Chap 40: Thua???

Vương Tuấn Khải nhíu mày khi nhìn thấy Vương Nguyên và Vương Lâm đều bị trói chặt cả tay chân. Còn bị dán băng keo bịt kín miệng. Lạnh giọng:"Thả người"

Một trong những tên bắt cóc lên tiếng:"Vương tổng quả nhiên đúng giờ"

Anh không kiên nhẫn nói:"Lập tức thả người"

Nói rồi ném vali tiền đến gần dưới chân đối phương.

Đối phương cười nói:"Vương tổng quả nhiên nóng tính. Nhưng chúng tôi vừa mới nghĩ lại rồi. Số tiền ngài mang tới chỉ có thể chuộc một người. Xin hỏi ngài đây chọn ai?"

Vương Tuấn Khải lập tức rút súng chỉa thẳng vào đối phương:"Tốt nhất nên câm miệng"

Đối phương không chút rung sợ vì lần này bọn chúng làm theo chỉ thị của Vương Lâm. Cho nên không kiêng dè nói:"Ngài dường như quên mất tính mạng của hai người kia đang nằm trong tay tôi"

Anh nhìn thấy trong mắt Vương Nguyên ngập tràn sự mong chờ cùng lo sợ thì không khỏi đau lòng. Chỉ muốn giết hết bọn bắt cóc để cứu cậu ngay lập tức.

Đối phương nói:"Tôi đếm tới 3. Ngài phải chọn một trong số hai người này để đưa về. Người còn lại sẽ được thả sau khi chúng tôi nhận được số tiền tương tự hôm nay"

Đối phương bắt đầu đếm thì ánh mắt Vương Nguyên càng trở nên long lanh. Nó chứng tỏ cậu sắp khóc tới nơi.

Nhưng con dao đang kề ở cổ Vương Lâm càng ngày càng dùng sức khiến máu bắt đầu ứa ra.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay, tim như bị ai đó dùng dao cắt một cái, vô cùng khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đã đỏ ửng của cậu.

Chỉ về phía Vương Lâm nói:"Thả cậu ta ra trước. Tôi sẽ lập tức mang tiền tới ngay trong đêm nay"

Trái tim Vương Nguyên ngừng đập khi nghe thấy câu nói đó của anh. Anh thật sự chọn Vương Lâm chứ không phải cậu.

Khóe mắt Vương Lâm cong lên một đường thể hiện tia đắc ý. Hắn quả nhiên hiểu rõ Vương Tuấn Khải.

Vừa được thả ra thì hắn liền nhào vào lòng anh khóc nức nở nhưng ánh mắt lại đang đặt trên người Vương Nguyên. Cậu bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Đột nhiên cánh cửa bị phá tan khiến Vương Lâm thật sự hốt hoảng vì nó không nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn chỉ yêu cầu tên bắt cóc dùng sức lên con dao một chút khiến hắn bị thương để gây sức ép với Vương Tuấn Khải mà thôi.

Thiên Tỉ nhìn đại cuộc xong thì nhíu mày nói với Vương Lâm:"Là cậu bày trò?"

Nói rồi nhanh chân bước tới cởi trói cho Vương Nguyên. Vỗ về trấn an cậu:"Nguyên Nguyên đừng sợ..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bọn người bắt cóc đang quỳ xuống, miệng liên tục nói:"Nhị thiếu cứu mạng..."

Vội vàng đẩy Vương Lâm ra:"Xảy ra chuyện gì?"

Thiên Tỉ nói:"Henrry đã điều tra ra bọn người bắt cóc là người của hắc đạo. Cậu còn chưa rõ?"

Anh nghe xong thật sự rất tức giận, quát thẳng vào mặt Vương Lâm, rất muốn hung hăng đấm vào gương mặt xinh đẹp ấy một cái:"Em dám bày trò?"

Nói rồi bước tới đoạt lấy Vương Nguyên từ trong tay Thiên Tỉ. Nhẹ giọng:"Bảo bối..."

Vương Nguyên nghe hai từ này thì cảm thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy. Lồng ngực có gì đó đè nén khiến cậu không thở được, cuối cùng vẫn là khó thở tới mức ngất đi.

Vương Tuấn Khải vội vàng bế cậu lên. Trước khi rời đi còn nói với Thiên Tỉ một câu:"Đem tất cả giết sạch"

Vương Lâm không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tức giận tới giết chết thuộc hạ ở hắc bang. Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Hành động tuyệt tình với bang phái này của anh nhất định sẽ khiến không ít người phẫn nộ. Không chừng cha hắn sẽ vì hành động lỗ mãng lần này của anh mà giao hẳn hắc đạo lại cho hắn quản lý cũng nên.

Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu nhíu mày. Muốn mở mắt ra nhưng càng mở càng thấy khó chịu hơn. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu muốn vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Tạ Na vội lên tiếng:"Em tĩnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Vương Nguyên cố gắng điều tiết lại trạng thái của mình, mệt mỏi lắc đầu nhưng không lên tiếng.

Tạ Na thở dài:"Không sao thì tốt rồi. Em làm tỷ lo quá"

Cậu muốn ngồi dậy nhưng không hiểu sao tay chân lại không có chút sức, trước đó rõ ràng cậu không hề bị thương, chân mày nhíu lại, cố gắng ngồi dậy:"Em muốn về nhà"

Tạ Na vội nói:"Không được. Vương tổng đã căn dặn, đợi em tĩnh lại thì kiểm tra tổng quát lại một lần nữa thì ngài ấy mới yên tâm"

Nghe xong thì chân mày Vương Nguyên nhíu càng chặt, nặng nề thở ra:"Đừng nhắc tới người đó nữa"

Tạ Na vội giải thích:"Em đừng sinh khí. Ngài ấy ở bên cạnh em cả đêm. Chỉ vừa mới đi khỏi mà thôi, còn nói là có việc rất quan trọng"

Cậu phớt lờ lời nói của Tạ Na. Bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh để thay quần áo. Gương mặt đã vô cùng khó coi vì trắng bệch.

Thấy cậu bước ra thì Tạ Na vội nói:"Em đừng ngang bướng như vậy. Ngài ấy sẽ tức giận"

Vương Nguyên càng nghe càng khó chịu trong lòng nên lớn tiếng nói:"Em đã nói tỷ đừng nhắc tới người đó nữa mà"

Tạ Na ngỡ ngàng vì trước giờ cậu chưa bao giờ lớn tiếng với cô cả. Nhẹ giọng:"Nguyên Nguyên. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà tỷ không biết hay không?"

Cậu mệt mỏi nói:"Về nhà thôi. Em không muốn ở đây nữa"

Nói rồi không ngần ngại bước đi. Cậu tất nhiên hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Cậu ngoài bị trói ra thì không hề bị thương. Người thật sự làm cậu bị thương chính là Vương Tuấn Khải.

Vết thương trong trái tim cậu sẽ lành khi cậu buông bỏ người đàn ông không thuộc về cậu. Đúng hay sai?

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt các trưởng bối không ngần ngại thừa nhận chuyện anh sai người giết thuộc hạ của chính bang phái của mình.

Một trong các vị trưởng bối lên tiếng:"Tuấn Khải. Cháu vì nhân tình mà cho người mình sát hại người mình. Cháu có nghĩ qua hậu quả?"

Anh đáp:"Cháu tất nhiên có suy tính thiệt hơn. Bọn họ dám đem cháu ra đừa cợt thì cháu tất nhiên phải nặng tay trừng trị để răng đe. Nếu không sau này tiếng nói của cháu sẽ không còn trọng lượng nữa"

Các vị trưởng bối nghe anh giải thích như thế cũng không có gì là sai nên nhìn nhau gật gật đầu.

Anh thấy mọi người đều đồng tình với mình thì liền xoay chuyển tình thế:"Vương Lâm lần này dại dột nên đem tính mạng thuộc hạ ra làm trò đùa. Tội này của em ấy không biết các chú, các bác định xử lý ra sao?"

Các vị trưởng bối nhìn nhau một lúc. Một vị trong số đó nói:"Vương Lâm đúng là có hành động tùy hứng. Bọn ta thấy tạm thời cứ thu hồi địa bàn của nó đang quản lý lại. Đợi lão đại về rồi xử phạt nó sau vì dù sao nó vẫn là em con. Hy vọng con có thể uốn nắn nó thật tốt"

Anh cười nhạt:"Các bác nói như thế cháu đây đành nghe theo. Địa bàn của Vương Lâm cháu đây xin tiếp nhận để quản lý thay cho nó"

Các vị trưởng bối cũng không ý kiến gì vì ai cũng biết quyền điều hành hắc bang sớm muộn gì cũng bị Vương Tuấn Khải thâu tóm. Bây giờ bọn họ thuận theo chỉ có lợi chứ không có hại. Chưa kể về sau biết đâu anh sẽ niệm tình mà tha cho mấy lão già bọn họ một mạng.

Vương Tuấn Khải hài lòng với kết quả thu được. Khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường.

Muốn dùng chiêu trò trẻ con này để đối phó anh sao? Thật là không biết lượng sức...

*30-8-2018* Bảo bối...muốn chơm 10 cái. À không...1 cái cũng được

Cách thức khiến VTK nhìn thẳng vào ống kính của bạn. Cách 1 hãy gọi "Nguyên Nguyên...". Cách 2 hãy dũng cảm cầm led Nguyên Khải. Hí hí hí...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top