04.
04.
Châu Kha Vũ thấy rằng những lời nói chân thành mà cậu khó khăn lắm mới có thể bày tỏ cuối cùng lại bị lảng tránh đi một lần nữa, bao nhiêu chờ mong cũng mất hết. Giống như cậu vừa diễn xong một tuồng kịch độc thoại, lúc này cậu như một người vừa mới tỉnh mộng quay trở lại.
Thật ra rất ít người có thể can đảm bày tỏ những nỗi lòng chân thành như cậu, nhưng chính sự chân thành không che giấu như vậy càng giống như ánh mặt trời nóng rực thiêu đốt, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Ngô Vũ Hằng rõ ràng là có rung động, nếu như anh là một con rối thì Châu Kha Vũ đã kéo những sợi chỉ điều khiển anh không biết bao nhiêu lần.
Nhưng anh có quá nhiều lo lắng. Anh vẫn chưa có đủ thời gian để nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, người cha bận rộn với công việc rất ít khi quan tâm đến anh, chưa kịp nói với nhau hai câu đã bắt đầu không vui vẻ.
Cha chưa bao giờ là một người thông tình đạt lý. Khi mới vừa lên cao trung, Ngô Vũ Hằng đưa ra nguyện vọng muốn đăng ký vào lớp học nhạc, ngay tại bàn ăn, cha anh nhìn vào tờ báo trong ngày chưa nghe anh nói xong đã cự tuyệt, với lý do không học hành đàng hoàng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Nếu không phải được mẹ bí mật chi trả chi phí học tập sau giờ học, Ngô Vũ Hằng e rằng đối với giấc mơ mà anh ngày đêm khao khát càng trở nên xa vời.
Anh dựa vào kiến thức âm nhạc học được tại lớp học thêm sau giờ học cùng với luyện tập thanh nhạc mọi khoảng thời gian trống, anh liều mình học tập thi đậu các môn văn hóa và nghệ thuật tương ứng, được nhận vào trường đại học và chuyên ngành yêu thích của mình. Anh cũng tham gia ban nhạc của trường và được tham gia các buổi biểu diễn chính thức.
Đứng trước những lựa chọn như thi cao học, thực hiện nghiên cứu, đăng ký cơ hội đi du học nước ngoài, anh cũng tự mình tham khảo và cân nhắc.
Nhưng ngay cả khi con đường anh chọn đã đi vào đúng hướng, anh vẫn không nhận được sự đồng ý của cha mình.
Lúc đầu, Ngô Vũ Hằng cũng đã cãi nhau với cha về điều này, hỏi ông tại sao không chịu hiểu cho giấc mơ của anh, cuối cùng chỉ để đổi lấy một câu giấc mơ có thể lấy ăn được sao?
Từ khi anh lên Đại học, đã rất ít khi cùng cha cãi nhau như vậy, thế nhưng mối quan hệ cha con như bất lực bị ngăn cách bởi một lớp sương mù băng cứng. Họ không thể hiểu rõ đối phương, cũng không thể nào tán đồng suy nghĩ của đối phương, im lặng chẳng qua là một sự thỏa hiệp tạm thời.
Lúc đó, khi biết Ngô Vũ Hằng nộp đơn xin trường học được làm học sinh trao đổi, cha đã hỏi trước là trường nào, sau khi trả lời, ông nhanh chóng phủ nhận và nói rằng nếu trước đây con nghiêm túc như thế này trong học tập, sẽ không đến mức trở thành một sinh viên nghệ thuật.
Có lẽ những gì cha nói đều đúng. Con đường mà anh chọn có thể không đi xa được trong tương lai, cho tới nay anh đều nhận thức rõ thực tại, cảm giác hụt hẫng mất đi trọng lực đang đeo bám lấy anh.
Có thể nói Ngô Vũ Hằng là một người bất chấp không quan tâm đến kết quả cùng đánh đổi mọi thứ, nhưng anh sẽ không bỏ mặc để Châu Kha vũ đem anh chạy theo hướng tương lai không có một lối thoát như vậy.
Biết rõ bọn họ sẽ không có kết quả, Ngô Vũ Hằng thật ra cũng muốn mạo hiểm cùng cậu cố gắng, bởi vì đó là Châu Kha Vũ, giấc mộng cũng có thể tỉnh lại muộn một chút.
Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ nói rõ về tất cả những điều này. Cuộc gặp gỡ giữa anh và Châu Kha Vũ giống như một cơn gió thoảng qua hoa lan nhật quang và cây ngải tây (6), anh dễ dàng lấy được trái tim chân thành của đối phương, thậm chí tình cảm chân thành ấy còn to lớn đến mức không cần nhận lại bất kỳ sự hồi đáp nào.
(6) Mình không chắc lắm ý của tác giả nhưng trong lúc tìm tư liệu thì có đọc thấy những chú thích trích từ Harry Potter có liên quan đến giáo sư Snape, mình nghĩ đây là giải thích duy nhất cho sự kết hợp của Hoa lan nhật quang và Ngải tây. Theo ngôn ngữ của các loài hoa, lan nhật quang là một nhánh của loài hoa huệ tây (Lily), có nghĩa "Nỗi ân hận (lòng thương tiếc) của tôi sẽ theo bạn xuống nơi yên nghỉ cuối cùng" và ngải tây nghĩa là "sự vắng mặt" và cũng tượng trưng cho sự đau lòng, đắng cay. Kết hợp lại, giống như muốn biểu đạt sự đau buồn đến cùng cực và chấp niệm to lớn nếu như phải mất đi đối phương.
Dù cho tình yêu là một hồi can tâm tình nguyện vì yêu mà đau khổ, anh vẫn sẽ so với những câu chuyện tình cảm xưa cũ luôn luôn kiên định.
Cái kết của bộ phim giống như ánh sáng mặt trời đang từ từ lặn xuống biển. Vầng trăng bất đắc dĩ bị ném lên bầu trời xanh thẫm, mang theo một dư âm đau đớn và nặng nề. Rõ ràng là bộ phim đã kết thúc, nhưng Châu Kha Vũ vẫn bất động nhìn anh, như thể đã lâu chưa từng ở chung như vậy.
Ai đó bên ngoài bắt đầu đi tìm nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay và nhân vật đã biến mất được một thời gian Ngô Vũ Hằng.
Ngô Vũ Hằng bị tiếng gọi lớn bên ngoài làm bừng tỉnh, vội vàng muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị phía sau đột nhiên kéo lại.
"Châu Kha Vũ, đừng gây rắc rối nữa."
Bị đè lên cánh cửa nhưng không có cách nào trở nên tức giận, Ngô Vũ hằng biết rất rõ tâm tình của cả hai người.
Nhưng mà, nụ hôn như trong ký ức còn chưa có rơi xuống, Châu Kha Vũ vùi đầu dựa vào trên vai anh, dùng tóc mềm gãi gãi một bên cổ của anh. Sau vài nhịp thở, Châu Kha Vũ lấy tay của anh áp lên ngực của mình xoa xoa, lẩm bẩm nói:
"Đừng đi, em đau."
"Đừng đi, em đau."
Linh hồn của Ngô Vũ Hằng như được kéo trở về quá khứ, vào mùa hè năm đó.
Thời điểm đó Châu Kha Vũ chuẩn bị ra nước ngoài học Đại học, mà anh vừa mới thử gặp gỡ đối tượng do cha mẹ hai bên giới thiệu, hai người dần dần không gặp nhau.
Khi cha mẹ hai bên rõ ràng đang gấp rút tổ chức đám cưới, nhưng vào ngay đêm trước khi tiến đến giai đoạn mấu chốt quyết định, anh biết được từ cuộc trò chuyện của những người lớn rằng Châu Kha Vũ đã trở về Trung Quốc, còn bị một số vết thương.
Sau một thời gian dài không gặp nhau, họ bất lực gặp lại nhau trong bệnh viện. Lúc đó, Ngô Vũ Hằng nghe điện thoại, vội vàng xin lỗi bạn gái, gọi xe đưa cô ấy về trước rồi vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Châu Kha Vũ đang nằm.
Thời điểm anh chạy tới bệnh viện, vết thương của Châu Kha Vũ vẫn còn khá nghiêm trọng, một người bình thường rất ít khi khóc khi gặp chuyện như anh không hiểu sao chưa kịp tiến lại gần đã bắt đầu khóc. Ngô Vũ Hằng cũng không cuồng loạn, anh chỉ không thể ngừng được nước mắt của mình, nhưng làm sao đều lau không xong.
Đối mặt với dáng vẻ này, đối mặt với những dụng cụ y tế kia, anh biết rồi, anh thừa nhận rằng Châu Kha Vũ thật sư rất quan trọng.
Đối với anh Châu Kha Vũ rất quan trọng.
Mỗi lần nghĩ đến việc có thể anh sẽ mất đi Châu Kha Vũ bất cứ lúc nào anh không thể biết trước, Ngô Vũ Hằng lại rơi nước mắt trong vô thức.
Sau khi bác sĩ nói rằng cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch, cha mẹ Châu gia bắt buộc cậu phải trở về nước để phục hồi sức khỏe và điều trị.
Anh hận không thể đem tên nhóc này đánh đập một trận, để tên tiểu tử thúi này thoát khỏi những sở thích cực đoan đó.
Tuy nhiên, anh ngồi bên giường bệnh, lấy trái cây rồi gọt vỏ, những câu nói kia xoay chuyển nhiều lần trong đầu, cuối cùng anh bất lực nói: "Châu Kha Vũ, em cai thuốc lá đi."
"Em bị thương thành như vậy .... Câu nói đầu tiên anh nói với em, chính là câu này sao?" Châu Kha Vũ giả vờ bất mãn, giọng nói trầm xuống, rồi lại nở nụ cười với anh.
Châu Kha Vũ vốn có tính khí cởi mở, từ khi cậu mê mẩn đua xe, nhanh chóng giành được chức vô địch World Cup đầu tiên, và dần dần nổi lên trong các cuộc thi WRC khác nhau, ghi được nhiều điểm 10 cho đội của mình.
Tuy nhiên, mặc dù là một tay đua vô địch cực kỳ tài năng Daniel, với kinh nghiệm thực chiến còn hạn chế, cậu đã chinh phục được đường đua Nürburgring North Loop đáng kinh ngạc, nhưng lại vô tình tông vào cột điện bên đường do chiếc xe mất lái – không gây tử vong nhưng đủ để khiến cậu phải nhập viện an phận vài tháng.
"Anh nên đến xem khi em bắt đầu chạy Ballycross, anh biết đấy, quang cảnh từ khán đài rất tốt"
Ngô Vũ Hằng thật sự không thể chịu nổi cậu, bị thương đến như vậy vẫn có thể tùy tiện đem loại chuyện này ra khoe.
"Em không muốn mạng nữa sao? Không cần sống nữa phải không?"
Không thể chịu được dáng vẻ này nữa, Ngô Vũ Hằng suy nghĩ cảm thấy anh đã lo lắng cho cậu một cách vô ích, anh ném trái cây bị anh cắt dở trên tay muốn rời đi, nhưng bệnh nhân bị thương lại ngăn anh lại bằng một câu duy nhất.
Châu Kha Vũ hướng về phương hướng của anh, ánh mắt chớp chớp, mặt mày ngờ ngợ. Cậu cố chấp thở dài nhưng yếu ớt nói một câu.
"Đừng đi, em đau."
Ngô Vũ Hằng hận không thể ném dao nhỏ vào khuôn mặt đắc ý vì đạt được ý đồ xấu kia, nói một đằng làm một nẻo quay lại chỗ ngồi của mình, chọc chọc vào không khí nói, "Đau chết em đi."
Câu nói đó thực sự có tác dụng, cả hai liền quay lại trạng thái lúc trước.
Châu Kha Vũ vội hỏi anh: "Anh có người yêu rồi?"
"Ừ" Ngô Vũ Hằng không biết tại sao khi trả lời lại có chút lương tâm cắn rứt. Anh thật sự có phần sợ Châu Kha Vũ biết được chuyện này, cho nên mấy ngày qua cũng không nhắc tới vấn đề này một lời nào.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn là biết rồi.
Cậu ở nước ngoài chú ý tới nhất cử nhất động của Ngô Vũ Hằng, biết rằng buổi tối hôm đó vốn dĩ anh đã có sắp xếp trước, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Cha mẹ cậu đã từng đề cập riêng với cậu, họ đều nói rằng cô gái kia có vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dịu dàng, còn nói Ngô Vũ Hằng nhất định sẽ hạnh phúc.
Châu Kha Vũ rít một hơi thuốc, cậu vốn là người thích sạch sẽ vậy mà để mặc tàn thuốc rơi xuống giữa ngón tay, sau đó từ từ rơi xuống đất, tâm trạng giống như xám xịt.
Lúc này, cậu nhất định phải bình tĩnh và nghe lời khuyên của mọi người, cho dù cậu từng nhấn mạnh và nói đi nói lại với bản thân rằng đây là hạnh phúc của Ngô Vũ Hằng, dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải nên chúc phúc cho anh mới đúng.
Rốt cuộc, làm sao cậu có thể ích kỷ đặt "Châu Kha Vũ" và "hạnh phúc" ở hai đầu đối diện trong cân đo của Ngô Vũ Hằng đây? Không phải cậu chính là người mong muốn Ngô Vũ Hằng được hạnh phúc nhất hay sao?
Nhưng cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, trong đáy lòng cậu lúc này tràn ngập những suy nghĩ ích kỷ.
Châu Kha Vũ trong giấc mơ đã từng rất nhiều lần chất vấn Ngô Vũ Hằng, hay chính là chất vấn chính bản thân cậu.
Đây có phải là hạnh phúc mà cậu muốn không? Châu Kha Vũ không biết.
Cậu chỉ biết rằng đây là "hạnh phúc" mà cậu không thể cho Ngô Vũ Hằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top