01.
01
"Đã đến lúc chia tay khi tình yêu mặn nồng nhất"
Mặt trời lặn như đang tan dần trên mặt nước biển. Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa không yên ổn vì cơn đau dạ dày, nhìn thấy ngoài cửa sổ ráng chiều màu cam đẹp mắt. Ánh mắt cậu buông xuống, hàng mi dài rũ xuống tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt, dáng vẻ như còn chịu ảnh hưởng của tiệc rượu đêm qua.
Ngô Vũ Hằng uể oải tỉnh dậy, xoa xoa sống mũi, "Em tỉnh rồi." Anh đứng dậy, chống hai tay lên đầu gối, cơn chóng mặt ập đến sau khi ngồi dậy đột ngột là điều không thể tránh khỏi.
Châu Kha Vũ đưa tay ra giữ anh. Bọn họ không nói gì.
Ngô Vũ Hằng sau đó rút cánh tay ra. "Cảm ơn em"
Cậu không phải muốn nghe anh nói lời cảm ơn khách sáo như vậy. Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng, liền nghe anh hỏi, "Em đau dạ dày sao?"
Tối hôm qua ai đó cùng bạn đồng lứa ôn chuyện suốt đêm, để hoàn thành vai một vị huynh trưởng quan tâm, cuối cùng anh phải ở lại đây chăm sóc.
Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy có chút đói bụng, nhưng khi nhìn Ngô Vũ Hằng đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng liền thay đổi:
"Có một chút, vậy thì... anh ở lại với em một lúc đi."
"Có được không?" Ngô Vũ Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, những người bạn của cậu và những vị khách được sắp xếp chơi trò chơi trên bãi cát.
"Họ vẫn đang đợi sinh nhật của em".
"Ngày mai mới là sinh nhật."
Cuộc đối thoại giữa hai người có chút kì lạ. Đối với Ngô Vũ Hằng, đây là một kỳ nghỉ ngắn ngày với mục đích mừng sinh nhật Châu Kha Vũ.
Hai người họ có thể nói là lớn lên cùng nhau, họ sống gần nhau, và cha mẹ của họ có giao tình sâu sắc, vì vậy từ khi Ngô Vũ Hằng lên trung học, liền xuất hiện một cái đuôi nhỏ rụt rè mỗi ngày đều đi theo anh.
Bố mẹ Châu Kha Vũ khi bận bịu việc kinh doanh sẽ nhờ Ngô Vũ Hằng đến đón cậu đi học về.
"Vũ Hằng à, đã làm phiền cháu cực khổ chăm sóc Kha Vũ của chúng ta rồi."
"Không có việc gì, thật ra cũng tiện đường luôn ạ." Ngô Vũ Hằng luôn luôn nói như vậy.
Nếu như anh đã không ngại, Châu Kha Vũ mỗi ngày tan trường đều ngồi sau xe anh về nhà.
Cho đến khi Châu Kha Vũ lên cao trung, chiều cao của cậu bỗng dưng nhảy vọt. Ngô Vũ Hằng thân là anh trai đi đón, liền nhìn thấy một người cao khoảng mét tám đứng ở trước cửa trường học, không ngừng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ngô Vũ Hằng đi đến trước mặt cậu, không biết thời gian khi nào đã vùn vụt trôi qua, hiện tại anh mới nhận ra rằng hóa ra đứa trẻ này cao gần bằng anh rồi.
Ngô Vũ Hằng dắt xe đi về phía trước, nói với cậu rằng mẹ của cậu đã gửi cậu đến nhà anh ăn tối.
Châu Kha Vũ hiểu ngay lập tức. Bố mẹ cậu là những người bận rộn, thường xuyên phải đi công tác và không quan tâm đến tổ ấm của mình. Sau khi chào đời, cậu hầu như được bảo mẫu và gia sư ở Mỹ kèm cặp. Sau khi trở về Trung Quốc, gia đình Ngô Vũ Hằng, những công dân nhiệt tình, đã nhận nhiệm vụ này với thân phận những người bạn cũ.
Vào kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba trung học, vì trên lầu được sửa sang lại cả ngày nên cha mẹ hai nhà quyết định để Ngô Vũ Hằng đến Châu gia ở để ôn tập.
Vào thời điểm đó, Châu Kha Vũ hoàn toàn là một đứa trẻ rất thích bám người. Trước khi thời kỳ nổi loạn đến, cậu trai nhỏ thích nhất trượt ván trên đường rợp bóng cây. Con đường rải sỏi giữa sân vào mùa hè nắng rất gắt, nhưng Châu Kha Vũ sẽ không ngại đi theo quản gia giúp chăm sóc hoa. Có lúc cậu chạy vội cầm bình nước suýt đụng phải Ngô Vũ Hằng, cậu sẽ nở một nụ cười tươi và lè lưỡi nói với anh trai cậu xin lỗi.
"Em tên Châu Kha Vũ sao?" Khi đó cậu so với Ngô Vũ Hằng thấp hơn rất nhiều, Ngô Vũ Hằng muốn nói chuyện với cậu còn phải cúi người xuống.
"Em là Daniel". Khi cậu nói điều này, thịt ở hai bên má khẽ run theo, đem bản thân tự giới thiệu cho đối phương nghe.
Cha mẹ của Ngô Vũ Hằng hỏi ý kiến của cậu liệu có thích người anh trai này hay không. Họ sợ rằng sẽ làm phiền cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này. Nhưng Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc và nói rằng anh ấy rất đẹp trai.
Mùa hè năm đó, Châu Kha Vũ đi theo người anh trai đẹp trai của mình, tìm rất nhiều lý do để anh ấy chơi với cậu.
Có nhiều lúc, Ngô Vũ Hằng sẽ đọc từ vựng trong phòng khách yên lặng ở tầng một, tính toán những bài toán phức tạp, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của anh trong mùa hè này. Còn Châu Kha Vũ thì ngồi trên ghế sô pha phía sau, đeo tai nghe, chơi game, dù có giục cậu mau lên lầu cậu cũng không nghe theo. Rất lâu sau đó, Châu Kha Vũ mới nhớ ra hình như đã qua mười hai giờ trưa, cậu tháo tai nghe ra, nhìn thấy Ngô Vũ Hằng nằm trên bàn ngủ thiếp đi, tựa như một mảnh bình minh dịu dàng.
Mặc dù kiểu giao tiếp này đã giảm đi rất nhiều sau kỳ nghỉ hè, nhưng sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ vẫn không hề giảm sút, cậu còn đề nghị được đến buổi lễ tốt nghiệp của Ngô Vũ Hằng.
"Em sẽ tặng hoa cho anh, anh có vui không?" Đối với người bạn nhỏ Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng có thể được xem như là người chăm sóc cho cậu, liền xuôi theo lời của của cậu bạn nhỏ.
"Anh sẽ rất vui a." Ngô Vũ Hằng hơn cậu tận sáu tuổi, tất nhiên anh giỏi trong việc dỗ trẻ em.
Anh trai đẹp trai của cậu nói chuyện rất dễ nghe, đây chỉ là điểm cộng thêm thôi. Thật sự chuyện khiến cho Châu Kha Vũ đối với Ngô Vũ Hằng vừa ỷ lại vừa nghiện anh lại là một chuyện khác.
Mặc dù Châu Kha Vũ là con một, nhưng không quá ngạc nhiên khi một số gia đình khá giả từng sinh sống tại Mỹ đều gặp phải một số rắc rối cẩu huyết. Cha mẹ từ lâu đã từ trạng thái yêu nhau tha thiết thề non hẹn biển trở thành chán ghét nhau, nói theo cách khác chính là trở nên tương kính như tân.
Điều cẩu huyết là sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mình và người phụ nữ khác, cậu tình cờ phát hiện ra giấy tờ ly hôn của cha mẹ, hóa ra hai người họ đã hoàn tất các thủ tục ly hôn cách đây vài năm.
Cậu thở gấp, tay siết chặt hai bản ly hôn, huyệt thái dương co giật. Nói cách khác, cha mẹ duy trì gia đình là vì cậu. Điều này không làm cậu cảm thấy cảm động, mà ngược lại Châu Kha Vũ, người chỉ mới bước vào độ tuổi vị thành niên, cuối cùng đem mọi chuyện xé toạt ra, cùng cha mẹ ngả bài.
Cậu biết rằng bố mẹ có thể còn giấu cậu nhiều điều hơn nữa, nhưng chỉ vài điểm này thôi cũng đủ khiến cậu suy sụp.
Gia đình đáng tự hào và hạnh phúc của Châu Kha Vũ đã bị xé nát vẻ bề ngoài, cậu muốn chạy trốn, phía dưới lại là vực sâu không thấy đáy.
Đèn trong nhà sáng suốt đêm, điện thoại di động để trên bàn trà vang lên rồi lại cúp máy, buổi lễ tốt nghiệp bị lãng quên đã sớm kết thúc.
Lúc cậu chạy ra khỏi nhà mới hơn bốn giờ sáng, Châu Kha Vũ leo lên xe đạp và có ý định đi đến quán Internet đợi đến bình minh. Khi cậu đi qua cầu Jiangshang (1), xích xe đạp bị rơi ra.
(1) Jiangshang: là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Cậu bực bội ngồi xổm xuống và muốn lắp nó trở lại, nhưng những gì có thể làm trước đây hôm nay lại không thể thực hiện được. Trong thân thể có một vết thương không thể chữa lành, cảm xúc không thể kiểm soát được đang đổ ập ra ngoài, có tiếng nói, tiếng la hét, rồi hòa vào dòng sông đang chảy vô định dưới chân.
Cảm giác bất lực dâng lên trong tích tắc, Châu Kha Vũ dường như mất hết ý thức về phương hướng, cậu thậm chí không biết mình nên đi đâu.
Ngô Vũ Hằng đã rất vui khi nhận được cuộc gọi đó. Anh ngủ rất cạn, tỉnh dậy từ rất sớm, tiếng chuông chỉ vang lên một lần đã khiến anh bật dậy.
Khi anh nhìn thấy đó là Châu Kha Vũ, anh vẫn còn đang để ý người bên kia đột nhiên vi phạm lời hẹn, bởi vì Ngô Vũ Hằng thật sự đem câu nói tặng anh một đóa hoa để trong lòng, nhưng cuối cùng cậu lại lỡ hẹn, hoặc là anh nhất quyết không chịu phá vỡ niềm tin của anh đối với Châu Kha Vũ.
Không thể nói là anh không thất vọng, Ngô Vũ Hằng không biết tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này đến vậy, thậm chí anh còn trở nên lo lắng ngay khi cuộc gọi được kết nối.
Ngô Vũ Hằng đợi đầu bên kia lên tiếng trước, tưởng bên kia sẽ hỏi có đánh thức anh không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió rít buổi sáng sớm. Lâu như một thế kỷ trôi qua, Châu Kha Vũ mới lên tiếng, dùng giọng nói không thể ngừng run được của cậu hỏi.
"Xin chào ... có phải là đường dây nóng can thiệp tự tử không?"
"Tôi không muốn sống nữa."
"Có thể nói chuyện phiếm với tôi không?"
Châu Kha Vũ biết rằng cậu làm như vậy là không đúng, và "đường dây nóng can thiệp tự tử" là một sự phóng đại. Nhưng khi cậu sắp bị cảm giác bất lực nuốt chửng, cậu lại nghĩ đến Ngô Vũ Hằng, cậu chỉ còn nước chưa nói với anh hãy cứu em với, giống như một khắc sau cậu sẽ đi đến cái chết.
Cậu không ngờ rằng cuộc gọi này thật sự nhận được hồi âm, thật ra Châu Kha Vũ vốn định dập máy sau khi đổ chuông ba lần, nhưng Ngô Vũ Hằng lại không cho cậu cơ hội để hối hận.
"Vậy tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Ngô Vũ Hằng vốn vẫn còn ngái ngủ, suýt chút nữa buột miệng hỏi em đang làm trò gì nữa vậy, nhưng anh không biết có chuyện gì đã xảy ra khiến Châu Kha Vũ vốn không sợ trời không sợ đất gọi cho anh với ngữ khí sa sút tinh thần như vậy.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, ban đầu anh vốn không quá gần gũi với đứa nhỏ này, nếu không phải Châu Kha Vũ thích chạy theo anh, anh cũng sẽ không bao giờ chủ động vun đắp mối quan hệ này.
Nhưng Ngô Vũ Hằng phải thừa nhận rằng thời điểm cuộc gọi được kết nối, anh đã mềm lòng.
Rốt cục đó là sự cảm thông hay điều gì khác?
Thật khó để anh tập trung vào câu chuyện được kể đứt quãng này, anh không hiểu làm thế nào mà mâu thuẫn như vậy lại xảy ra trong gia đình họ Châu. Thế nhưng khi Châu Kha Vũ kể câu chuyện xen giữa tiếng gió to vần vũ, anh vẫn chậm rãi lắng nghe.
Ở cả hai đầu của tín hiệu, ánh bình minh từ từ xuất hiện. Những giọt nước mắt cuối cùng của Châu Kha Vũ đã khô, cậu nhỏ giọng nói xin lỗi. Cậu nghĩ rằng điều này hẳn làm phiền Ngô Vũ Hằng rất nhiều.
"Không sao đâu." Ngô Vũ Hằng trái lại có chút luống cuống, liền hỏi cậu "Em rất khó để vượt qua sao?"
Anh có chút khổ sở, làm sao mới có thể thể dỗ dành em ấy đây?
"Vậy anh mời em ăn bánh ga tô mừng sinh nhật được không?"
Hôm nay không phải là sinh nhật của ai cả, thế nhưng không phải dỗ dành trẻ em sẽ thường như vậy sao.
Châu Kha Vũ ngồi xổm trên cầu đến mức hai chân tê rần, nghe xong liền sững sờ, mũi hồng hồng, hạ thấp âm thanh nức nở đáp ứng, "Được"
Ngô Vũ Hằng thở phào nhẹ nhõm: "Chờ anh ở đó, đừng chạy lung tung."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nói: "Được rồi."
"Vậy em không được khóc nữa"
"Được rồi ..."
Bình minh từ từ xuất hiện, chiếu sáng nửa bầu trời. Ngô Vũ Hằng đến đón cậu như đã hẹn. Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ tin rằng, cậu có thể được cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top