13.
Em tự biết mình không đủ hạnh phúc để có thể tuyệt đối tin vào tình yêu. Cho đến khi em gặp anh.
Em tự hỏi sao lại có người nâng niu người khác hơn chính bản thân họ, sao lại có người vẫn chọn bao dung sau hàng ngàn nỗi đau, sao lại có người thương em đến thế.
Người từng vì em mà luống cuống với những cơn đau bụng kinh mỗi tháng, từng khóc sưng mắt giữa phòng sinh, từng nhẹ nhàng xoa dịu những stress sau sinh, từng hớt hải chạy đôn chạy đáo lo cho cơn sốt cao giữa đêm,... Ấy vậy mà người vẫn bỏ em lại, đi theo ánh trăng mới rọi vào hồ, quên mất ánh nắng luôn kề cạnh.
Anh cho em biết một người có thể vì tình yêu mà làm tất cả, người có được tình yêu ấy sẽ có tất cả, và người mất đi tình yêu ấy cũng sẽ mất hết tất cả. Ừm, giờ thì em trắng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top