Chương 16


Đúng như dự định của buổi trưa giải lao ngày hôm sau tại trường. Tuấn Khải hẹn Thiên Tỉ qua phòng thể chất kêu có việc gấp .

"Lâu quá vậy. Hay là hôm nay thầy ấy bận". Tuấn Khải bồn chồn không yên , hai tay cứ nắm chặt vào nhau mà đi qua đi lại không để ý sự xuất hiện của Thiên Tỉ ngay trước mặt mà đâm sầm vào.

"Không có mắt hả?". Vội vàng ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh mắt nhìn lạ người , cơ mặt như đơ ra trông thật nhăn nhó làm sao.

"A.. thầy , em sorry em no cố ý ... sorry sorry".

"Không sao , mà em gọi thầy ra đây làm gì".

"Dạ... em".

Tuấn Khải mặt hơi cúi xuống im lặng , Thiên Tỉ thì trong lòng lại cứ nôn nao hồi hộp.

"À.. mà thầy cũng có chuyện muốn nói ". Chờ đợi quá lâu khiến cậu cũng  không im lặng chờ để nghe câu hỏi của Tuấn Khải nữa.

"Dạ.. vậy thầy nói trước đi".

"A.. thôi.. em nói trước đi".

"Thôi thầy nói trước đi".

"Thôi.. em nói trước đi".

"Thôi.. thầy nói trước đi".

Hai bên bỗng chốc im lặng khoảng 5 phút .

Và... hai người đều ngẩng mặt lên cùng 1 thời gian :

"Em / thầy thích thầy / em ".

Em thích thầy , thầy thích em . Đơn giản hóa là vậy . Chỉ là hai bên đang OMG . Chuyện này là sao .

Tuấn Khải thích cậu , cậu cũng thích Tuấn Khải. Mặc dù trong lòng cảm thấy vui vui nhưng sao cả hai cứ đứng đực ra không một chút động tĩnh gì thế này. Như thế này thì đau đến vỡ tim ra mất .

"Thầy thích em. Đúng chứ ạ". Câu hỏi ậm ừ của Tuấn Khải làm tạm xua đi cái không khí ngột ngạt trong phòng thể chất .

"À, ừ.. đúng vậy.. à.. ừ đúng thế". Dường như vẫn còn khá ngượng Thiên Tỉ vẫn không ngóc đầu lên nói nổi mà cứ cúi lì mặt xuống.

"Thầy nói lại được không, em không nghe rõ". Đã lâm vào tình huống như thế thì đừng có mà trọc nhau chứ .

"Thầy thích em". Thiên Tỉ nói lí nhí trong miệng , thực ra cũng đủ để cho hai bên nghe thấy nhưng cái tên Vương xảo quyệt kia thì lại:" Hả? Gì cơ! Em nghe không rõ.. thầy vừa nói gì".

Thiên Tỉ mặt đỏ nay càng đỏ hơn , nắm chặt hai tay vào cậu ngẩng mặt lên hét vô cái bản mặt xảo quyệt kia :" Tôi thích cậu... đồ ngốc.. đồ ngốc.. đồ ngốc". Sau câu trả lời là cậu bỏ đi . Một bàn tay từ phía sau kéo cậu lại ôm sát vào cơ thể.

"Em cũng thích, Thiên Tỉ". Người thì vui , người thì ngượng tới chín cả mặt nhưng vẫn thỏa mãn mà ôm lấy đối phương.

Cả hai cứ thế ôm nhau trong 10 phút rồi mới bỏ .

" Giờ em yêu tôi thì em phải nghiêm túc trong giờ học nghe chưa". Trở lại với ban đầu, Thiên Tỉ ra lệnh.

"Tuân Lệnh". Đưa tay lên chào rồi gập người xuống, hắn giờ ngoan như 1 con cún vậy . Có lẽ là vì tình yêu , nhưng tình yêu này liệu có kéo dài không. Một thứ tình cảm giữa thầy và trò.

_____________________________

"Thầy Dịch, chuyện này là sao". Thầy hiệu trưởng đứng phắt dậy hai tay đập xuống bàn.

"Dạ... tôi.. không thể giải thích được".

"Không thể giải thích được sao". Ông ta gầm giọng rồi đưa ánh mắt nhìn về cậu.

"Vâng, đúng là không thể".

Nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thở dài, ông ta đưa cho cậu một tờ giấy . Cậu lặng lẽ lên cầm lấy nó rồi ra về .

Đi dọc hành lang , hai mắt cậu cứ cụp xuống , nhìn tờ giấy trong tay mà lòng lại nghĩ đến những lời ông ta vừa mới nói. Đúng, ông ta nói rất đúng , có lẽ là cậu nên làm vậy . Nhưng tại sao , cậu không muốn thế. Đương nhiên là không muốn , cậu chỉ ước gì cậu làm một thầy giáo thật bình thường, giá như cậu nghiêm túc hơn trong việc này thì tốt biết bao. Nhưng có lẽ là nghề cậu yêu thích chính tay cậu đã hủy hoại nó rồi.

Nặng nề cất bước tiếp nhưng sao không nổi  , có vật cản ngay trước mặt cậu. Là Tuấn Khải sao.

"Thầy.. làm sao vậy. Không khỏe chỗ nào sao". Tuấn Khải nắm lấy hai bắp
tay của Thiên Tỉ mà lắc mạnh.

"Thầy rất khỏe... ". Thẫn thờ nhìn Tuấn Khải cậu trả lời .

"Nói dối, em không tin". Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu hắn khẳng định.

"Ừ, thầy nói rối đấy.. Tuấn Khải , ta chia tay nhau đi".

Rắc.

Trong tim Tuấn Khải , nó như vừa nứt ra . Hắn không tin những lời vừa rồi Thiên Tỉ nói đâu.

"Thầy .. không phải đúng không ạ".

Cậu khẽ mỉm cười trong ánh mắt thống khổ.

"Chúng ta chia tay đi , như vậy sẽ tốt hơn".

"Nói dối , nói đôi". Hắn gào thét lên , cậu rất đau lòng nhưng vẫn kìm chế cái thứ gọi là nước mắt, cái thứ gọi là tình yêu trong lòng cậu.

"Tuấn Khải , em đừng trẻ con như vậy nữa . Em hãy cố gắng mà học hành đi. Nếu như có một ngày mà em trở nên thành đạt , chúng ta lại gặp nhau. Có lẽ lúc đó ... thầy sẽ suy nghĩ lại".

Cất bước rời đi. À không rời khỏi trường. Cậu đã bị đuổi việc rồi. Có quay lại nhìn lần nữa nhưng lòng không dám vì , người đó vẫn đang ngồi đó rơi lệ nhìn cậu. Không quay lại có lẽ sẽ tốt cho cả hai bên hơn.


Hết chương 16.

Mị chỉ muốn thông báo là chap sau END toàn tập rồi ợ.

Pipi mí chế nha.

À mà ở lớp mị có 1  bạn trai thụ lòi . Lòi kinh khủng khiếp nhug khỏe phết chống đẩy 15 cái . Còn cái bn mà ko p thụ thì lại ko chog dk cái nào. Ko nên nhìn mặt mà bắt hik dong . Mị đã sai khi cho bn ấy là thụ. Nhug rõ ràng nhìn thế nào thì thụ vẫn hoàn thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rubiiphm