03.
03
"Thọ tinh hôm nay có muốn dặn dò cái gì hay không?"
Châu Kha Vũ không nói, mà cúi đầu dựa vào cửa. Nhìn từ góc độ này, thật giống như có một cặp sừng quỷ nhọn hoắt treo trên đầu cậu, rút hết sự chú ý của người khác. Ánh mặt trời trên mặt đất giống như một con thuyền giấy bất lực trôi trong làn sóng vô hình, thời điểm chảy xuôi đến chân Ngô Vũ Hằng, anh đứng lên và nói, "Anh đi lấy một ít gì đó cho em ăn."
"Nếu không hay là anh đi nấu cho em món gì đó."
"Dừng lại..." Khóe miệng Châu Kha Vũ hơi kéo xuống, trình độ nấu nướng của Ngô Vũ Hằng rất hay đột nhiên lên xuống thất thường, nếu như anh bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nấu thử món mới, đó sẽ là một ngày chịu khổ của chính mình.
"Em không phải là một con mèo, cũng không có chín cái mạng."
Bệnh thần kinh, Ngô Vũ Hằng biết tính tình thiếu gia của cậu lại tái phát, đưa tay đánh cậu một cái, vậy cậu muốn anh làm cái gì cho cậu a.
Rất nhẹ, giống như một cơn gió thổi qua kéo theo một chút hoài niệm quá khứ, Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn anh, đôi mắt mang theo chút nuối tiếc lại hoài niệm.
"Hãy xem một bộ phim. Chúng ta đã rất lâu rồi ... đã không ở bên nhau như thế này." Đó vốn là giao kèo trước đây giữa họ, sau đó lớn lên, hai người càng có ít cơ hội thân thiết hơn.
Cho nên Ngô Vũ Hằng không ngờ tới, rõ ràng bên ngoài còn có rất nhiều bạn bè đang chờ đợi, Châu Kha Vũ lại ở đây cùng mình xem một bộ phim điện ảnh.
Bộ phim mà bọn họ chọn là <Love Actually> (3), khung cảnh mở đầu phim hiện lên khiến anh nhớ đến đêm giáng sinh năm ấy.
(3) Love Actually: là một bộ phim hài lãng mạn chủ đề Giáng sinh năm 2003 do Richard Curtis viết kịch bản và đạo diễn.
Tất cả những thông điệp mà những người thiệt mạng trên máy bay 11/9 năm ấy để lại đều là những thông điệp yêu thương chứ không phải hận thù.
Đó là thông điệp của tình yêu, nếu tìm kỹ sẽ thấy rằng tình yêu hiện hữu ở khắp mọi nơi. (4)
(4) Là một trong những câu thoại mở đầu phim với thông điệp mọi người hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào tình yêu thật sự, vì nó vẫn luôn luôn tồn tại.
Thời điểm đó, bố mẹ Châu Kha Vũ không có ở nhà, cậu đã thương tâm yêu cầu anh tiếp nhận mình.
"Cho em một cốc sữa nóng nhé?" Ngô Vũ Hằng nhìn bộ dạng chán nản của cậu.
Châu Kha Vũ khịt mũi, anh đây là đang dỗ trẻ nhỏ đấy à. Ngô Vũ Hằng ngạc nhiên mở to hai mắt, em không phải chính là một đứa nhóc sao.
Hiếm thấy Châu Kha Vũ không phản bác lại anh, đưa tay sờ sờ trong túi, sau đó nhớ tới Ngô Vũ Hằng không thích cậu hút thuốc, liền không lấy ra.
Họ chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau xem một bộ phim, bộ phim kéo dài 2 giờ 14 phút, màn hình tối đen sau khi chiếu, sau đó là một khoảng thời gian dài bị đóng băng. Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Ngô Vũ Hằng, anh hỏi nếu thời tiết hơi lạnh và không có đủ nước nóng ở nhà, có muốn đến nhà tắm công cộng không.
"Anh thế mà lại ..." Châu Kha Vũ khuếch đại mở miệng thành hình chữ "O." Rốt cuộc, bốn chữ "nhà tắm công cộng" (5) trong mắt học sinh trung học chưa đủ tuổi tự động bị phủ lên một màu đỏ tươi mơ hồ, chưa từng được đến đó nhưng tất nhiên sẽ hiếu kỳ đằng sau khung cửa số kính ánh đèn nhiều màu chiếu rọi là cảnh tượng gì.
(5) Nguyên văn nó là "洗浴中心" là do bạn nhỏ nhà này quá đen tối.
Ngô Vũ Hằng giật giật nhẹ lỗ tai cậu, khiến cậu bớt tưởng tượng.
"Anh từng được bố kể rằng khi còn nhỏ ông ấy sống ở một nơi ở phía bắc, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đường ống nước ở nhà sẽ rất hay bị đóng băng, vì vậy họ sẽ đến nhà tắm công cộng để tắm rửa. Bây giờ không có nhiều nhà tắm công cộng như vậy, nhưng cửa hàng anh định đưa em đến là do một cặp vợ chồng già mở. Nếu không phải có khách quen thường xuyên chiếu cố, có lẽ nó đã đóng cửa từ lâu rồi."
Tháng mười hai ở phương Nam không tính là lạnh lắm, nhưng gió đêm vẫn là làm người ta hai hàm răng tự động va vào nhau. Khi hai người đi ngang qua ngọn đèn đường, bóng của họ kéo dài như đuôi sao chổi, họ là những ngôi sao bị tuyết vùi lấp và bụi nhào nặn, sau đó ném vào đêm đen của vũ trụ.
Như Ngô Vũ Hằng đã nói, cửa hàng này không có nhiều khách, những vị khách lui tới đều quen thuộc với vợ chồng chủ quán, sau khi chào hỏi, họ liền tự mình thực hiện quy trình.
Ngô Vũ Hằng cầm lấy hai bộ áo choàng tắm, quay đầu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ cười nói, không phát hiện ra a Châu Kha Vũ đã cao hơn anh nhiều như vậy. Nói xong, anh đi tới quầy, đổi một bộ lớn nhất đưa cho Châu Kha Vũ.
Vừa đưa vừa nói đùa rằng "Lớn rồi, cũng không thể giữ em lại nữa."
Thiếu niên sững sờ tại chỗ một lúc rồi cầm đồ trên tay sải bước đi theo. Người đi phía trước nhìn người phía sau bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt lóe lên nhưng không nói lời nào, tự hỏi hỏi tại sao cậu lại ngẩn người?
"Những gì anh vừa nói....
"Worse than the total agony of being in love."
("Còn tệ hơn cả nỗi thống khổ khi yêu") – Một câu thoại nổi tiếng trong phim Love Actually
Châu Kha Vũ thật ra đối với điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Nếu có thể, anh có thể luôn coi em như một người đã trưởng thành không?"
"Chuyện này rất quan trọng." Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn người trước mặt, có loại chuẩn bị sẵn sàng.
Tư thế đối mặt. Cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Câu nói của cậu như đem hai người nhét vào khung phác họa một thước phim quay dang dở.
Châu Kha Vũ giống như một bức tượng có trái tim bằng chì trong truyện cổ tích. Cậu đã sử dụng viên hồng ngọc trên chuôi kiếm và viên sapphire gắn trên cơ thể mình, bỏ đi áo giáp vàng của mình, chỉ để mùa xuân tới, muốn đem tất cả tình cảm của mình thiêu đốt hết.
"Em sẽ bỏ thuốc lá, và ..."
"Đừng để em đều là không đuổi kịp anh"
Châu Kha Vũ dường như đã giấu những lời này rất lâu rồi mới nói ra, phải đào sâu tận đáy lòng mới có thể chạm được vào những suy nghĩ này, tâm tình của cậu giống như những chuỗi chuông gió, mà cái tên Ngô Vũ Hằng như một cơn gió xuyên qua đại sảnh rộng lớn, chạy thẳng đến sâu trong tim cậu, tạo nên những hồi chuông trong veo.
Như thế này là muốn anh phải đáp lại như thế nào đây? Cảm giác được ánh mắt nhìn mình chăm chú như thể sẽ chỉ mãi mãi nhìn anh của cậu, khiến anh vừa vui mừng vừa bất an.
Ngô Vũ Hằng mỗi phút giây đều nhớ rằng giữa họ có sự chênh lệch sáu tuổi, có quá nhiều điều xen ngang giữa bọn họ. Sáu năm đủ để lá thu rơi đến sáu lần, đủ để những trận mưa tuyết sáu lần lặp đi lặp lại rơi, chính là đủ để họ cách nhau một vài trạm dừng chân trên chính lộ trình riêng của mỗi người, nhưng họ lại vĩnh viễn có thể nhìn thấy nhau.
Mặc dù Châu Kha Vũ là một người nói là làm không cố kỵ quá nhiều thứ, nhưng Ngô Vũ Hằng lại là một người sợ phải đối mặt với những vấn đề sẽ liên tục xuất hiện, anh nhận thức rõ khoảng cách cần phải thiết lập giữa mỗi người với nhau, có thể mười tám tuổi sẽ chưa nghĩ đến, nhưng hai mươi tư tuổi nhất định phải lo lắng.
"Nói bậy bạ gì đó, em bây giờ không phải kết quả học tập đều đã tốt hơn rồi sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh sẽ tặng thêm quà khi em thi đậu vào trường đại học lý tưởng." Quả thực, mỗi khi đối mặt với Châu Kha Vũ, anh đã quen sử dụng giọng điệu dỗ dành như vậy.
Nhưng anh đã sai lầm khi xem nhẹ sự không do dự của trái tim cậu nhóc tuổi mười tám.
Châu Kha Vũ đợi thật lâu, lúc này cậu bỗng nhớ đến một định nghĩa, lục lại trong trí nhớ câu nói mà cậu đã được dạy, sau đó tự nói với chính mình.
Tình yêu của em là vì anh mà có ý nghĩa.
Tình yêu là phát triển độc lập, thế nhưng trước sau nó luôn chờ đợi người kia đáp lại, chờ đợi được tiêm nhiễm một ý nghĩa duy nhất.
Khi nho chín, tình yêu sẽ có ý nghĩa. (6)
(6) Được lấy cảm hứng từ lời bài hát <When the Grapes Are Ripening> của Eason's Chan. Lời bài hát thể hiện quan điểm độc đáo của tác giả về cuộc sống và tình yêu thông qua việc trồng, chờ đợi và thu hoạch nho. Quản lý tình yêu cũng giống như trồng nho, cống hiến hết sức lực và chăm bón cẩn thận, nhưng kết quả có thể không viên mãn. Thậm chí, điều cuối cùng bạn có thể nhận được là cành nho đã chết, nhưng không thể vì điều này mà bạn từ bỏ, như vậy sẽ bỏ lỡ khi mùa xuân đến thì hoa nở. Chẳng phải khi ăn thì sẽ còn phải phối nhiều món ăn khác nhau sao, không nhất thiết bạn sẽ có được nho nhưng cuối cùng, bạn sẽ được nếm thứ rượu nho do tình yêu làm nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top