Chương 2- Bất Cứu

- Xem ra thế tử gia chỉ thích những nơi phồn hoa đô hội, tiểu lâu nghèo nàn, không đáng để thế tử đặt chân đến, xin mời về cho.

Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên khiến Vương Tuấn Khải quay người ngay lại. Trước cửa lâu từ bao giờ đã xuất hiện một tiểu cô nương độ chừng 7-8 tuổi. Hắn vội ôm quyền hành lễ:

- Bổn thế tử chỉ là nhất thời tùy tiện, mong muội muội đừng trách tội. Hôm nay đến nơi đây chỉ mong được gặp mặt thần y, mời người đến phủ đệ chẩn bệnh cho lệnh đường.

- Kẻ thường dân nào dám trách tội thế tử. Ngài lặn lội đường xa đến đây có vẻ đã uổng công rồi. Chủ nhân đã bế quan từ tháng trước, phải đến tận năm sau mới quay lại. Người đến xin chữa bệnh đều không tiếp.

Nói rồi tiểu cô nương chấp tay vái chào hắn đoạn quay người biến mất sau cánh cửa.

Vương Tuấn Khải ném cương ngựa cho thư đồng còn đang ngơ ngác, kéo vạt áo quì ngay xuống trước cửa, hô lớn:

- Thần y, không biết vì cớ gì mà người không muốn gặp bổn thế tử, nhưng người hãy vì công lao của Lạc Lân Vương đã đuổi Hung Dã cứu Hợp Tuy thành mà cứu chữa cho ông ấy,ta nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng để báo đáp ân đức của người. Nếu người không ra, ta sẽ quì đến khi nào người chấp thuận.

Thư đồng buộc ngựa vào thân liễu, vội vàng đến bên chủ tử cùng quì xuống, thấp giọng:

- Thế tử, người đứng lên đi, để nô tài quì là được rồi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu:

- Không được. Ngươi đừng quì nữa, mau hồi phủ xem tình trạng của cha ta như thế nào rồi

- Nhưng....

Hắn quát:

- Đi!

------

Hai canh giờ trôi qua. Sắc trời dần chuyển sang tối sầm. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu cơn mưa sắp đến. Vương Tuấn Khải vẫn không di chuyển, hắn giữ tư thế quì đã lâu, chân cũng đã mất cảm giác, hiện thời lòng hắn hận thần y chín mà hận trời thì mười, sao lại muốn mưa vào lúc này chứ?

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Phút chốc đã thành mưa lớn, gió thổi không ngừng nghỉ. Vương Tuấn Khải cắn răng chịu đựng từng đợt rét lạnh quật vào người. Mãi đến nửa canh giờ sau, mưa càng lúc càng lớn, hắn rủa thầm:

- Thiên gia, người đây chính là muốn thử lòng ta sau? Hảo, ta liều với ông.

Hắn quì thẳng lưng trong mưa bão, tấm lưng non nớt hiên ngang hứng từng đợt nước cùng sức gió dội vào, nhiều lúc liêu xiêu nhưng ngay lập tức bình ổn lại.

Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, Vương Tuấn Khải cảm giác đầu mình nặng dần, mắt cứ díu lại, tay chân đã hóa lạnh từ khi nào. Chút ý thức còn lại đủ để hắn nghĩ:

- Phụ vương, hài nhi không thể bồi người được nữa.

Rồi chìm vào vô thức.

----

Vương Tuấn Khải như đang đi trong mây mù, dò mãi chẳng thấy lối ra. Quanh hắn chợt vang lên giọng thái hậu:

- Tiểu Khải, không cần biết gì cả, ở bên ai gia là được.

Bỗng thái tử xuất hiện, tay cầm roi, vung về phía hắn:

- Tên vô dụng kia, gặp ta còn không mau quì xuống.

Mi tâm hắn nhíu chặt, tại sao, tại sao người chịu khổ luôn là hắn? Vương Tuấn Khải co cụm người lại, né tránh những nhát roi bổ xuống người.

Giây phút hắn ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đau xót từ phụ vương, lòng hắn thắt lại. Thường nói, nam nhân đau đến đâu cũng không dễ gì rơi lệ, vậy mà giờ đây mặt hắn đã đầy nước mắt, lẩm bẩm:

- Phụ vương, con xin lỗi, thật sự xin lỗi người.

---

- Chủ nhân, hắn khóc.

- .....

- Chủ nhân, sao người lại cứu hắn chứ?

-......

- Chủ nhân!

- Ý trời đã định. Xem ra kiếp nạn này ta không thể tránh.

- Chủ nhân! Bình nhi không muốn người chết! Chủ nhân mang hắn vứt ra cổng đi, chủ nhân sẽ tránh được tai kiếp!

Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, trước mắt hắn mờ ảo hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ở cạnh nhau . Bóng nhỏ chợt chạy về phía hắn, kéo tay hắn:

- Ngươi mau đi đi, đi khỏi đây ngay cho ta!

Hắn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng người lớn hơn đã đến bên cạnh, mùi hương nhẹ nhàng của hoa liễu phút chốc bao trùm lấy hắn, người đó khẽ nói:

- Thế tử đang nhiễm phong hàn, vừa tỉnh lại thì đừng suy nghĩ nhiều, nằm nghỉ một lát ta mang thuốc đến.

Hắn ngu ngơ gật gật đầu. 1 khắc sau mùi thuốc đã dậy khắp phòng, bát thuốc được đưa đến tận tay hắn. Hơi nóng cùng công dụng của thuốc khiến hắn dần lấy lại tỉnh táo. Sau một lượt quan sát nơi mình đang ở, hắn hỏi:

- Đây là đâu?

- Tịch Liêu lâu.

Đáp lời hắn là người đã mang thuốc đến, lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo người đó. Tuổi gần bằng hắn, một thân bạch y thuần khiết lại khoác giao tiêu đỏ rực, đôi mắt hổ phách dưới hàng mi dài ánh lên cái nhìn buồn lạnh lẽo, mái tóc đen dài đến thắt lưng buộc hờ dãy lụa đỏ, không chút phô trương cũng chẳng cầu kì nhưng lại khiến người nhìn không thể rời mắt.

Vương Tuấn Khải lảo đảo xuống giường, quì sụp xuống:

- Thần y cô nương , cầu xin người hãy cứu lấy gia phụ, ta cầu xin người.

"Cô nương" lãnh đạm nhìn hắn, cánh môi phun ra hai chữ:

- Không cứu.

Nhiều năm sau, Vương Tuấn Khải nói: - Có phải lúc gặp ta ngươi nói không cứu chính là không muốn tiếp tục dây dưa tình duyên với ta?
Dịch Dương Thiên Tỉ thân thể hư nhược, khóe môi nhợt nhạt thoáng vẽ nụ cười như có như không: - Phải.

Tui trở lại rồi đây, cầu cmt, cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top