Kí ức đẹp

Anh có nhớ Hải Hoa không? Hải Hoa có biển xanh và những bước chân vẫn còn in trên dòng cát trắng nơi chúng ta khi ấy thường cùng đi dạo ở bờ biển về đêm ấy?

Những đêm ấy vui biết bao nhiều khi được cùng anh bên cạnh chuyện trò... Khung cảnh ấy càng đẹp biết bao nhiêu khi có vẻ đẹp của anh hòa cùng những vì sao tinh tú lấp lánh tỏa sáng góp phần khiến không gian về đêm càng trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa với em hơn.

Kí ức như một trò đùa vậy, càng hồi tưởng thì càng nuối tiếc. Em luôn tự hỏi sau này chúng ta sẽ ra sao, liệu chúng ta có thể cùng nhau đi dạo trên thềm cát trắng dọc bờ biển, giữa khung cảnh lãng mạn của bầu trời sao cùng ánh trăng cao vời vợi kia một lần nữa không?

Nhưng có kí ức cũng chính là một niềm hạnh phúc anh nhỉ, ít ra ta vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp khi bên nhau, ít ra ta vẫn nhớ được cảm xúc khi ấy, ít ra ta vẫn xuất hiện trong trí nhớ của nhau. Chỉ cần muốn thì sẽ có lúc nhớ đến nhau, nhớ về khoảnh khắc đẹp đẽ nhường nào khi được bên nhau.

Vừa đau khổ dằng xé vừa hạnh phúc mãn nguyện, những cảm giác buồn vui luôn xen kẽ nhau.

Em nhớ anh, Ngô Vũ Hằng, nhớ anh, nhớ đêm ấy và những ngày ta được bên nhau.

Còn anh, không biết bây giờ anh đang nhớ về ai, về em hay ai khác không phải em?

Hằng à, dù cho anh đang nghĩ về ai thì em xin anh hãy cho phép em được tham lam chiếm lấy tâm trí anh một khoảnh khắc nào đó, một khoảnh khắc thoáng qua thôi có được không? Vì em cũng thật mong rằng bản thân mình được tồn tại trong miền kí ức của anh bằng những hình ảnh thật đẹp, thật ấn tượng và khó quên đối với anh.

Còn anh, anh hãy yên tâm nhé, từ ngày gặp anh, anh lúc nào cũng chiếm một vị trí nhất định quan trọng sâu sắc trong trái tim em.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim em, cảm ơn anh đã cùng em trải qua những ngày thật đẹp ấy.

*Ting ting*

Tiếng thông báo từ điện thoại vang liên hồi kéo tâm trí của Châu Kha Vũ từ những ngày còn ở đảo Hải Hoa khoảng nửa năm về trước trở về thực tại.

Như thói quen cậu bấm vào thanh thái của điện thoại xem thông báo mới nhất. Nhìn vào bức ảnh được thông báo từ điện thoại, Châu Kha Vũ bất giác nhếch khóe môi mỏng cười, rồi từ cười nhếch môi chẳng hiểu sao lại chuyển đến cười thành tiếng.

Trương Gia Nguyên ngồi gần đó cũng phải hoảng hồn về anh trai đối diện. Thầm nghĩ không hiểu anh trai kia đang nhìn gì mà chăm chú cười ngẩn ngơ thế kia nữa.

Lâm - nhiều chuyện - Mặc ngồi bên cạnh cũng giật mình liền khều Gia Nguyên hỏi nhỏ: "Này rốt cuộc Vũ nó đang xem gì mà tủm tỉm nãy giờ thế?"

Trương Gia Nguyên nhún vai nói khẽ: "Không biết nữa, chắc dạo này căng thẳng quá nên đang xem phim hài chăng? Mà thôi lo phần anh đi kìa, không chạy nhanh mất thua mất bây giờ". Nói rồi cả hai ngồi chơi tiếp ván game dang dở.

Các thành viên khác sau khi kết thúc lịch trình sẽ có những việc cá nhân khác nhau, người thì ngủ, người thì xem phim, có người sẽ đi dạo mua đồ, có người còn mở concert ở phòng hay sẽ ngồi rủ nhau cùng cày rank như Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên... Và Châu Kha Vũ là người cuối cùng kết thúc lịch trình dài dằng dặc của mình sau 2 ngày liền, vừa về cậu mệt lừ thả mình xuống chiếc sofa ở phòng lớn kí túc xá. Dù mệt lả nhưng cậu vẫn không muốn thành người tối cổ, máu gen Z trỗi dậy khiến đại não cậu điều khiển đôi tay cầm điện thoại lên lướt tin tức.

Ngồi một lúc thì cười hờ hờ ngốc ngốc khiến hai người đang tập trung chuẩn bị tinh thần vào ván game mới cũng phải liếc qua thắc mắc. Thật ra thì không phải như Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang bàn tán, Châu Kha Vũ là đang xem ảnh mới đăng của người mà cậu luôn nhớ về, Ngô Vũ Hằng nên mới cười ngốc như thế.

Và bất ngờ thay, bài viết anh đăng gồm năm tấm hình mà theo như cậu nhớ là do mình chụp khi còn ở Hải Hoa cho Ngô Vũ Hằng. Thế nghĩa là anh cũng dang nghĩ về đêm đó như cậu.

Cậu nhớ rất rõ lần ấy phải rất khó khăn mới có tấm cậu chụp vừa ý anh. Đối với cậu, Ngô Vũ Hằng đã rất khả ái sẵn rồi nên tấm nào cậu cũng thấy đẹp không cần chỉnh sửa gì cả, nhưng với anh thì không tấm nào anh cũng bĩu môi than thở rằng bản thân có nét chưa đẹp. Kết quả là phải vật lộn chụp mất bao nhiêu thời gian và công sức mới tìm ra được vài tấm vừa ý anh.

Khoảng thời gian ấy đối với cậu rất đẹp... thật trùng hợp anh cũng như cậu, đều đang nhớ về hôm ấy. Nghĩ đến việc anh cũng giống cậu khiến tim Châu Kha Vũ vô thức đập nhanh vì bồi hồi.

Ngô Vũ Hằng không chỉ đăng mỗi hình ảnh mà anh còn ghi một câu: "Nhớ về đảo Hải Hoa". Đọc xong dòng caption, Châu Kha Vũ bùi ngùi bỗng nhiên muốn nhắn tin cho anh.

Nghĩ là làm, sau khi thả react và lưu ảnh xong xuôi thì cậu lên wechat rồi vào mục "yêu thích" chọn chiếc avatar của người duy nhất được liệt vào danh sách - Ngô Vũ Hằng, rồi soạn một dòng nội dung như thường tình:

"Anh đang làm gì thế?"

Không lâu sau anh liền phản hồi lại: "Anh đang ăn gà siêu cay". Rồi wyh gửi kèm một file ảnh hình ảnh món mà anh đang ăn - lườn gà bột ớt siêu cay.

"Có ngon không? Anh ăn cay thế, ăn cay nhiều không tốt đâu em nhắc bao nhiêu lần rồi đấy?"

"Ngon lắm hehe, ăn no lắm luôn /sticker mắt long lanh/ Mà nha khi ở Doanh em chính em lén tặng anh tương ớt, thế mà lại mắng anh ăn cay là sao???"

"Em tặng anh vì em nghĩ lâu rồi anh chưa được ăn cay hơn nữa anh còn là người Tứ Xuyên em sợ anh chịu không nổi nên tặng anh. Mà hiện tại anh được tự do rồi muốn ăn cay bao nhiêu đều được nhỡ đâu ăn suốt cũng không tốt!!!". Dấu chấm than nghĩa là Châu Kha Vũ sắp giận rồi đấy nhé!

"Được rồi mà, dạo này anh cũng hạn chế rồi vì anh phải giảm cân /meme khóc của Mika/ phim mới của anh cần cân nặng chuẩn nên anh phải ăn kiêng gấp ghi hình nữa, đã một tuần chưa được ăn cay hay đồ ăn anh thích luôn đó T-T"

"Vậy cũng tốt mà hạn chế một chút sẽ tốt cho bụng hơn ^^ Nhưng cũng đừng hạn chế quá, thèm thì cứ lén đi ăn nha đôi khi lén lút cũng thú vị lắm đó /icon cười rớt nước mắt/".

"Em ăn chưa đấy, mấy hôm nay lịch trình em đều kín cả nhắn tin còn không kịp ngủ còn không đủ lại còn gầy đi nhiều nữa /meme giận dỗi/"

"Em đã ăn rồi, thực đơn hôm nay ngon lắm hì hì". Cậu đáp lại anh không do dự, dù chưa ăn gì vì cả ngày phải bận lịch trình, giờ mới được về kí túc xá ngồi chờ quản lí mua đồ ăn về thôi.

Hai người nhắn với nhau một hồi lâu đủ thứ. Nói được 10 câu thì 2 câu hỏi han về tình hình nhau gần đây, còn lại 8 câu thì trêu nhau. Một lúc sau Ngô Vũ Hằng được staff thông báo sắp hết giờ nghỉ trưa và phải đi quay cảnh tiếp theo cho bộ phim anh mới đảm nhận thì cả hai mới thôi.

"Đến lúc phải đi quay cảnh tiếp theo rồi..."

"Anh đi đi, quay tốt nhé, Fighting!!! /icon nháy mắt/"

"Này phải giữ sức khỏe nhé mấy nay em bận đều ko nhắn nhắc nhở thường xuyên được, em to như trâu nhưng hay ốm lắm đó. Hơn nữa cũng đừng luyện tập cố sức quá, em to con như thế em mà lăn ra đấy thì ai mà vác kịp em chứ haha"

"Em nhớ rồi, anh cũng thế nhé, đừng làm việc quá sức quay tốt để được về sớm ngủ sớm, ăn ngon ngủ tốt béo lên nhé /icon cười gian/"

"Hừ còn cố trêu anh mới chịu cơ!?? Thôi anh đi đây bai bai Châu lão sư, ngủ nhiều vào đấy!!! /icon vui vẻ/"

"/sticker bai bai/"

Suốt nửa năm qua, mối quan hệ của cậu và anh vẫn luôn như thế, không hề thay đổi hay biến chuyển gì hơn kể từ khi "đường ai nấy đi". Đôi khi cậu muốn đi gặp anh lắm nhưng lịch trình và thời gian hai người đều không cho phép, gọi điện nhắn tin thôi đã khó rồi chứ đừng nói là gặp nhau...

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn thật nhanh trước khi anh phải đi: "Mà này, em nhớ anh."

Ngô Vũ Hằng đọc rồi rep thật nhanh, trước khi phải đứng lến chuẩn bị cảnh quay tiếp theo: "Haha nay sao sến quá không quen chút nào. Ngủ sớm đi có gì anh gặp em trong mơ nha hờ hờ khi nào rảnh anh sẽ hẹn cả Siêu Siêu nữa, chúng ta cùng đi chơi ~ /sticker hào hứng/".

"Được, em chờ anh". Luôn chờ anh...

Ngô Vũ Hằng vẫn thế, anh ngây ngô nghĩ rằng những câu Châu Kha Vũ nói hoàn toàn chỉ đơn giản như những gì anh hiểu.

Ngô Vũ Hằng không biết rằng Châu Kha Vũ mỗi lần nhớ về những kỉ niệm cùng anh đã phải chịu đau khổ khôn nguôi thế nào.

Ngô Vũ Hằng cũng hoàn toàn không biết rằng dù là Châu Kha Vũ hiện tại hay khi ở Hải Hoa vẫn một lòng hướng về anh như vậy. Một lòng hướng về anh, một lòng chỉ thích anh, một lòng chỉ quan tâm đến Ngô Vũ Hằng.

Và Ngô Vũ Hằng sẽ mãi mãi không biết, vì Châu Kha Vũ từ lâu đã quyết định sẽ ôm lấy thứ tình cảm này chôn chặt vào lòng rồi. Đến hiện tại cũng chỉ có vũ trụ, đêm trăng sao ở Hải Hoa hôm ấy và chính cậu biết thôi.

Mãi mãi chôn đi không cho anh biết vì Châu Kha Vũ muốn được bên cạnh Ngô Vũ Hằng thật lâu thật lâu. Bởi vì Châu Kha Vũ rất tham lam, cậu muốn đảm bảo bình viễn không gì có thể cắt ngang được thứ tình yêu mà cậu luôn dành cho Ngô Vũ Hằng nên cậu đã quyết tâm làm thế.

Mãi mãi, cho đến khi cậu trở thành cát bụi rồi chăng nữa...

End.

24.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top