Chương 10.
Không ai để ý đến thời gian, chớp mắt qua đi qua lại thêm hai năm nữa. Năm đó, Vương Tuấn Khải 16 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi, đều là ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Anh và cậu đều đã ra dáng thiếu niên cả rồi, chẳng còn là hai cậu nhóc con gầy nhom, loi choi, nghịch ngợm năm nào nữa. Chắc có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến hình dáng năm xưa ấy, cái hình dáng ngổ ngáo nhưng ngô nghê mà những người trưởng thành đều mong ước có được.
Vương Tuấn Khải của tuổi 16 tỏa ra khí chất thiếu niên hơn ai hết, năng động, hoạt bát, luôn luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Khi đứng giữa đám đông đặc biệt thu hút ánh nhìn, dáng người anh dong dỏng cao, ngũ quan hoàn hảo. Khi nghiêm mặt tạo ra nét lôi cuốn mạnh mẽ như một người đàn ông thực thụ khiến bạn có thể an tâm mà dựa dẫm. Chỉ khi anh nở nụ cười, đôi mắt hoa đào cong cong như ánh trăng khuyết, lộ hai chiếc hổ nha không tránh tạo cảm giác gần gũi cho người bên cạnh, như cậu bạn lớp bên mà bạn thầm để ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 15 vẫn như thế, âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại luôn ấm áp, dịu dàng với người khác. Có người nói, chỉ cần lạc vào đôi mắt hổ phách thì cả đời chẳng thể thoát ra được. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là như thế, cậu không nổi bật giữa đám đông như Vương Tuấn Khải. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì ánh mắt chẳng thể ngưng tìm kiếm bóng hình của người thiếu niên ấy. Cậu rất ít cười, đôi khi lại trật nhịp hơn so với người khác, lúc đó sẽ lại cúi đầu mím môi che giấu đôi xoáy lê kia.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên trong sự ngưỡng mộ của bao người, ẩn dưới lớp vỏ bọc hào quang ấy, có ai biết được hai cậu đã được tôi luyện trong bốn năm, tiếp xúc qua những chuyện mà người khác chỉ nghĩ có trên phim ảnh mà thôi! Bí mật của hai cậu, không thể tiết lộ cho người khác biết được.
Cũng như mọi ngày, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều nhốt mình trong phòng tập luyện. Theo nhận xét của Tống Phi thì hiện tại hai người hoàn thành tất cả các bài tập luyện rồi, mọi kỹ năng đều đã thuần thục chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn mà thôi.
Vương Tuấn Kha cũng suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ dù sao cũng chỉ tiếp xúc với thế giới ngầm qua lời ông kể mà chưa thực sự nếm trải sự tàn khốc của nó. Cũng như hai cậu chưa bao giờ vận dụng những kỹ năng mà mình được học. Người ta nói, học mà không hành thì làm sao thành công được, Vương Tuấn Kha quyết định sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho hai cậu.
Dù sao thì lúc này Vương Tuấn Khải đã 16, Thiên Tỉ đã 15, có lẽ cũng đã đủ tuổi để hai cậu từng bước tự đi trên con đường này rồi.
Cũng hay, gần đây có vụ làm ăn mới, giao cho hai cậu xử lý lần này vậy.
"Hai đứa đã được Tống Phi huấn luyện bao lâu rồi?". Trên bàn ăn, Vương Tuấn Kha không nhanh không chậm hỏi hai cậu. Trên khuôn mặt của ông giờ đây đã hiện lên vài vết tích của thời gian.
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, liền trả lời. "Là bốn năm ạ"
"Ừm... bốn năm... nhanh thật! Trong bốn năm đó hai đứa chắc học được không ít từ Tống Phi nhỉ?"
Vương Tuấn Kha cứ úp úp mở mở, Vương Tuấn Khải không chịu được vào thẳng vấn đề. "Ba, rốt cuộc ba muốn nói gì thì cứ nói đại đi". Vương Tuấn Khải vẫn không quên Thiên Tỉ, bồi thêm một câu. "Thiên Tỉ em thấy có đúng không?". Thiên Tỉ chỉ biết cười cười. Vương Tuấn Khải, anh cũng đâu cần hỏi em như vậy làm gì.
"Được! Hai đứa cũng đã luyện tập được bốn năm rồi, mọi thứ đều đã biết cả rồi nhưng vẫn chưa một lần thực sự tiếp xúc với nó. Lần này, ba sẽ giao cho hai đứa nhiệm vụ, tự hai đứa giải quyết, ba không hề nhúng tay vào"
Phải mất một lúc lâu cả hai mới "ngấm" được ý của Vương Tuấn Kha nói. Hai cậu cũng không ngờ Vương Tuấn Kha lại giao nhiệm vụ ngay lúc nào. Tâm tình lúc này có chút vui cũng có chút bồn chồn lo lắng. Dẫu sao thì cũng là lần đầu được tiếp xúc thực tế mà.
"Được ạ". Vương Tuấn Khải rất phấn kích khi nhận được nhiệm vụ này, trong đầu anh lại bắt đầu vẽ lên bao kế hoạch.
Nhiệm vụ lần này Vương Tuấn Kha sắp xếp cũng không tính là quá khó, chỉ là nhận một lô hàng vũ khí từ Miến Điện vận chuyển qua đây mà thôi. Nếu như mọi thứ trót lọt cũng coi như không có vấn đề làm khó gì hai cậu. Nhưng phàm thì người tính thì làm sao bằng trời tính nên Vương Tuấn Kha cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, liền sắp xếp thêm vài người theo hai cậu đề phòng xảy ra bất trắc. Những vụ làm ăn mà ông giành được đều là những miếng mồi ngon, không kẻ này thì cũng có kẻ khác dòm ngó. Dù sao cũng là lần đầu cả hai tiếp xúc với chuyện này, đề phòng nguy hiểm cho hai cậu cũng không coi là việc thừa.
"Vương Tuấn Khải, trông anh rất phấn kích thì phải?". Thiên Tỉ không kìm lòng được khi thấy Vương Tuấn Khải cứ ngồi cười thầm một mình nãy giờ
Vương Tuấn Khải một phát nhảy phóc đến bên cạnh Thiên Tỉ, chen chúc trong cùng một cái ghế với cậu. "Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên mình được đi thực tế đó"
Thiên Tỉ không hẳn không phấn khích chỉ là cậu còn có chút lo lắng, lần này là lần đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải làm những việc mà chỉ có thể thấy được trên phim thế này lỡ xảy ra bất trắc gì thì sao. Lại nhớ đến lần bắt cóc trước, Thiên Tỉ đương nhiên có chút không an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top