Chương 12: Cuối năm
Chương 12:
Sự nổi tiếng luôn kéo theo những điều chúng tôi chưa trải qua và cũng không mong muốn được trải qua. Tết năm nay, chúng tôi phải đi diễn, ngay đêm ba mươi. Cái khoảnh khắc giao thừa khi người ta ngồi bên cạnh nhau, chúng tôi lại phải lên truyền hình cho người ta cái không khí đầm ấm. Cũng thực may, chúng tôi có thể vẫn cùng gia đình đón những ngày đầu tiên của năm mới, so ra thì cũng không tệ hơn bao nhiêu. Khoảnh khắc giao thừa được ở cùng em, tôi nghe nói nếu cùng người mình yêu ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa thì hai người sẽ được mãi mãi ở bên nhau. .Tôi với Thiên Tỷ thì không sao, nhưng em, năm nay em sẽ có kì thi Trung Khảo. Đã trải qua một lần nhưng hồi đó chúng tôi cũng chưa nổi tiếng như bây giờ. Giờ đây gần như thời gian em bế quan cũng không có, cứ chạy hết chương trình này tới chương trình nọ, lúc người ta đi chơi ở nơi mới em lại phải ngồi nhà học gia sư. Lại còn một bộ phim của chúng tôi phải quay gấp để kịp chiếu tháng sáu nữa. So với Thiên Tỷ năm ngoái và tôi của năm kia thì em bận hơn rất nhiều, trong khi đấy, lại chẳng bao giờ chịu ăn nhiều. Bọn tôi đi chơi còn thỉnh thoảng ra ngoài ăn, em ở nhà gia sư chỉ có cơm với thức ăn của khách sạn. Mà nhiều khi không có tôi ở cạnh, thể nào nhân viên cũng nói em ăn ít đi vài thìa. Bởi vậy một lần đi quay phim tại Hạ Nam, tôi và Thiên Tỷ có dịp ra bờ sông chơi còn em ở lại nhà học cùng gia sư. Sau đó, tôi quyết định mua hai phần há cảo cùng với một hộp kem Haagen Daz cho em. Về tới nhà, trông thấy hình dáng nhỏ bé của em nằm bệt trên giường, chùm chăn kín người, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi thương xót. Tới ngồi sát mép giường, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn của em ra. Hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng nhưng lại đầy mệt mỏi. Đôi mắt to tròn đã nhắm lại, bờ môi hồng hào cũng đang khép lại, nhưng trán lại nhăn. Em đây là đang gặp ác mộng sao? Tôi đặt đồ ăn mua cho em ở bên cạnh, khẽ luồn vào trong chăn ôm lấy thân thể của em. Nhiệt độ bình thường. Có lẽ cũng chỉ do mệt quá mà thôi. Vòng tay qua ôm em vào lòng, chợt nhớ tới lời bình luận của một người hâm mộ nọ "Dạo này Vương Nguyên gầy quá". Em dạo này gầy thật, đã không còn vừa một vòng tay ôm của tôi như ngày trước nữa, cảm giác em lọt thỏm vào trong người tôi vừa khiến tôi cảm thấy xúc động mà lại cũng đau xót. Em đã hao tổn bao nhiêu sức lực vậy? Chẳng phải nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn sao? Nhất là khi em vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn. Khẽ khép đôi mắt đã vương một vài giọt lệ nơi khóe mi, tôi ôm chặt em vào lòng, cầu mong hơi ấm của mình có thể xóa tan cơn mụ mị kia của em.
Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã là nửa đêm rồi. Nhìn sang khuôn mặt bên cạnh, liền thấy một màn hình sáng chong chong.
- Sao chưa tỉnh đã sờ đến cái điện thoại rồi?
- Em muốn lướt weibo một chút, phát hiện ra rất nhiều bình luận hay về bài hát sắp ra của em.
Tôi lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của em. Các nét tròn trịa như một chiếc bánh trôi khi trước đã biến mất, từng đường nét trở nên sắc sảo hơn, góc cạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt cũng dần trở nên mê người, hút hồn hơn rất nhiều. Hai gò má cao lên, trông từ xa vẫn mang một vẻ phùng phính nhưng nhìn từ bên cạnh vẫn thấy được sự gầy gò, vất vả trên ấy. Xương quai xanh cũng rộ lên ngày một rõ hơn, không những câu hồn người mà còn nói rõ thấy rằng dạo này em ăn rất ít. Hai bàn tay lại càng thon dài, trắng trẻo hơn. Thế nhưng lại bắt đầu lộ ra những đầu xương gồ ghề, cứng cỏi. Tôi đưa tay tách một bàn tay em ra, đan vào, khẽ tựa đầu vào vai em. Đôi vai cũng rộng ra rất nhiều, nhưng mỏng quá. Em dạo này gầy quá.
- Đã ăn gì chưa? – Ánh mắt đau xót nhìn về phía em, tôi thực chỉ muốn giữ em cho riêng mình, mọi vất vả đều gánh chịu, nuôi em béo quay béo tròn lên. Em vội ngẩng mặt lên, hai mắt chăm chăm nhìn tôi một cách hối lỗi
- Lúc em học xong vẫn chưa cảm thấy đói, liền ngủ đợi mọi người về. Ai ngờ vừa dậy đã tới đêm rồi.
Tôi cười, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương hết mức, lôi từ ngăn kéo một túi giấy to đùng. Tôi biết em luôn thích ăn đồ trong túi giấy như thế này. Em nói về mặt lí thuyết thì là bảo vệ môi trường, còn về mặt tình cảm thì em thích cái cảm giác thức ăn nóng sột soạt trong chiếc túi màu nâu sờn, cảm giác rất "chân chất", ăn ngon miệng hơn hẳn. Tôi mang ra phòng khách, đổ há cảo ra chiếc bát trên bàn rồi hâm nóng. Cũng may khách sạn có chiếc lò vi sóng ở phòng, dẫu phải trả thêm tiền nhưng cũng tiện hơn rất nhiều, không phải lúc nào cũng phụ thuộc đồ ăn của khách sạn, nếu không em đã chẳng ăn được bao bữa. Hâm nóng xong liền đổ lại há cảo vào túi giấy, dẫu sao ăn trong túi giấy cũng là một thú vui tao nhã tôi lây từ em.
Vào phòng ngủ liền thấy em vẫn đang hí hoáy điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên tôi, thấy tôi cầm một túi giấy cùng hai xiên que liền hí hửng buông điện thoại, nhảy tới mép giường đong đưa chân ngồi chờ:
- Em biết thể nào anh cũng mang đồ ăn về mà. – Em vội vã vươn tay với lây chiếc túi giấy, ngửi hương nghi ngút bốc lên từ những chiếc há cảo trắng tròn bên trong. Nhanh nhảu cho một miếng vào miệng, em vội nhăn mặt vì nóng.
- On ắm...Ơ à óng á (Ngon lắm, cơ mà nóng quá)
Em cười nhăn nhở, miệng nhai nhồm nhoàm mất hết cả hình tượng của một ca sĩ. Nhưng trong mắt tôi vẫn vô cùng khả ái, tôi vẫn thích nhìn em ham ăn thế này hơn.
- Anh ăn cùng không? – Em ăn hai ba miếng, liền giơ túi giấy ra cho tôi. Biết mà, nhai nhồm nhoàm bao nhiêu thì biếng ăn vẫn là biếng ăn.
- Em ăn hết đi rồi anh mang cho cái này
- Anh nhớ đó, quân tử nhất ngôn
Tôi ngó vào chiếc túi giấy sau một hồi, còn những 5 miếng mà mặt em đã nhăn nhó lại, từng miếng nhai khó nhọc, không còn nhồm nhoàm nữa. Em cắn từng chút một như chú mèo con kiêu hãnh. Ánh mắt tưởng như khóc ra được. Tôi cố nhịn cười, lấy túi giấy trên lòng em cầm đi, đặt lên hộp kem tôi mới chạy ra phòng khách lấy từ tủ lạnh. Nhiệt độ thay đổi đột ngột làm em giật nảy người. Ánh mắt từ chan chứa nước mắt đau khổ bỗng chốc biến thành ngập tràn hạnh phúc. Em bỏ hộp kem xuống bên cạnh, nhảy lên ôm chầm lấy tôi:
- Em biết anh hiểu em nhất mà.
CP$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top