10 kiếp mà có phúc dữ vậy? - Vương Nguyên ngạc nhiên.
______
By Thiên An
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top