Hồi 107: Ánh Trăng
Rời khỏi cửa tiệm, Khiết Lan lại vô tình lướt qua một người rất quen..
- Cơ Viêm Đại sư,.. là người sao.
Đối diện với người trước mắt Khiết Lan có phần bất ngờ, ..
- Ta cứ nghĩ Từ Tâm Vẫn đang trên đường đưa người đến, thật không ngờ sớm như vậy đã có thể gặp lại đại sư.
Cơ Viêm Đại Sư thấy nàng, gương mặt lại không chút bất ngờ. Đại sư cúi đầu hành lại Khiết Lan trước mắt.
.
.
Dọc đường đi, Nàng có tò mò hỏi chuyện ở Kinh thành Nguyên Căn, dẫu biết nàng và Hoàng đế Nguyên Căn có quan hệ tỷ đệ nhưng sau cùng vẫn là bí mật quốc gia..
Lần này mời Đại Sư đến chính là tính kế Tống Vương, ngăn trạnh hắn ta cố ý trốn thoát..
.
.
- Lão Thần được Tề Kha Đại Nhân nhờ vả có chút chuyện riêng nên mặc dù đến nơi khá sớm nên chưa kịp diện kiến .... đến người qua công chúa,.., nhưng quan trọng vẫn là mật chỉ của Bệ Hạ gửi đến cho Trưởng Công chúa người..
.
Lời nói này của Đại sư như một lời giải thích cho việc Tề Kha từng nói có chuyện gấp ở Nguyên Căn, thì ra là đi nhờ Vả Cơ Viêm Đại Sư..Nhưng chuyện Hoàng đệ muốn nàng làm lại là chuyện gì đây..
.
Khiết Lan lại không kìm được tò mò mà hỏi tiếp..
- Lần này bệ hạ là muốn ta làm gì sao..
- Trở về biệt viện, lão thần sẽ nói rõ hơn với Công chúa ạ..
.
.
Tiếng ngựa vọng dọc cả đường đi bên ngoài.
Bên trong biệt viện được phủ xanh bằng toàn những loại thương thảo làm thuốc. Nhìn sơ có thể đoán.. chủ nhân từ ở đây phải là một người vô cùng tinh thông thảo dược...
Khi còn đang lo suy nghĩ, chân đã bước đến bên bàn trà được Cơ Viêm đại sư bày biện sẵn..
.
- Nơi đây... thật đẹp..
.
Khiết Lan còn đang thất thần, nàng biết nơi ở như vậy không thể một sớm một chiều mà có thể làm..
.
- Đại Nhân là chuyện gì mà bệ hạ cần căn dặn sao?
- Quả là bệ hạ lần này có căn dặn, Công chúa người lần này hãy lấy thân phận Mộc Lan công tử, đem về Nguyên Căn một mối hôn ước với Minh Dạ Vương..
.
- Hôn ước? Phi Dạ ? Hoàng đệ là muốn hoà thân với Hạ Quốc sao??
- Thật ra cũng không hẳn là Hạ Quốc, mà chỉ với Minh Dạ Vương và Bắc Cảnh này thôi..Người có tính toán của người.. ta chỉ là làm theo mệnh lệnh..
.
Khiết Lan còn đang hơi suy nghĩ về chuyện này, sau lại là muốn biết Là Đệ ấy muốn ai gả cho Phi Dạ lần này..
.
- Bệ Hạ.. là đã nhìn trúng ai để gả đi rồi sao?
.
- Bệ Hạ có nói rằng, tam công chúa tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng là độ tuổi cập kê, có thêm lục công chúa và Hai ba vị quận chúa đều thích hợp để gả..
.
Khiết Lan đơ người rồi lên tiếng phản bác..
.
- Các nàng ấy chỉ mới 15 tuổi, làm sao có thể gả cho một đại ma đầu như Phi Dạ chứ..
.
Dường như thấy được sự do dự trong mắt nàng Cơ Viêm Đại sư tiếp tục nói.
- Ta biết trước kia cả hai người đều từng là phu thê, có vài chuyện khó có thể chấp nhận nhưng lần này hoàng mệnh sao có thể cãi..
.
.
Đột nhiên mọi chuyện trở nên vô cùng khó xử. Khiết Lan dường như cảm thấy một luồn cảm xúc vô cùng khó chịu xuất hiện..
.
.
Nàng cố né tránh mọi chuyện bằng cách nói sang chủ đề khác..
Nhưng mọi chuyện cũng không ổn cho lắm.
.
- Nơi này nghe nói khi trước, Tề Kha đại nhân từng lưu chân không lâu.. có lẽ là trước khi đại hôn của Công chúa khi còn là Tiểu Thư Quốc Công phủ.. Ta từng thấy ngài ấy nhắc nhiều về khoảng thời gian trước khi cả hai người còn ở Nguyên Căn..và cả khoảng thời gian ngài ấy theo lệnh của Công chúa mà đến đây..
.
Khiết Lan hơi khựng lại.. chẳng phải Tề Kha và nàng chỉ mới quen biết từ sau khi nàng thành hôn với Phi Dạ sao. Chuyện này là thế nào??
Khiết Lan đặt chén trà mạnh xuống bàn, trong đầu lại có vài mảnh kí ức rời rạc.
Hình ảnh và những kí ức mơ hồ, hình ảnh nam nhân mặc một bộ bạch y dưới gốc cây lê, chuyển sang một nam nhân với nụ cười ấm áp nhìn nàng, cầm tay nàng.. sau đó lại là một hình ảnh một bộ hồng y giữ tuyết trắng xoá...
.
- Trong chén trà này ... có gì..
Khiết Lan hơi ôm đầu, nàng cố đứng dậy .. Đại Sư liền kéo mạnh tấm khăn trải trên trường..
Một bức tranh vô cùng lớn vẽ một nữ nhân mặc bộ hồng y đỏ thắm, nàng ngồi dựa vào một thân cây lê lớn.. ánh mắt nàng ấy thê thương, nhưng mang theo một nỗi niềm vô cùng đau đớn.
.
Khiết Lan ôm đầu, cơn đau dữ dội khiến bản thân gần như rơi vào vô thức.
.
Lúc này Tề Kha mới xuất hiện, hắn bế nàng rồi đưa vào một gian phòng bên cạnh...
.
Khiết Lan thở gấp, hai mắt nắm nghiền..
Đại sư Cơ Viêm chỉ im lặng, ông lấy ra thêm một viên thuốc màu đen.. sau đó đặt vào tay Tề Kha.
.
- Chuyện ngài muốn ta giúp ta đều đã làm hết sức, lần này là phải để xem thử Công chúa có thật sự muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện không.. Thông Linh Thuật tuy có thể phá phong ấn, nhưng ngài phải nhớ, nếu công chúa nhớ lại, thì tất cả những ng kia cũng sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện..
Còn về Minh Dạ Vương, còn phải xem Công chúa sau khi nhớ lại có muốn để cho ngài ấy nhớ lại không..
.
Ngồi bên thành gường, Tề Kha khẽ vuốt nhẹ mái tóc Khiết Lan lúc này còn đang mơ mơ hồ hồ..
- Hy vọng lần này mọi thứ ta làm là đúng, chỉ hy vọng muội có thể lần nữa hạnh phúc..
.
.
----------------------------------------
Bên Ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top