[Kha Hằng] Lao tù
01
Thái tử của Đại Châu xác thực sắp kết hôn. Thái tử phi mà hắn sắp cưới không phải là vị họ hàng xa của hoàng hậu là thanh mai trúc mã của hắn, cũng không phải là người con trai thông minh của Tể tướng mà hắn luôn thưởng thức, mà là Đại hoàng tử của nước láng giềng Ngô Vũ Hằng.
Ban đầu, khi Đại Châu vừa mới định quốc đã từng xảy ra giao chiến với nước Ngô, nhờ đại thắng mà ổn định được lòng dân. Ngô quốc trải qua trận chiến bị tổn thất trầm trọng, để duy trì hòa bình, hàng năm đều cống nạp đều đặn cho Đại Châu.
Khác với những năm trước, thứ mà họ đưa tới năm nay không phải là vật tư phong phú mà là một vị hoàng tử.
Phần "hậu lễ" như vậy, Châu Vương đương nhiên muốn nhận lấy, đúng lúc Châu Kha Vũ đang thiếu một thái tử phi, cho nên liền chỉ điểm vị hoàng tử này trở thành thái tử phi.
Châu Kha Vũ thậm chí còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của vị thái tử phi này, đương nhiên muốn cự tuyệt. Nhưng không muốn thì có ích gì? Hiện tại, mọi con mắt trong cung đều nhìn chằm chằm vào trữ vị (1). Ngoại trừ hắn còn có các hoàng tử khác không nói, con trai của các quan lại quyền thế trong triều cũng nhìn chằm chằm vào trữ vị, nếu hắn không tuân theo Châu Vương, vị trí thái tử của hắn chỉ có thể bị đoạt mất. Hơn nữa, bỏ qua tất cả các yếu tố chính trị, hắn còn lo lắng vị thái tử phi chưa từng gặp qua này nếu như thật xấu xí thì phải làm sao đây?
Hắn miễn cưỡng nghĩ thôi thì dù có xấu đến đâu hắn cũng phải cưới. Phụ vương lại không thể ép hắn cùng với thái tử phi cử án tề mi (2), cưới về rồi nuôi cho khỏe mạnh là được, coi như Đông Cung nuôi thêm một con thỏ đi.
(1) Trữ vị (儲位), Trữ quân (儲君), hay còn được gọi là Tự quân (嗣君), Trữ nhị (儲貳), Trữ tự (储嗣) hoặc Quốc bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương
(2) "Cử án tề mi": Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân" 相敬如賓. Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" 孟光舉案, "tề mi cử án" 齊眉舉案
02
Ngày thành hôn, Ngô Vũ Hằng ngồi trên kiệu hoa, đầu đội khăn lụa đỏ che kín, trước mặt chỉ thấy một màu đỏ vui mừng.
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc đón dâu ầm ĩ, vui mừng nhưng lòng hắn rất bình lặng. Hắn không mong đợi gì vào vị Thái tử chưa từng gặp mặt lại còn nhỏ hơn hắn sáu tuổi này, cũng không quan tâm tất cả mọi thứ bên ngoài, càng không hy vọng gì với cuộc sống tương lai của hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ chiếc kiệu hoa vuông vắn này chính là lao tù của hắn.
Tiệc cưới náo nhiệt sôi động tại Đông Cung mãi đến tận tối mới kết thúc, Châu Kha Vũ trở lại nội thất, Ngô Vũ Hằng đã ngồi bên giường chờ Thái tử của mình, trên đầu còn có dải lụa đỏ đang cùng hắn chờ đợi.
Ngô Vũ Hằng nghe thấy tiếng đẩy cửa, tiếp theo là tiếng bước chân, có tiếng thở dốc dừng ngay trước mặt, sau đó màu đỏ bừng trước mặt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Hắn rất đẹp, Ngô Vũ Hằng nghĩ thầm.
Châu Kha Vũ nhấc tấm lụa đỏ lên trong chốc lát, đầu tiên hắn thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may mắn, Thái tử phi của hắn không hề xấu xí như Vô Diệm, tiếp theo lại nghĩ đến chính mình trước kia đã nói rằng ở Đông Cung coi như nuôi thêm một con thỏ, vị trước mắt này làn da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe, đúng quả thật giống như một con thỏ.
Ngô Vũ Hằng không hiểu được sự biến hóa vẻ mặt của Châu Kha Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, trợn tròn mắt, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói: "Đêm đã khuya, Thái tử cần nghỉ ngơi?"
Châu Kha Vũ che giấu ý cười, chậm rãi bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, "Được."
Sắc đỏ của Đông Cung, nến cháy cả đêm.
03
Ở trong mắt người ngoài, Thái tử cùng Thái tử phi diện mạo thật xứng đôi, hai người này tất nhiên là nên ân ân ái ái; nhưng có lẽ tất cả mọi người trong Đông cung đều biết Thái tử và Thái tử phi chỉ là bằng mặt không bằng lòng thôi.
Thái tử gần đây công việc bận rộn, xử lý xong việc chính cũng đã khuya, trở về tẩm điện liền thấy rèm đã bị kéo xuống, tỳ nữ khúm núm nói:
"Thái tử điện hạ, Thái tử phi nói... hôm nay thân thể không khỏe, liền, nhắm mắt liền ngủ...."
Sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ ra lệnh cho tỳ nữ đi thu thập Thiên điện.
Chỉ là một lần thì thôi đi, năm lần bảy lượt đều như vậy, Thái tử tức giận đến mức thể diện cũng không cần giữ nữa, dứt khoát chuyển sang Thiên điện.
Ngô Vũ Hằng biết mình đã chọc giận vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, ngược lại hắn cũng không quá quan tâm.
Hắn không có nói dối. Hắn từ nhỏ đã gầy yếu nhiều bệnh, thật sự đúng là cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Tuy nhiên hắn cũng không muốn cùng Thái tử giải thích, bọn họ không hay gặp mặt, lại càng không thường xuyên nói chuyện, hắn cần gì phải cố ý cùng Thái tử giải thích nhiều như vậy.
Hai người lần thứ hai gặp mặt là trong buổi tiệc gia yến mừng trung thu nửa tháng sau đó. Ngô Vũ Hằng lấy thân phận Thái tử phi ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ. Tuy hắn có được địa vị Thái tử phi nhưng đãi ngộ còn thua xa vị họ hàng xa của Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh hoàng hậu, vừa vặn ngay đối diện Châu Kha Vũ. Đương nhiên hắn biết hai người là thanh mai trúc mã, nếu không phải Phụ thân nhất định muốn đưa mình đến Đại Châu, có lẽ lúc này vị thanh mai trúc mã đó đang ngồi ở vị trí này.
Ngô Vũ Hằng không tức giận, chỉ là trong miệng có chút vị chát. Cúi đầu xuống, lại thoáng nhìn thấy Châu Kha Vũ đưa một quả quýt đã lột sẵn đến bên bàn của mình, Châu Kha Vũ như nhìn ra được điều gì đó, tự tiếu phi tiếu (3) nói: "Quýt ở Hoài Nam năm nay tiến cống vị rất ngon, ngọt và mọng nước, ngươi mau nếm thử."
(3) Tự tiếu phi tiếu: Tựa như là đang cười nhưng mà lại không cười.
Ngô Vũ Hằng cầm lấy quả quýt, tách thành nhiều miếng, đưa tới bên miệng Châu Kha Vũ, "Thái tử cũng nên nếm thử." Châu Kha Vũ không nỡ từ chối, đành phải tiến sát tới cắn một miếng, tình cảnh như này, liền phá hỏng tin đồn rằng Thái tử và Thái tử phi có mâu thuẫn với nhau.
Sau khi gia yến kết thúc, cả hai cùng nhau hồi cung. Châu Kha Vũ không biết phải nói gì, mà Ngô Vũ Hằng vốn cũng không phải là người nói nhiều, cả hai liền im lặng suốt một quãng đường.
Ngô Vũ Hằng nhìn lên bầu trời bị bao quanh bởi tường thành, mặt trăng như bị đóng khung trong mảnh trời vuông vức, mặt trăng dù có sáng đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi cái lao tù nhỏ hẹp này.
Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm mặt trăng không nói lời nào, giống như là nhớ nhà, "Ngươi muốn thả đèn hoa sen sao?"
"Hả?" Ngô Vũ Hằng khó hiểu, vừa quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng nghĩ thầm, không biết có phải hay không, giống như ánh trăng đã trốn thoát khỏi lao tù chạy vào trong mắt hắn, Ngô Vũ Hằng cảm giác mình không có cách nào từ chối ánh trăng đêm nay được.
Hai người cẩn thận đặt những chiếc đèn lồng hoa sen đã thắp sáng vào trong hồ, hai chiếc đèn lồng hoa sen trôi đi từ từ theo dòng nước, ánh nến ấm áp lập lòe trong màn đêm mờ ảo.
Châu Kha Vũ nhìn những chiếc đèn lồng hình hoa sen đang trôi, "Con sông này đi qua biên giới Đại Châu và Ngô quốc, có thể sẽ trôi đến một nhánh sông nào đó ở biên giới Ngô quốc. Có lẽ nó thực sự có thể trôi về quê hương của ngươi."
Ngô Vũ Hằng lại cho rằng Thái tử quả nhiên vẫn là một đứa trẻ nhỏ hơn mình sáu tuổi, con sông này quả thực đi qua biên giới giữa Đại Châu và Ngô quốc, nhưng đến đoạn ở biên giới Ngô quốc cuối cùng vẫn là không thể trôi về phía cố hương của mình. Hơn nữa, trôi dạt về quê hương thì sao? Chính hắn tại sao số phận lại giống như chiếc đèn lồng hoa sen này đến như vậy, cũng chỉ có thể trôi theo dòng sông, và không có đường quay đầu trở lại.
Nhưng hắn không muốn đem những lời này nói cho Thái tử, chỉ chậm rãi nói: "Đêm nay vừa vặn ánh trăng thật đẹp, Thái tử có hứng thú trở về chính điện thưởng trăng cùng ta không?"
04
Năm mới đang đến gần, Thái tử có thêm một vài rắc rối. Từ khi hắn tiến vào Đông cung, những người anh em của hắn chưa từng có một ngày yên tĩnh, tất cả các cặp mắt đều chăm chú vào mọi hành động của hắn, cố gắng tìm ra lỗi của hắn. Sau khi thành thân, bọn họ càng quá đáng hơn, đều hy vọng rằng hắn sẽ bị sắc đẹp mê hoặc làm xao lãng chính sự, tốt nhất là có thể kéo hắn xuống khỏi vị trí trữ vị. Ngoài ra, trong triều từ trên xuống dưới cũng sóng ngầm không ngừng, các thế lực đều ngấm ngầm cấu kết với nhau, khó có thể nói thế lực của ai có thể bảo toàn đến cùng.
Nhưng may mắn thay, mối quan hệ của hắn và Thái tử phi đã dịu đi rất nhiều.
Hắn biết được từ tỳ nữ hồi môn của Thái tử phi rằng sức khỏe của Thái tử phi vốn không được tốt, cần phải dựa vào thời gian dài nghỉ ngơi và dùng thuốc để chữa trị, hắn nhận ra rằng Thái tử phi trước đây không phải là căm ghét mình, vì vậy hắn liền hao tổn tâm sức tìm một số đơn thuốc chữa trị cho Thái tử phi. Kết quả là hai người dần dần trở nên thân thiết hơn.
Thời điểm xảy ra trận tuyết lớn đầu tiên trong năm, các sứ thần của Nhật Bản đã đến Đại Châu.
Người trước mắt lông mày như vẽ, Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt có chút ngăm đen của Hanyuda Amu suy nghĩ, sau đó tiếp tục lắng nghe anh ta, mặc dù tốc độ nói có hơi chậm, nhưng rất rõ ràng, ngay cả ngữ điệu và giọng nói tạo cảm giác có chút thân thiết.
Tất cả các vấn đề gặp gỡ với sứ thần của Nhật Bản đều do Thái tử một tay xử lý, mọi việc đều được sắp xếp vô cùng ổn thỏa. Châu Vương khá hài lòng, vung tay ban thưởng tất cả các cống phẩm của Nhật Bản cho Đông Cung.
Châu Kha Vũ cố tình chọn hai bình rượu sake trở về cung điện, tình cờ gặp Hanyuda Amu ở hồ cá. Hanyuda Amu nắm tay thành quyền cúi đầu hành lễ nói, "Thái tử điện hạ mạnh khỏe. Thái tử vội vàng như vậy, có chuyện gì quan trọng?"
Châu Kha Vũ chỉ vào bình rượu sake trong tay thị vệ nói: "Không có chuyện gì, chỉ là hồi cung muốn cùng Thái tử phi thưởng rượu." Hắn nhạy bén nhận thấy ánh mắt của Hanyuda Amu có phần lạc lõng, sau đó lập tức trở lại bình thường.
"Ồ?" Hanyuda Amu hơi cúi đầu, "Nghe nói Thái tử Đại Châu và Thái tử phi có tình cảm rất tốt, hiện tại xem ra đúng là như vậy." Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao tinh xảo, rồi đặt một chai sứ trắng nhỏ vào trong hầu bao đưa cho Châu Kha Vũ
"Có thể giúp ta chuyển chai thuốc này cho Vũ H... Thái tử phi. Bệnh của hắn rất dễ tái phát vào đầu đông, qua nhiều năm như vậy đều là nhờ thuốc này mới có thể thuyên giảm, thỉnh cầu Thái tử điện hạ giúp ta đưa cho hắn"
Thấy Thái tử có vẻ không vui, hắn bèn nói thêm: "Ta và Thái tử phi khi còn nhỏ có một thời gian gặp gỡ, phụ thân ta từng giúp hắn trị liệu bệnh tình, thuốc này là do phụ thân chuẩn bị, mong Thái tử không nên hiểu lầm."
Châu Kha Vũ không nói lời nào, chỉ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ cầm lấy bình sứ. Hanyuda Amu thức thời cúi đầu hành lễ, nghiêng người sang một bên nhường đường cho Thái tử, nhìn Thái tử rời đi, hắn chỉ có thể thở dài, nén nỗi buồn đang trào dâng trong lồng ngực.
Trước kia ở Ngô quốc, hắn chỉ có thể dõi mắt nhìn theo từ xa, bây giờ ở Đại Châu, ngay cả một cái liếc mắt cũng xa xỉ hơn thiên kim cống phẩm.
Ngô Vũ Hằng bí mật ra lệnh chuẩn bị một vài món ăn cho tiệc rượu trong chính điện, nhưng không ngờ Thái tử không chỉ đến một mình, bên cạnh là một thanh niên khôi ngô, thấp hơn Thái tử một chút, trắng nõn như tuyết, rất dễ thương.
Tiểu công tử cúi đầu chào định giới thiệu bản thân, nhưng lại bị Châu Kha Vũ cắt ngang: "Đây là Trương Gia Nguyên, con trai của tể tướng. Hôm nay lấy được chút rượu ngon, ta đặc biệt mời hắn vào cung uống rượu, thưởng tuyết."
"Cái gì mà đặc biệt mời?" Trương Gia Nguyên bất mãn lẩm bẩm nói, "Rõ ràng là nhất thời nảy ra ý định, nếu không ngươi sẽ không phải vội sai người đến quý phủ tìm ta."
Tuy rằng là giọng điệu phàn nàn, nhưng khuôn mặt hắn không thể che giấu được ý cười. Ngô Vũ Hằng mang ly tới, rót ba ly rượu, đặt trước mặt ba người.
"Nếu đã như vậy, để ta bảo tỳ nữ thu dọn một gian phòng trong phủ, tối nay ngươi hãy ở lại trong cung đi. Đường tuyết trơn trượt nên rất khó di chuyển vào ban đêm." Trương Gia Nguyên nghe vậy, liền đồng ý.
Sau một vài ly rượu, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không sao cả, nhưng tửu lượng của Ngô Vũ Hằng không thể sơ với tửu lượng của hai người còn lại, khóe mắt, hai gò má và tai đều đỏ như máu. Châu Kha Vũ ngăn không cho hắn uống tiếp nhưng hắn lại xua tay cười nói: "Không sao... Không sao...Thái tử điện hạ đang cao hứng như vậy, ta làm sao có thể không nể mặt Thái tử?"
Châu Kha Vũ không để ý đến hắn ăn nói linh tinh, nói với Trương Gia Nguyên: "Hắn say rồi, ta đưa hắn trở về phòng." Dứt lời liền ôm ngang Ngô Vũ Hằng lên, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn.
Thời điểm Ngô Vũ Hằng bị ném ở trên giường, một khắc đó, tỉnh rượu không ít, mơ màng mở mắt ra, liền nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi: "Vị sứ thần Nhật Bản hôm nay vào triều diện kiến, là gì của ngươi?"
Hóa ra là vì chuyện này. Ngô Vũ Hằng híp mắt nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Châu Kha Vũ, cảm thấy buồn cười, "Không phải là gì của ta cả. Khi còn bé hắn ở nước Ngô mấy năm, chúng ta đã từng gặp qua vài lần."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm khóe mắt đỏ bừng, chậm rãi tới gần: "Thật sao? Hắn không có nói như vậy."
"Thái tử điện hạ đây là muốn cắt nghĩa lời của ta. Vậy là những gì Hanyuda Amu tiên sinh nói cũng gần giống như của ta." Ngô Vũ Hằng chậm rãi đem hai cánh tay lên đặt ở dưới đầu, hô hấp của Châu Kha Vũ ngay sát bên.
"Thái tử hỏi xong rồi. Vậy ta cũng muốn hỏi Thái tử một chút. Vị con trai của tể tướng và Thái tử có quan hệ gì?"
Châu Kha Vũ bị nghẹn, nhất thời không biết giải thích cái gì, ngay cả hô hấp cũng có chút lộn xộn.
Ngô Vũ Hằng thấy thế, hiếm thấy cười ra tiếng, "Thôi, đúng là làm khó Thái tử điện hạ rồi."
Hắn thở dài, "Ta biết, nếu như không có mối hôn sự như vậy, hắn sẽ là Thái tử phi tôn quý của ngài."
Hắn thấy Thái tử im lặng, nói tiếp: "Ngài có hối hận không? Cuộc hôn nhân này giống như một cái lao tù mà ngài không thể thoát ra, mà ta chính là ổ khóa." Đây là lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng nhìn thẳng vào mắt Thái tử, muốn nhìn thấy trong đó bi thương cùng thống khổ của hắn, khát vọng của hắn, nhưng dường như không có gì cả.
Đôi mắt Châu Kha Vũ tĩnh mịch như đêm tối, cũng như vực sâu vô tận, thật giống như muốn đem hắn nhốt vào bên trong.
"Có thể như lời ngươi nói, mối quan hệ thông gia này là một cái lao tù không thể thoát ra" Châu Kha Vũ cuống họng có chút chua xót "Như vậy liền không cần trốn tránh."
Hắn nắm lấy tay Ngô Vũ Hằng, cảm thấy bàn tay ấy khẽ run rẩy, hắn cúi người hôn lên đôi mắt đỏ ửng ngập nước của Ngô Vũ Hằng, hắn nghĩ – ngày mai hắn sẽ sai người đặt mua vài con thỏ về nuôi trong cung, hắn thích đôi mắt ửng đỏ tuyệt đẹp của chúng.
05
Khi mùa xuân đến, thân thể của Châu Vương cũng đến lúc không thể gắng gượng được nữa.
Trong cung không có người nào nhàn rỗi, Thái tử Châu Kha Vũ là người bận rộn nhất. Nhìn thấy thân thể Châu Vương ngày càng suy yếu, trong triều các thế lực khác nhau từ lâu đã không chịu nổi, rất nhiều thế lực cùng một lúc đều đánh lên người Thái tử, khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm.
Trận rét tháng ba, đánh gục Châu Kha Vũ vốn đã có chút kiệt sức. Thái tử lâm bệnh, Thái tử phi liền hao tổn tâm lực vì hắn sắc thuốc, thay hắn phê duyệt tấu chương.
Thái tử phi nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng lại có khả năng xoa dịu lòng người, sau vài lần động viên từ trên xuống dưới, tình hình trong triều ổn định hơn rất nhiều, tháng ba cũng coi như bình yên vô sự.
Mà trong tháng 4 này có một sự kiện long trọng, chính là việc con trai của trưởng công chúa sẽ hồi cung.
Việc con trai của trưởng công chúa, Lưu Vũ trở về cung điện chỉ có thể nói là tạo nên thanh thế lớn.
Một mặt là vì Lưu Vũ gả cho Nhật Bản làm phò mã, vài năm nay đều sống ở Nhật Bản, bây giờ quyết định quay về kinh định cư, mặt khác cũng là để giúp Châu Vương thuyên giảm bệnh tình.
Ngày đầu tiên khi Lưu Vũ trở về cung, liền đến yết kiến Châu Vương đang dưỡng bệnh, còn thỉnh cầu Thái tử chấp thuận cho mình được ở lại giúp Châu Vương dưỡng bệnh, hắn nói muốn tận hiếu. Hắn vừa nói, vừa khóc, nước mắt như từng viên trân châu rơi xuống. Thái tử không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
Vào đêm thứ ba kể từ ngày hắn ở lại, Châu Vương băng hà. Trong cung từ trên xuống dưới bận rộn cho đám tang của Châu Vương cùng việc Thái tử đăng cơ.
Không ai chú ý đến việc Lưu Vũ rời khỏi đám tang như thế nào, hay cách vị phò mã Nhật Bản như thế nào dẫn quân lẻn vào trong cung.
Lưu Vũ và vị phò mã Santa dẫn binh mã đem Đông Cung vây chặt đến một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài.
Lưu Vũ chậm rãi bước vào chính điện, cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén được làm từ Nhật Bản, vừa vặn đối mặt với Thái tử và Thái tử phi.
"Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ vì tiền đồ của mình, đáp ứng cuộc hôn nhân chính trị vô lý này." Lưu Vũ chế nhạo "Hoàng thất hai nước kết thông gia thì sao? Cuối cùng không phải cũng chỉ để giúp ngươi bảo vệ ngôi vị Hoàng đế."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, bất chấp đâm tới phía trước. Một mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, trên đất xuất hiện một vũng máu lớn
Châu Kha Vũ đã lâu không nhìn thấy màu đỏ tươi rực rỡ như vậy, lần cuối cùng hắn nhìn thấy màu đỏ như vậy là khi nào? Hình như là tấm lụa đỏ kia.
Hắn nắm lấy tay Ngô Vũ Hằng lần cuối, hắn cảm thấy chỗ da nơi hắn nắm khẽ run lên, nhưng không còn ấm nữa mà đang dần lạnh đi.
Hắn nghe thấy Thái tử phi của hắn nói, mở ổ khóa này ra.
"Ngươi có thể thoát khỏi lao tù rồi. Ta cũng vậy."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top