Hồi 12: Ban hôn
Phủ Quốc Công.
.
- Nghe nói hôm nay hoàng thượng sẽ ra chiếu chỉ sắc phong Thái tử cho một trong hai vị Hoàng Tử, tiểu thư người đoán xem ai sẽ là người được lên làm thái tử nhỉ, là Nhị hoàng tử Phi Dạ hay là Lục Hoàng tử Phi Hoàng.
Tiểu Ngọc vừa rót trà vừa tò mò hỏi Khiết Lan đang ngồi trên bàn trang điểm.
.
- Chuyện này có liên quan gì chúng ta, ai làm thái tử đều không liên quan đến ta.
.
- Tiểu nữ biết là tiểu thư nhà ta đã có người trong lòng mà. Là ai là ai vậy? có phải chính là vị nam tử mặc áo bào trắng hôm qua chúng ta gặp hở hội đố thơ không .
.
Tiểu Ngọc thích thú cười nói.
Hai má nàng đỏ ửng lên rồi lắp bắp.
- Muội đừng có mà đoán mò, ta ..ta không phải.
.
- Tiểuuu Thư à, muội đã lớn lên cùng người, chẳng lẽ muội không nhìn thấy Tiểu thư là có ý với người ta hay sao. Tiểu thư nhà ta vốn ít khoe tài sao có thể dễ dàng làm chuyện gây chú ý như tối qua chứ. Rõ là muốn gây sự chú ý với nam nhân kia mà. Lại còn cướp câu trả lời của người ta.
Tiểu Ngọc bịt miệng cười khúc khích càng làm Khiết Lan thêm đỏ mặt bừng bừng.
- Muội, muội quá đángg.
.
Lúc này một tì nữ khác bước vào.
- Bẩm Tiểu thư, Lão gia đã về phủ rồi.
.
Khiết Lan nghe phụ thân đã về liền không cười đùa nữa, lập tức trưng ra bộ mặt thiếu nữ khép nép.
- Được, ta sẽ qua đó ngay.
.
_________________________
Đại sảnh
.
- Thỉnh an phụ thân.
- Tiểu Nữ, con đến rồi sao. Ta có chuyện quan trọng muốn nói đây.
.
- Phụ thân có chuyện gì sao.
.
- Con có nghe việc hôm nay Hoàng thượng sẽ ra sắc chỉ tấn phong 1 trong hai vị hoàng tử lên làm Thái Tử không ?
.
Khiết Lan hơi bất ngờ khi phụ thân hỏi chuyện này, vốn dĩ không bao giờ người hỏi nàng về những chuyện về những thứ như vậy
.
- Tiểu nữ là có nghe qua, người hỏi vậy là..?
- Hôm nay Hoàng Thượng đã sắc phong Lục Hoàng Tử lên làm Thái tử.
.
- Lục Hoàng tử? Chẳng phải đây là tin vui đối với phụ thân sao, tiểu nữ vẫn luôn biết phụ thân luôn âm thầm đứng về phía Lục Hoàng tử. Nếu hôm nay ngài ấy được trở thành thái tử, vậy đại sự của Phụ thân là có thể thực hiện rồi sao.
.
Khiết Lan hơi thắc mắc vì sao sắc mặt của Phụ Thân lại không tốt khi nghe về tin tốt này.
.
- Điều này ta không có ý gì, vui mừng là đằng khác, nhưng có điều. Hôm nay Nhị Hoàng tử cũng được Hoàng thượng lập thành Minh Dạ Vương. Sau đó chính Nhị Hoàng tử còn mở miệng xin ban hôn.
.
- Ban hôn, ý phụ thân là.
.
- Đúng vậy, người xin ban hôn gả con gái độc nhất của quốc công ta là con cho hắn làm chính phi.
.
- con??
Khiết Lan to mở hai mắt , vì không thể tin được những lời vừa rồi của phụ thân là thật hay đùa.
.
- Hoàng thượng đã là phê chuẩn rồi. Hôn lễ năm sau sẽ được cử hành.
.
- Phụ thân, người không có chút ý kiến gì sao. Nếu con gả cho Nhị hoàng tử, thế lực của người trong cung cũng sẽ bị phân tán. Vả lại con không thích ngài ấy, nếu ép hôn vậy lại quá cưỡng cầu rồi
.
- Đương nhiên hôn ước lần này bản thân ta cũng không muốn, ta chính là muốn con sẽ đc gả cho thái tử kia. Từ đó sau này khi thái tử đăng cơ con nhất định nắm trong tay hậu cung. Ta cũng có thể nhờ đó mà an yên trong cung này. Nhưng ta không hiểu tại sao Nhị hoàng tử lại muốn ta gả con cho hắn. Nếu chỉ vì biết ta âm thầm đứng về phía Lục Hoàng tử mà cố ý làm vậy thì quá thiệt thòi cho con.
.
Khiết Lan nhìn thấy sắc mặt phụ thân có phần lo lắng, trong lòng nàng biết rõ hơn ai hết, Phụ thân thương nàng rất nhiều nhưng cũng âm thầm tính toán rất nhiều. Người muốn nàng lấy Thái tử để sau này địa vị có căn cơ tro g cung không bị suy chuyển làm sao nàng có thể không nhận ra. Có điều chuyện ép hôn lần này thật sự nàng không thể hiểu nổi con người của Nhị Hoàng tử kia.
Hắn âm trầm khó đoán, chạm ngang ánh mắt của hắn cubgx khiến cho nàng phải rợn tóc gáy cả lên.
.
Khiết Lan hoang mang vừa bước về phòng.
Tiểu Ngọc thấy Khiết Lan như vậy lại không khỏi lo lắng.
- Vị Nhị hoàng tử kia tại sao lại muốn cưới tiểu thư chứ. Rõ ràng là muốn làm khó người khác mà.
.Tiểu Ngọc lên tiếng
Khiết Lan nhìn về phía cửa sổ còn đang mở, ánh mắt có chút mơ hồ.
Ngoài đó một đôi chim đang bay lượn cùng nhau quấn quýt không rời.
- Ta là có thể làm sai ý trời sao.
.
Nàng buông nhẹ cơ thể nằm dài lên bàn. Ánh mắt khép hờ lại nhớ về kí ức xa xưa.
Khi đó nàng chỉ mới 12 tuổi, mẫu thân vì trúng kịch độc mà qua đời. Lúc đó không ai đứng ra tìm ra kẻ đứng sau hãm hại người, phụ thân vì đau lòng cũng không hề lên tiếng. Lúc đó nàng khóc rất nhiều hai mắt sưng húp, quỳ nhiều ngày ở lễ đường không ăn uống khiến cả người gầy sọm đi. Đến khi không chịu nổi nữa mới đc Tiểu Ngọc dìu về phòng.
Đi ngang qua hành lang sau hậu viện, nàng nhìn thấy cây hoa lê trắng mà mẫu thân thích nhất liền bảo Tiểu Ngọc đỡ nàng ra đó, sau đó dùng hết sức lực vận công trèo lên tán cây lớn nhất. Nàng ngồi đó dựa vào tán cây không nói một lời giống như đang tựa vào lòng mẫu thân vậy. Tiểu Ngọc thấy nàng đau lòng nên cũng không làm phiền nữa chỉ im lặng rời đi.
Ánh mắt khép hờ nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nàng nhớ rất rõ lúc đó có một nam tử mặt áo bào trắng đứng dưới tán cây nhìn nàng chăm chú, xong lại rút trong tay áo một chiếc sáo nhỏ thổi nhè nhẹ.
Nàng giật mình tỉnh giấc lại loạng choạng muốn té, hai mắt nàng nhắm chặt cả người bị rơi khỏi cành cây lê.
Một bàn tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé của nàng rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt không hề mở ra, cho đến khi nàng mở mắt thì chỉ thấy một bóng lưng chắn trước mắt mình, một thân bào trắng, phía trước còn đeo một miếng ngọc bội màu xanh lục vô cùng tinh xảo. Có điều ánh nắng chói Chang , nàng không thể nhìn rõ dung mạo của ngươi đó. Nam nhân này quay đi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ được thốt ra
" Đừng quá đau lòng"
.
.
.
.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top