Protect you

Trải nghiệm khi có mối quan hệ yêu đương cùng người lớn tuổi hơn như thế nào? Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu người lớn tuổi hơn, thế nhưng có lẽ việc chưa từng có trong kế hoạch lại xảy đến trong cuộc đời tôi.

Người yêu của tôi tên Ngô Vũ Hằng. cái tên thật đẹp nhỉ? Tên anh ấy không chỉ đẹp mà con người anh ấy cũng đẹp, đẹp từ cả bên trong lẫn vẻ ngoài, đẹp đến mức khiến tôi phải mê mệt mà nhiều lần phá bỏ nguyên tắc của bản thân.

Tôi cam kết ai mà gặp anh ấy một lần thì cũng sẽ yêu anh ấy ngay tức khắc thôi. Nhưng tôi cho đến giờ vẫn thấy bản thân thích hợp với anh ấy nhất, tôi tin tôi hơn bất kì ai cùng thích anh ấy giống tôi. Nếu không phải tôi thì sẽ là ai chứ, còn ai hợp với anh ấy hơn tôi nữa sao? Tôi tin là không!

Vì anh ấy lớn hơn tôi 6 tuổi nên chúng tôi không còn yêu đương kiểu nhăng nhít học trò nữa, chúng tôi yêu nhau kiểu của người trưởng thành, đúng với cách yêu của những người tầm cỡ anh ấy.

Anh ấy không thích mọi người bàn tán nên không thích công khai mối quan hệ của chúng tôi nhưng ai ai nhìn vào cũng tự ngầm hiểu mối quan hệ của chúng tôi cả.

Chúng tôi người đi làm người đi học nên không có thời gian thường xuyên nhắn tin với nhau như kiểu tụi học sinh - sinh viên yêu nhau.

Thay vì mất thời gian nhắn tin và nằm cả ngày nghỉ ở nhà thì chúng tôi thường hẹn nhau đi dạo phố, rồi ăn uống, đi chơi cùng nhau vào cuối tuần.

Tối nào nhớ quá tôi lại call video với anh nhưng hầu hết chỉ ngắm anh được 2-3 phút thôi là anh ấy đều đuổi tôi đi học, bảo rằng tôi không lo học sẽ bị điểm kém. Vì anh lo cho tôi nên anh mới nhắc nhở tôi như thế, anh nói nên tôi luôn nghe lời.

Anh ấy là người rất dịu dàng, từ khi quen biết nhau đến khi yêu nhau anh ấy vẫn luôn là người chăm sóc cho tôi bất kể khi nào tôi cần.

Tôi là người cứng miệng nên khi ốm tôi không bao giờ có động thái sẽ thông báo cho ai về tình hình của mình cả, chỉ tự mình chịu đựng cho qua đợt ốm. Nhưng anh ấy rất để ý nên chỉ cần nghe tiếng ho của tôi anh ấy cũng nhận ra được tình trạng của tôi rồi.

Nói thật thì anh ấy đáng ra phải đi làm bác sĩ chứ không nên chỉ làm nhân viên văn phòng làm công ăn lương...

Hanh Hanh của tôi lúc nào cũng lo lắng một cách thái quá cho người khác.

Tôi còn nhớ có lần đầu chúng tôi gặp nhau. lần ấy anh đã dũng cảm đến để ngăn đám côn đồ đánh tôi. Anh ấy chỉ tình cờ thấy cảnh này nhưng lại không mặc kệ tôi, dù bản thân mình còn không có khả năng đánh lại bọn kia đi nữa anh vẫn dũng cảm đến đuổi bọn chúng đi. Rồi khi tôi bị đánh bất tỉnh tôi thấy anh ấy vừa hoảng vừa khóc lóc rõ to đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của anh ấy dành cho một người lạ như tôi thì lại thấy vừa ngốc vừa đáng yêu rồi nghĩ anh ấy thật buồn cười. Anh ấy đến chính mình còn chưa lo được kia mà sao lại đi lo cho một người dưng mới gặp lần đầu như tôi chứ!?

Cái đồ ngốc ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho người khác thôi, lo cho người khác nhưng chẳng bao giờ để tâm đến chính mình, anh ấy đúng là người ngốc nhất mà tôi biết...

Và không chỉ có thế, anh ấy không những cả tin mà còn bao dung nữa.

Còn nhớ lần đó anh ấy bị đồng nghiệp dụ dỗ chơi chứng khoán, xong anh ấy ngốc đến mức nghe lời người kia dùng hết tiền lương để đầu tư với mong muốn sẽ kiếm thêm một ít để dành.

Xong kết quả chẳng những không được thêm đồng lợi nhuận nào mà còn mất trắng hết số tiền lương và 1/2 khoản tiết kiệm mà anh ấy cố gắng tích góp để sau này đủ tiền sẽ mua nhà. Còn người đồng nghiệp kia không cần nói cũng tự động bấm nút "biến", lặn mất tăm cùng số tiền không lồ anh ta lừa được của các đồng nghiệp.

Thế nhưng sau sự việc chấn động như thế anh ấy lại không một lời trách tên xấu xa kia lấy một câu, anh ấy còn biện hộ giúp tên kia rằng chắc hắn ta có nỗi khổ nào đó nên mới đến bước đường này. Nếu tôi biết sớm, tôi đã cho tên kia một trận và đâm đơn kiện hắn ta rồi!

Vì sự thương hại không cần thiết kia mà anh ấy liền bị đồng nghiệp nghi ngờ là đồng phạm luôn. Ôi tôi thật không còn gì để nói với con người này nữa...

Anh ấy rất hay suy nghĩ linh tinh. Chỉ cần một lời phê bình khiển trách của một số người xung quanh thì sẽ bi mất ngủ cả tháng trời luôn.

Anh ấy rất nhạy cảm và rất giỏi kiềm chế trước mặt người khác nhưng lại rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình với tôi.

Có lần anh ấy vừa tan làm nhưng thấy vừa liền thấy tôi thì liền tuôn hết ấm ức khóc lóc một trận lớn.

Tôi lúc ấy rất bối rối, chỉ biết ôm con người nhỏ bé hơn tôi nửa cái đầu kia vào lòng, hết xoa đầu rồi vuốt nhẹ tấm lung đang run rẩy của anh ấy. Anh ấy khóc xong liền ngồi kể cho tôi nghe sự việc.

Anh ấy rất sợ bị nói xấu, lần ấy cũng là do bị đồng nghiệp nói xấu vài câu mới buồn cả tháng trời như thế. Đồng nghiệp anh ấy chê anh ấy ngốc lại còn tỏ vẻ đáng thương lấy lòng cấp trên nên mới được thăng chức.

Tôi đến giờ vẫn thắc mắc rằng sao lại có người nỡ mắng anh ấy cơ chứ, mắng một người đáng yêu, ngốc nghếch như anh ấy sao? Hơn nữa anh ấy đã luôn nỗ lực đến nỗi thức đến 4 giờ sáng lập bản kế hoạch chiến lược cho công ty dù đó là nhiệm vụ của cả đội nhưng anh ấy lại phải ôm một mình mà làm không một lời trách móc, oán hận.

Tôi biết nếu có người yêu quý thì cũng có người ghét bỏ nhưng tại sao chứ? Nếu đã gọi là "nói xấu sau lưng" thì phải nói làm sao để không đến tai người yêu ngốc của tôi chứ?

Tôi không sợ người khác không hiểu anh, chỉ cần anh hiểu chính mình và có tôi luôn hiểu anh là được rồi. Tôi chỉ sợ anh ấy đau lòng vì những lời cay độc ngoài kia thôi.

Mỗi lần anh ấy như vậy, tôi đều nguyện có thể dành thêm nhiều chút ngọt ngào mà tôi có mang đến cho anh, ở bên cạnh và bảo vệ cho anh khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Ngô Vũ Hằng à, anh biết anh xứng đáng dành được tình yêu từ cả vũ trụ này biết bao không?

Anh mang trong mình một hành tinh chứa những ngôi sao đẹp nhất, hiếm gặp nhất và rạng rỡ nhất trong vũ trụ này.

Ngô Vũ Hằng à, hãy ở yên đó để em được bảo vệ hành tinh nhỏ mang tên anh thật lâu, thật lâu nhé...

End.

17.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top