Chương XLII
Vừa nhìn thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ, Đông An liền nở nụ cười nhưng nụ cười ấy lại khiến cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ bất an còn có chút đau xót.
"Hai anh đến đúng lúc lắm, đã được hai trái rồi"
"Em thôi đi" Vương Nguyên khẽ quát. Thiên Tỉ nhíu mày không nói gì cả.
Vờ như không nghe thấy Vương Nguyên nói gì, Đông An tiếp tục quay lại công việc của mình,
"Đủ rồi đó!" Chất giọng trầm ấm của Thiên Tỉ vang lên, Đông An lập tức dừng tay lại, nhân lúc đó Vương Nguyên giúp cho người xa lạ kia chạy thoát, nhưng Đông An kịp chặn lại nhất quyết không cho đi. Thiên Tỉ liền nắm chặt tay Đông An ép buông người kia ra. Đông An liền đánh trả Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không hề đánh lại Đông An mà chỉ phòng thủ. Vương Nguyên nhân lúc hai người đánh nhau liền xóa kí ức người kia rồi thả đi. Nhưng Đông An nhất quyết không bỏ qua con mồi tốt như vậy, lập tức ra tay tàn độc moi cả trái tim người kia ra.
Bị hành động bất ngờ của Đông An đả kích, Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhất thời không phản ứng kịp. Đông An ra tay quá nhanh, khi Thiên Tỉ kịp ngăn chặn thì trái tim đã ra khỏi lồng ngực của người kia rồi. Thiên Tỉ tức giận ra tay mạnh hơn.
"Thiên Tỉ, anh thật sự không muốn trả thù sao?" Đông An bực tức, ra tay ngày càng tàn độc.
Thiên Tỉ một mực chỉ phòng thủ, không hé răng nửa lời. Điều này càng khiến cho Đông An tức tối hơn nữa. Cô thật sự không hiểu vì sao Thiên Tỉ lại có thể dễ dàng quên đi thù hận đến thế, chỉ ở dưới trái đất vài năm mà anh ấy dường như thay đổi tất cả. Thiên Tỉ lạnh lùng bây giờ có thể tươi cười với nhiều người, Thiên Tỉ ôn nhu chỉ dành cho Vương Nguyên nay còn có cả Vương Tuấn Khải. Vì sao, vì sao Vương Tuấn Khải lại có thể khiến cho Thiên Tỉ đến thế? Vì lí do gì mà Thiên Tỉ lại yêu Vương Tuấn Khải đến thế? Trong khi đó cô đã yêu anh bao nhiêu năm nay nhưng anh chưa hề nhìn lấy một lần. Nếu như người Thiên Tỉ yêu là Vương Nguyên, cô cũng không hề tiếc nuối. Nhưng từ đâu lại có một tên Vương Tuấn Khải đến thế.
"Em biết là vì cái tên Vương Tuấn Khải đó anh mới không muốn trả thù." Nghĩ đến điều này Đông An càng tức hơn, đánh trả Thiên Tỉ càng quyết liệt hơn
Thiên Tỉ nghe đến tên Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, cậu thật sự không muốn Vương Tuấn Khải dính líu gì đến chuyện này, cậu càng không thể để Đông An làm tổn hại đến Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thấy tình hình không ổn liền vội vào giúp Thiên Tỉ. "Hai người đừng đánh nữa."
Nhưng chẳng ai chịu nghe Vương Nguyên nói gì.
"Đông An, em bình tĩnh lại đi?"
"Bình tĩnh? Được!"
Cuối cùng thì Đông An cũng dừng tay, cô nhìn thẳng vào Thiên Tỉ và Vương Nguyên. "Vậy hai người giải thích cho em biết vì sao không trả thù nữa."
Thiên Tỉ không thèm để ý đến Đông An, một mạch bỏ đi thẳng. Nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ, Vương Nguyên thầm thở dài.
Vừa vào nhà, Thiên Tỉ đã vào phòng khóa cửa, không cho bất cứ người nào vào. Cậu bây giờ không biết phải làm thế nào mới phải. Trả thù? Trả thù? Trả thù? Hai từ ấy cứ mãi vờn quanh đầu không. Cậu nghĩ đến lý do mà mình muốn trả thù. À là vì ba cậu, người mà cậu gọi là ba nhưng cũng là người cậu hận nhất. Vì sao ư? Vì ông ta đã giết chết mẹ cậu, bức mẹ cậu đến đường cùng.
Ngay từ đầu ông ta lấy mẹ cậu đâu phải vì tình yêu cơ chứ, ông ta chỉ muốn thao tóm cái gia tộc của mẹ cậu thôi. Một gia tộc lớn thế mà! Vậy mà mẹ cậu vẫn cứ ngu muội vì ông ta, chẳng biết là bên ngoài ông ta còn có một người vợ và đứa con khác. Nực cười thật đấy! Nhưng cậu không ghét mẹ mình, chỉ thấy xót thương cho bà. Một đời thông minh, phút chốc ngu muội. Cậu chỉ trách mẹ quá yêu ông ta mà thôi. Để phút cuối cùng phải chết trong đau khổ đến thế.
Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, đang cùng Vương Nguyên chơi đùa thì mẹ cậu trở về, đưa cho cậu món quà từ Trái Đất mẹ mua được là con Rilakkuma ấy. Sau đó mẹ cậu vào phòng và chứng kiến cảnh ông ta cùng người đàn bà khác đang ôm ôm ấp ấp. Cậu nhớ lúc ấy mẹ khóc rất nhiều, mẹ đánh ông ấy rất nhiều, mẹ nói rất nhiều. Ông ta lại chỉ im lặng, người đàn bà bên cạnh nhìn mẹ cậu với cặp mắt khinh khỉnh, cậu ghét ánh mắt bà ta, đến giờ vẫn rất ghét.
Cậu lúc đó còn quá nhỏ để hiểu mọi việc, cậu chỉ biết đứng ngơ ngơ ngác ngác nhìn mẹ, bên cạnh là Vương Nguyên cũng không kém gì. Nhưng cậu vẫn nhớ mẹ nói rằng: "Tất cả mọi quyền thừa hưởng đều của Thiên Tỉ, ông đừng mong có được"
Và ông ta cuối cùng cũng không im lặng nữa, ông ta liền to tiếng với mẹ còn cả đánh mẹ nữa. Lúc đó cậu rất sợ, rất sợ. Vương Nguyên cũng rất sợ, rất sợ. Cậu và Vương Nguyên khóc rất nhiều. Ba và mẹ xảy ra xung đột, cậu chỉ biết ôm Kuma mà ngồi khóc, Vương Nguyên bên cạnh cũng khóc. Mẹ cậu vừa đánh trả ông ta, vừa đánh trả người đàn bà đó. Rõ ràng hai người muốn ức mẹ cậu đến chết. Nhưng lúc đó nào cậu có hay có biết, chỉ biết khóc. Cậu không hiểu ba và người đàn bà xa lạ kia lại đánh mẹ cậu. Từ nhỏ ba cậu đã không hề để ý gì đến cậu, chỉ có mẹ là luôn yêu thương, chiều chuộng cậu. Còn có cả ba má nuôi nữa, đó là ba mẹ của Vương Nguyên, là bạn thân của mẹ cậu. Họ thương yêu cậu như thương yêu Vương Nguyên vậy.
Cuối cùng cậu chỉ thấy người đàn bà kia dùng dao đâm vào giữa ngực mẹ cậu, lưỡi dao sắt bén đâm xuyên người mẹ, lưỡi dao sắt bén cắt đứt cả tâm can cậu. Cậu thấy máu, máu chảy rất nhiều, cậu và Vương Nguyên vội chạy đến bên mẹ không ngừng gào khóc. Mẹ cậu lại cố gắng lết từng bước bên chiếc bàn, xé một mảnh giấy, dùng chính máu mình để viết sáu chữ "Giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ". Mẹ đưa cậu, nhét mảnh giấy ấy vào tay cậu, mẹ dặn cậu nhất quyết không được đưa cho ông ta. Mẹ dặn cậu phải sống thật tốt, mẹ dặn cậu dù bất cứ giá nào cũng phải sống. Cậu nhìn mẹ thoi thóp trên nền đất lạnh, vo chặt tờ giấy nhét vào tay cậu, nhất quyết không cho ông ta giành lấy. Mẹ dùng hơi thở cuối cùng tấn công ông ta và người đàn bà kia. Cậu muốn chạy đến đỡ mẹ, nhưng đã bị một vòng tay ôm cậu chạy đi. Cậu chỉ biết khóc, gào to, hình ảnh mẹ nằm trên nền đất lạnh nhìn cậu mỉm cười, nhìn thấy máu mẹ chảy lênh láng.... Hình ảnh ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top