Bởi vì quan tâm

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cả ngày nay em đã làm gì?
Tuấn Khải không thoải mái hỏi một câu, bàn tay vô thức năm chặt lấy điện thoại.
- Ra ngoài chơi.
Giọng nói trầm ấm vang nên phía đầu dây bên kia càng làm cậu thêm khó chịu. Câu trả lời... ngắn đến thảm thương.
- Anh biết, mấy chị Hạc đã chụp được ảnh của em rồi.
- Ừ.
Ừ? Đó là đang nói với cậu sao?
Tuấn Khải không kìm được mà tuôn ra một tràng câu hỏi với giọng điệu vô cùng khó nghe.
- Em mới ừ với anh ư? Rời anh ra một cái liền trở nên như vậy, không biết chăm lo bản thân là gì cả! Vì sao không mang mũ? Vì sao đày mặt ngoài đường cả ngày? Còn mặc áo khoác nữa? Em thấy lạnh sao? Lại đi tàu điện ngầm, ngộ nhỡ gặp antifans em định xử trí thế nào?
Dừng một chút, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng, còn chưa kịp tiếp tục màn tra hỏi thì Thiên Tỉ đã cướp lời:
- Anh bị cái gì vậy? Rốt cuộc là anh mắc cái bệnh thần kinh gì mà từ sáng tới giờ gọi bao nhiêu cuộc, còn cả đống tin nhắn? Muốn thả lỏng, muốn đi chơi với bạn cũng bị anh quản là sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết mắng em, mắng em... vừa gọi điện là muốn mắng em. Giọng anh cứ như là đang đòi nợ vậy, nói chuyện đàng hoàng với anh... căn bản là không thể được. Chào...
- Anh lo cho em.
-...
- Thiên Tỉ, anh rất lo! Không thấy em liền sợ em gặp phải chuyện gì đó không tốt. Vì vậy từ lần sau xin em đừng bao giờ lờ đi tin nhắn hay cuộc gọi của anh, có được không?
Thiên Tỉ cuối cùng cũng thở phào một cái, hạ giọng mà nói:
- Đại ca, anh không cần phải lo nhiều như vậy. Em ra ngoài cùng với hai người bạn, rất tốt, họ có thể bảo vệ được em.
- Bạn? Hai người con trai bên cạnh em?
- Đúng, chính là họ!
- Vậy ý em sự quan tâm của anh là thừa sao? Bởi vì em có hai người đó rồi nên mọi sự lo lắng của anh là...
Ngọn lửa trong lòng Vương Tuấn Khải một lần nữa lại cháy bùng lên. Cậu tiếp tục màn tra hỏi đối với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng không biết đâu mới là điểm kết thúc...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top