Phần 8 - Phiên ngoại 3 - Vương Nguyên

                                               Tác giả: Hoàng lão tam

                                    ===============================

Ngắt điện thoại, trước mắt như hiện ra thiếu niên bé nhỏ năm nào, mái tóc trung phân ngốc nghếch, đôi mắt hổ phách sáng trong, nụ cười với đôi đồng điếu khiến người khác đắm chìm. Đi đến bên giường, cầm lên từng bức từng bức ảnh đã nhìn đến thuộc lòng từng chi tiết. Chỉ là một người mà thôi, một gương mặt đã xa cách hai năm, lại chưa từng rời khỏi tâm trí, nhưng tình cảm trong đó có lẽ đã đổi thay.

Tiểu Thiên Thiên, thời gian đối xử với tớ không tệ. Hai năm, lại có thể mài mòn nhiều thứ như vậy. Hoặc có lẽ, tớ cũng không yêu nhiều như tớ vẫn nghĩ.

Nhớ lại những ngày mùa thu lạnh giá hai năm trước, không khỏi vì bản thân mà cười khổ.

Bao năm, vẫn tưởng rằng bản thân là kẻ cầm lên được, buông xuống được, có thể thản nhiên vui vẻ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng giây phút nhìn cậu vì anh ấy mà đau khổ tuyệt vọng, vì anh ấy mà mất đi sức sống, nhìn cậu ngày ngày ngồi trong căn phòng lạnh lẽo kia như con búp bê vô hồn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chịu rơi, trái tim tôi rất đau. Đến lúc này mới nhận ra, cậu vẫn luôn ẩn trốn trong trái tim tôi, chưa từng rời đi.

Gọi điện cho Nam Nam, vì tôi không dám tiếp tục nhìn cậu như vậy. Tôi biết, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ chẳng thể khống chế bản thân, sẽ bất chấp mọi thứ mà ôm lấy cậu, sẽ mang cậu đến một nơi thật xa, không có TFBoys, không có Vương Tuấn Khải, không có Vương Nguyên, cũng chẳng có Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng có khổ đau, chẳng có tuyệt vọng, chỉ có hai chúng ta, trung phân ca cùng nhị Nguyên của mười năm về trước.

Nhưng nhìn vào mắt cậu, tôi lại chẳng thể làm gì, ngay cả một lời cũng chẳng thể nói ra. 5 năm trước không thể nói, 5 năm sau, cũng chẳng thể cất tiếng. Vì trong  đôi mắt hổ phách kia, chưa từng có hình bóng tôi. Nói ra, cũng chỉ là tự cười nhạo mình.

Nếu tôi là người nằm kia, có thể cậu sẽ vì tôi mà đau lòng, có thể cũng sẽ ngày ngày ở bên chăm sóc tôi, có lẽ, sẽ vì tôi mà rơi nước mắt. Nhưng hơi thở tuyệt vọng kia, mãi mãi sẽ không vì tôi mà xuất hiện. Thì ra, yêu một người bằng cả mạng sống, chính là như vậy.

Tôi buông tay rồi. Mà thật ra cũng đâu thể nói là buông tay, tôi căn bản chưa từng được nắm lấy.

Đến căn nhà chung của hai người, bước qua cánh cửa nặng nề, lọt vào mắt lại là hình ảnh khiến đôi mắt rát đau. Cậu vẫn ngồi nơi kia, ánh mắt xuyên qua rèm cửa nhìn về một nơi chẳng có hình dáng tôi. Lại nhớ đến người trong bệnh viện kia, có lẽ lúc này cũng đang phát ngốc nhìn sắc đỏ cuối cùng cậu lưu lại. Dù ký ức không còn, anh cũng đã định trước chẳng thể thoát khỏi tấm lưới đã cùng cậu dệt lên.

Tôi lại cười, bước đến bên cạnh cậu. Nụ cười này rất quen thuộc, quen thuộc đến khiến người chán ghét, nhưng lại luôn vô thức hiện ra. Đã bao lâu rồi nhỉ, khi nụ cười này lần đầu xuất hiện, bắt đầu treo trên khóe miệng như đã là bản năng. Vẫn là nụ cười cậu yêu thích, tươi sáng, chân thành, rực rỡ, ngây thơ, nụ cười dường như xuất phát từ tận tâm can, nhưng lại đã mất đi một phần ấm áp mà chỉ tôi mới biết. Vì khi nở nụ cười này, trái tim rất lạnh, rất lạnh.

Đúng vậy. Lạnh giá ăn sâu đến tận tim, dường như còn có thể nghe tiếng lách tách nho nhỏ của vụn băng đang đông kết. Ngày đầu tiên thanh âm này xuất hiện, ám ảnh tâm trí muốn phát điên, là ngày nghe được câu nói kia, khiến máu trong trái tim cũng mất đi độ ấm.

Cậu ấy nói: Tiểu Nguyên, tớ yêu rồi.

Cậu ấy nói: Tớ đã cố gắng, những vẫn không thể khống chế bản thân mà yêu thương người kia.

Cậu ấy nói: Tiểu Nguyên, cậu sẽ không vì tớ yêu con trai mà chán ghét tớ đúng không?

Tôi muốn nói với cậu ấy. Tớ biết, cậu yêu rồi. Và trái tim tớ rất đau, người cậu yêu, không phải tớ.

Tớ biết, cố gắng đến đâu, tình cảm đâu phải muốn ngừng là được, đó chẳng phải thứ chúng ta có thể nắm trong lòng bàn tay.

Nắng ấm của người kia khiến trái tim cậu mãi mãi bị giam cầm. Hương trà của cậu cũng khiến tôi không thể tự thoát khỏi.

Tớ sao có thể chán ghét cậu, vì thứ tình cảm cấm kỵ kia, tớ cũng đã bước vào rồi.

Nhưng đến bên miệng, tất cả lại chỉ hóa thành nụ cười chính tôi cũng chẳng hiểu rõ kia.

Tôi nghĩ, người cậu lựa chọn là anh ấy mà không phải tôi, cũng là chuyện tôi có thể hiểu. Anh ấy yêu cậu, liền liều mạng mà yêu, bất chấp tất cả, ngông cuồng, bá đạo, điên cuồng, chẳng thèm để ý ánh mắt bất kỳ ai, đặt cậu trong tim trong mắt, trên miệng cũng luôn treo một chữ Tỉ mà tôi chẳng thể gọi ra. Anh ấy yêu cậu, thì muốn cho cả thế giới biết, cả ngày bám dính chẳng chịu rời xa. Còn tôi, yêu cậu chỉ có thể giấu sâu trong lòng, đơn giản đứng bên cậu, để mỗi khi cậu quay sang liền có thể nhìn thấy nụ cười vui tươi cậu muốn thấy. Yên lặng ở nơi cậu không nhìn thấy mà chăm sóc bảo vệ cậu là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi không muốn khi bản thân chưa có đủ năng lực để bảo vệ tình cảm này, chưa đủ để có thể ngăn mọi sóng gió, cho cậu một cuộc sống yên bình, lại gây cho cậu thêm rắc rối. Có lẽ, đó là sự khác nhau giữa tôi và anh ấy, cũng là cảm giác an toàn cậu cần mà tôi lại thiếu đi. Cậu không cần người khác bảo vệ, thứ cậu cần, chỉ là một người dám đứng bên cậu, nắm tay cậu, dám chấp nhận dám trả giá, không oán không hối mà thôi. Trong tình cảm, tôi là kẻ đến sau, dù cho tôi mới là người gặp cậu trước.

Trên hành lang lạnh lẽo kia, mái tóc trung phân tung bay, đồng điếu mơ hồ bên khóe miệng, bóng dáng nho nhỏ ấy chạy về phía tôi, vượt qua tầng tầng ngăn cách, chạy thẳng vào trái tim mãi mãi không chịu rời đi.

Cậu lựa chọn rời đi để bảo vệ người cậu yêu, nhưng tôi không biết nên nói cậu lý trí, hay ngu ngốc. Cậu vì anh ấy chấp nhận buông bỏ tất cả, chấp nhận là kẻ vô tình mà rời đi, lại tàn nhẫn mang theo cả vùng ký ức. Nhưng điều anh ấy muốn, liệu có phải vậy không? Ngày anh ấy có thể nhớ lại tất cả, tương lai của hai người sẽ thế nào? Một cánh cửa ký ức anh ấy đánh mất, môt cánh cửa cậu khép lại với nỗi đau. Chìa khóa cậu giao lại cho tôi, tôi không thể từ chối mà nhận lấy, dù trái tim nát tan cũng không thể. Từ trước đến nay, Nhị Nguyên chưa từng có thể từ chối Tiểu Thiên Thiên điều gì. Một lời hứa, tôi không biết mình có thể chịu đựng gìn giữ được bao lâu.

Máy bay mang cậu đi xa rồi. Nhưng trước khi đi, cậu trả lại trái tim cho tôi, được không?

Hai năm cậu rời đi, hai năm tôi ở lại, hai năm anh ấy mơ hồ trong lãng quên, hai năm, cả ba chúng ta có từng chạm được vào hạnh phúc? Tôi không biết nữa, dường như đã quá dài, cũng đã quá sâu, vậy nên vết thương trong lòng cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Tôi ở nơi đây, nhìn người anh cả vẫn luôn bảo vệ quan tâm, người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh suốt những tháng năm tuổi trẻ, nhìn anh cô đơn nơi đường lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm một bóng hình chính anh cũng chẳng biết là ai. Tôi nhìn anh bị chiếc màn ký ức màu đỏ tươi rực rỡ quấn quanh không thể thoát ra, nhưng một lời cũng chẳng thể cùng anh nói rõ. Vì chính tôi, cũng chưa từng thoát khỏi sắc đỏ này. Chỉ là màu đỏ này, làm anh đớn đau, nhưng với tôi, có lẽ chỉ là chút bi thương nhức nhối.

Hai năm, tôi vẫn đứng trên sân khấu, độc lập, cường đại, cũng cô đơn, ánh sáng cùng bóng tối bao quanh ngày càng đan chặt lấy trái tim. Tôi biết, nhưng sân khấu kia tôi vẫn sẽ kiên trì đứng vững. Vì nơi đó có giấc mơ của cả ba chúng ta, giấc mơ tuổi trẻ tôi mãi mãi không muốn tỉnh lại. Nơi sân khấu ấy, có bóng dáng tỏa sáng khiến tôi chẳng thể rời mắt mãi đứng cạnh bên.

“Làm sạch đôi giày, khoác lên mình bộ tây trang, đeo lên chiếc nhẫn ước mơ nặng một kara.

Lòng dũng cảm của tôi đã được nạp đầy năng lượng, ngẩng đầu kiêu hãnh đi khắp mọi nơi…”

Hai năm, những cuộc điện thoại gọi đến nơi xa kia, để có thể nghe thấy giọng nói ngày càng trầm ấm, để bên tai vang lên tiếng cười khẽ thân quen, để biết một người đã sống một cuộc sống yên bình như mong muốn. Nhưng có thật sự là như mong muốn hay không, khi giữa chúng ta luôn có một chủ đề đều ăn ý không nhắc tới?

Ngày Nam Nam gọi điện đến, tôi nghĩ, có thứ gì đó đã thật sự rời đi rồi, khiến máu thịt đớn đau, nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

Lật giở lại những bức ảnh đã cất giữ, từ khi còn là thiếu niên nhỏ ôm ấp thứ tình cảm ngây thơ, đến khi bị thời gian mài mòn gọt giũa, đến khi nụ cười dường như đã chẳng thuộc về mình, lại phát hiện những thứ chỉ thuộc về tôi và cậu ít đến đáng thương. Những thứ nên gửi đi, ngày mai sẽ đến được tay người nên nhận.

Điều cuối cùng có thể làm vì cậu, chỉ có một lần thất hứa này thôi. Lời hứa kia, xin lỗi, tớ không làm được nữa. Nhưng tớ vẫn có chút sợ hãi, tớ vẫn là Nhị Nguyên của tiểu Thiên Thiên, phải không?

Xếp ký ức cùng tình yêu vào chiếc hộp nhỏ đóng kín, cất vào ngăn kéo phủ bụi thời gian, để bản thân có thể thản nhiên cất bước, để gánh nặng chẳng còn trên vai ai. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chỉ trách chúng ta gặp nhau quá sớm, chỉ trách bản thân nhận ra quá muộn, hiện tại, là lúc tôi giải thoát chính mình.

Mùa đông Trùng Khánh không quá lạnh. Khoác thêm chiếc áo, kéo mũ trùm che kín gương mặt như người kia, bước chân lang thang vô định trên con đường sáng ánh đèn. Tôi chỉ là muốn thử một chút, liệu có thật sự có duyên phận như người ta vẫn nói. Tìm kiếm một bóng hình giữa biển người thiên biến vạn hóa, đột nhiên ngoảnh đầu, người kia ở ngay nơi hoa đăng đã lụi tàn. Hai người kia, giữa biển người mênh mông, chỉ một lần ngoái nhìn liền không bỏ lỡ. Còn tôi, hoa đăng của tôi, đang ở nơi đâu?

“Chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạc nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ.” 

Thanh Ngọc Án – Tân Khí Tật

- Hoàn - 

Tác giả: Hoàng lão tam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: