05.

05

Có thể nói Châu Kha Vũ rất mâu thuẫn, hạnh phúc của cậu, chỉ có Ngô Vũ Hằng có thể cho.

Cậu biết Ngô Vũ Hằng không thể đánh lại mình, dựa vào ưu thế thể chất đem Ngô Vũ Hằng ôm chặt trong khuỷu tay. Khi cúi đầu xuống là có thể thấy hàng lông mi của Ngô Vũ Hằng khẽ run lên, giống như chuyển động của những con chim di cư.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy không đành lòng, cậu đã rất nhiều lần tùy hứng, vậy tại sao cậu không thể ương ngạnh cướp nụ hôn của anh?

Ngô Vũ Hằng biết rằng cậu đang ở gần mình, những ký ức rời rạc cùng với tình cảm như đang hành hạ anh, khiến anh nhịn không được muốn rơi nước mắt.

Không có ai quấy rầy nụ hôn này, nụ hôn này tràn ngập những tâm tình, cảm xúc đan xen hết lớp này đến lớp khác đè chặt nhau như những tảng đá. Mà Châu Kha Vũ chính là người cầm tảng đá lên.

Cậu mạnh mẽ ném tảng đá ra ngoài, như thể cậu muốn vứt bỏ hết thảy mọi cảm xúc buồn chán đang chảy trong người, nhưng khoảnh khắc khi hòn đá rời khỏi tay, được ném đi, mọi ưu phiền vẫn rơi trở lại, giống như một trận tuyết bao phủ lên trời thu ngắn ngủi.

Sau khi buông Ngô Vũ Hằng ra, ánh mắt cậu sáng ngời, do dự không biết nên nói cái gì.

"Châu Kha Vũ ..." Ngô Vũ Hằng gọi tên đầy đủ của cậu.

"Anh sẽ kết hôn với cô ấy." Giọng nói rơi xuống, kéo theo một khoảng lặng kéo dài.

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn, vẻ mặt vốn đang chờ mong liền run rẩy.

Cậu vội vàng đáp lại: "Ừ, như vậy rất tốt, không phải sao?"

Cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, giỏi che giấu cảm xúc là điểm mạnh của Châu Kha Vũ đã luyện tập được từ khi còn nhỏ.

Châu Kha Vũ biết tại sao mình lại khổ sở, bởi vì người cậu yêu thích đang ở ngay trước mặt. Nó giống như việc bạn quyết định đi ngủ trưa nhưng sau đó tỉnh dậy lại thấy trời đã tối mất rồi.

Ngay hiện tại, Châu Kha Vũ không thể nghĩ ra, rõ ràng ngày tận thế năm 2012 như trong lời tiên tri không có đến, nhưng tại sao thời điểm này lại giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

Sau đó Ngô Vũ Hằng cũng không quay lại nữa, Châu Kha Vũ cũng sớm được xuất viện.

Sau đó khi anh gọi điện thoại tới, bọn họ chưa nói được hai câu bình thường, thay vào đó lại bắt đầu nói những lời giận dữ với nhau.

"Ngô Vũ Hằng", Châu Kha Vũ đột nhiên nói, "Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu em hôn anh trước mặt cô ấy?"

"Kha Vũ, em đừng như vậy...", Ngô Vũ Hằng cau mày, "Em như vậy anh sẽ rất thất vọng về em"

"Vậy thì làm sao anh lại có thể tiếp xúc với một người khiến anh thất vọng như vậy cho đến bây giờ?" Châu Kha Vũ trong thâm tâm cầu xin bản thân đừng nói những điều như vậy nữa, nhưng chính là không nhịn được dùng giọng điệu và lời lẽ sắc bén để che đậy sự lo lắng của mình.

Cậu muốn nói rằng mình thật sự không phải là một người vô tâm, cậu rất muốn nói với Ngô Vũ Hằng rằng em tôn trọng quyết định của anh, nhưng lời nói đến đầu môi thì lại thành chuyện khác.

Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc nghĩ việc sử dụng phương pháp này để cải thiện cảm giác hiện diện của mình đối với Ngô Vũ Hằng. Cậu không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Ngô Vũ Hằng kết hôn với một người khác, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ không còn gì nữa.

Nói tóm lại, sẽ không có một ai đối xử tốt với cậu như vậy nữa, Ngô Vũ Hằng chính là người tốt nhất rồi. Thậm chí cậu còn giữ một hy vọng nhỏ nhoi, nếu như Ngô Vũ Hằng thay đổi quyết định của mình.

"Châu Kha Vũ, sự tùy hứng của em cũng đến lúc phải có chừng mực rồi."

Ngô Vũ Hằng lạnh lùng nói điều này, như thể sợ anh sẽ mềm lòng ngay giây phút tiếp theo.

Anh không thể giải thích rõ ràng với Châu Kha Vũ, ngay từ đầu anh đã biết rằng mối quan hệ này đáng lẽ phải nhanh chóng kết thúc mà không để lại một chút đau khổ nào, thế nhưng không phải chỉ có một mình Châu Kha Vũ là người khó khăn khi phải rời bỏ mối quan hệ này.

Nhưng từ lâu anh đã bước qua cái tuổi mà tình yêu đích thực là duy nhất, anh không thể bất chấp cha mẹ mình, chỉ để giữ mối quan hệ đồng giới không chắc chắn kéo dài sáu năm.

Nhưng Ngô Vũ Hằng cũng có lúc chán ghét cái gọi là tỉnh táo của mình, anh cũng muốn vứt bỏ hết sự ngụy tạo, đơn thuần một lần điên cuồng bất chấp hết thảy vì tình yêu.

Anh nói rằng anh hy vọng Châu Kha Vũ sẽ hiểu mỗi người trong số họ đầu tiên phải làm tốt bổn phận của bản thân, khi đó mới có thể thật tốt đi yêu người khác. Điều này nghe có vẻ giống như một lời bào chữa cho sự vô trách nhiệm, nhưng anh hy vọng Châu Kha Vũ sẽ sống tốt cuộc sống của mình, sau đó có được một cuộc gặp gỡ chân thành và tốt đẹp.

Thế nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng chỉ nói một câu khiến cho mọi phòng tuyến của Ngô Vũ Hằng hoàn toàn bị đánh bại.

Cậu ấy nói, "Ngô Vũ Hằng, em bỏ thuốc lá rồi."

Điện thoại bị cúp máy vội vàng, Ngô Vũ Hằng thẫn thờ ở ban công hồi lâu.

"Anh xin lỗi... Châu Kha Vũ, em đầy đủ can đảm, người hèn nhát chính là anh."

Đây là đêm cuối cùng của bọn họ.

Qua ngày mai, Ngô Vũ Hằng sẽ đi đón cô gái kia và đưa cô ấy đến nơi cô ấy muốn đến.

"Cũng coi như là thuận đường mà." Có lẽ hai người sẽ thành lập một gia đình trong tương lai, họ sẽ cùng nhau quay về thăm cha mẹ, cùng nhau đi đón con tan học ...

Nhưng giờ khắc này tiếng sóng biển đang không ngừng xô vào bờ cát, bọn họ trong giây phút này thuộc về nhau, thuộc về Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng.

Chuyện cũ như một vết hằn được lật lại, lớp tuyết vô hình bay về phía trước, họ vật lộn với mớ cảm xúc hỗn loạn trong căn phòng, đã từng tiến đến thật gần đối phương, nhưng giờ phút này họ phải thừa nhận rằng họ đã đi trên hai chặng đường khác nhau.

Hơi thở phập phồng trong khoang ngực.

"Cô ấy trẻ hơn anh à?"

"Cô ấy đối xử với anh thế nào?"

"Có phải cô ấy thích anh rất nhiều không?"

Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân rất nhiều lần, mới do dự hỏi.

"Vậy thì...... Anh cũng thích cô ấy sao?" Hỏi xong chính cậu cũng phải bật cười, vầng trăng khuyết treo trên cao, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên những đám mây mềm mại, bay lơ lửng như một căn phòng xám xịt.

Châu Kha Vũ nhìn mặt trăng, trong lòng trống rỗng.

Sau vài lần do dự, cậu mới dám nhìn Ngô Vũ Hằng, quan sát, xuyên thấu qua mọi định kiến, qua những trở ngại của đám đông, và xuyên thấu qua những năm tháng không thể tách rời nhau đó, nhìn thật kỹ, tiếp xúc, thử thăm dò.

Vào khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ nhận ra rằng mình cuối cùng sẽ trở thành một con rồng chỉ còn nửa trái tim.

Nhưng cậu vẫn muốn hỏi Ngô Vũ Hằng xem anh ấy có thích cô gái đó không.

Lúc cậu cúi đầu xuống, Ngô Vũ Hằng đã vươn tay ra ôm cậu, do dự lắc đầu.

Nhưng những người yêu nhau chưa chắc đã ở bên nhau, và những người trở thành bạn đời chưa chắc đã yêu nhau.

Anh có thể có một cuộc sống cùng hôn nhân ổn định, nhưng khoảnh khắc Ngô Vũ Hằng ôm Châu Kha Vũ, anh biết rằng anh sẽ không thể có Châu Kha Vũ.

Các vị khách không thể chờ đợi được nữa đã đến gõ cửa, lần này hai người điều chỉnh tâm tình và cùng nhau đi xem pháo hoa trên bãi biển. Hai người đã cùng nhau xem pháo hoa không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào hoành tráng và ngắn ngủi như đêm nay.

Bởi vì họ đến muộn và Châu Kha Vũ lại là nhân vật chính, mọi người đem họ đẩy vào trung tâm sau đó cùng vui vẻ và ăn mừng. Họ bị ép chặt vào nhau thành một khối nhưng lại dường như không thể hòa nhập.

Tất cả mọi người đều đang ăn mừng ngày mai sắp đến, ăn mừng Châu Kha Vũ sắp bước sang một năm tuổi nữa.

Nhưng đó cũng là cuộc ly biệt của họ.

Cuối cùng, không có ai nói lời từ biệt một cách rõ ràng, chỉ có pháo hoa cháy hết phủ kín dưới chân.

Phảng phất như ngầm thừa nhận đó chính là phần quà cáo biệt của hai người.

Sau khi trở về từ bãi biển, Châu Kha Vũ vẫn giống như thường lệ.

Mẹ của cậu nói nhà Ngô Vũ Hằng muốn mời gia đình bọn họ một bữa cơm trước khi Ngô Vũ Hằng kết hôn.

"Kha Vũ, lần trước không phải con vốn là có thể tiện đường đón cậu ấy sang đây chơi sao, không phải con thích chơi với cậu ấy lắm à."

"Thằng nhóc này, tại sao lại không nói chuyện?"

"Gần đây bận rộn .... Liền quên mất rằng anh ấy sắp lập gia đình!"

Châu Kha Vũ thu dọn đồ cũ, nhìn thước đo chiều cao trên tường, hay những bản nhạc có ý nghĩa khác nhau trên tay ... Tất cả mọi thứ đều sống động vô cùng hiện rõ trước mắt, cậu nghiến răng, thu dọn đồ đạc rồi ném ra ngoài cửa.

Ngẩng đầu nhìn lên và thấy ngày tháng trên đồng hồ điện tử, đếm ngược từng ngày.

Cậu như tỉnh lại từ một giấc mơ, cười cợt nói.

"Lần này sẽ không tiện đường nữa rồi."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top