Ở.
WR: MÁU MÁU MÁU , SELFHARM.
KHÔNG CỔ SÚY
_____
Keonho khựng lại trước lời nói của em. Nó không tin vào tai mình, cớ sao tình yêu chân thành đó mà cậu dành cho em lại bị coi là đang giam nhốt một con thú chứ. Keonho không hiểu. Rồi chọn lặng thinh, đánh trống lảng sang hướng khác.
"Sắp 3h sáng rồi đi ngủ nào."
Nó không để em nói để em rằng gì cả, trực tiếp kéo chăn đắp trọn người em. Ôm chặt SeongHyeon vào lòng mình. Rồi với tay sang tắt đèn ngủ đang hắt lên khuôn mặt này.
"Ngủ đi."
____
Mấy ngày sau SeongHyeon không đến trường học, chẳng phải vì em không muốn đâu. Mà là thằng Ahn Keonho nó không cho phép em đi. Nó bảo nó lo cho cái thân xác kiệt quệ này của em, đến trường rồi làm phiền người khác. Ha, làm phiền ai được chứ?
Dù điện thoại có còn trên tay, vẫn được thỏa sức đi tự do trong nhà. Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện đi ra ngoài, hay bước ra đến cửa chính. Ahn Keonho luôn kéo em lại, hay đánh trống lảng sang việc khác. Khiến em chẳng thể rời đi.
Như một dây xích vô hình mà Keonho khoá vào chân em. Nó có khác gì nuôi thú trong lồng đâu?
Cho đến một buổi chiều. Căn nhà rộng im ắng chẳng có tiếng người, SeongHyeon đang đi ngang qua hành lang tầng hai, cầm cốc rỗng trên tay định xuống bếp lấy nước. Nhưng tiếng cười rôm rả của Ahn Keonho ở ngoài phòng khách đã khiến bước em chững lại ở góc khuất cầu thang. Em thấy nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng cười đầy trào phúng. Hình như có nhắc đến em thì phải. Vậy nên ngồi ở đây nghe lén chút chắc không sao đâu nhỉ?
Keonho lúc này chân vắt chéo ngồi ngay ghế sofa giữa nhà. Miệng nó cười, giọng nói lười nhác trò chuyện với người bên kia điện thoại.
"Nó á?"
"À, dùng tí sức là tóm được ngay ấy mà. Dễ gì thoát được tao."
"Chán chết. Tao với nó cứ vờn qua vờn lại mãi có làm được gì nên hồn đâu, mấy nay toàn phải hạ mình trước nó, điên chết đi được. Cái loại hầu hèn nếm được tí vị ngọt của đời lại ngỡ mình là lọ lem. Hài thật."
SeongHyeon nghe được, lời nói như cắm thẳng vào tim. Vào hi vọng mong manh bấy lâu nay của em. Em đã từng nghĩ, mẹ nói đúng thật, rằng sẽ có người yêu thương em thật lòng. Nhưng hóa ra chỉ là quân cờ, để kẻ giàu chơi rồi chán, ném đi chẳng hoài thương tiếc.
Rốt cuộc mơ mộng hão huyền cao xa làm gì chứ. Ahn Keonho nó nói đúng mà, thằng nghèo hèn bẩn rách xuất thân từ xó bụi thì làm sao có thể là lọ lem? Chính lọ lem xuất thân từ đầu cũng là con nhà quý tộc giàu có mà.
Người như Eom SeongHyeon, cả đời chẳng xứng nếm được vị ngọt của đời. Đời em là cái tăm tối, chẳng tài nào thoát ra bóng đen vĩnh cửu đày đoạ con người.
SeongHyeon quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng mình là hàng ngàn nỗi thất vọng chẳng thể thốt nên lời.
Khi về đến phòng, em đóng cửa lại. Không khóa. Bởi chẳng cần thiết nữa, không muốn né tránh thêm gì cho phiền phức. Căn phòng ấy vẫn như cũ. Cái giường, cái tủ, mấy bộ quần áo mang mùi của Keonho. Tất cả đều quen thuộc đến phát ngạt.
Tội nghiệp em thật đấy, dù hận nó đến chết đi được. Nhưng làm sao đây khi xó xỉnh nào cũng mang bóng hình của Ahn Keonho. Chẳng tài nào dứt ra.
Liếc về phía đầu giường, em mở thử tủ đồ đầu giường ra. Phát hiện một thứ khá thú vị, là dao lam còn mới sạch nguyên tem. Một ý nghĩ xuất phát.
Eom cầm lấy một con dao lam, bước thẳng vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng, tiếng khoá lạch cạch vang lên khẽ nhưng lại như tách em ra khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài. Không gian nhỏ hẹp, lạnh và ẩm. Ánh đèn trắng hắt xuống làm làn da em càng tái đi thấy rõ. SeongHyeon đứng trước gương, nhìn chính mình, một khuôn mặt thảm hại đến mức chán ghét, là đôi mắt vô hồn, là đôi môi nhợt nhạt hơi sưng tấy, chẳng còn sót lại chút sức sống nào. Như một người đã chết vậy. Là kiểu người thế xác còn nhưng tâm đã chết ấy.
Eom giam mình trong góc nhà vệ sinh ẩm ướt. Em ngồi xuống chỗ khô ngay gần vòi sen, lưng dựa vào tường, khóe mắt cay xè. Tay kia khẽ kéo cổ tay áo trái lên từng chút một.
Sáng nay vì cảm thấy hơi lạnh nên em đã đòi Keonho lấy cho em cái áo tay dài về mặc, nếu che kĩ chắc sẽ không lộ đâu nhỉ… Thở dài một hơi khi nhìn thấy những vết thương cũ đã thành sẹo, Seonghyeon mở vỏ dao lam ra, cầm chắc lên tay.
Người ta thường nói những kẻ điên là những kẻ ở rỗi không có việc gì mà cứ chọn làm hại bản thân, đặc biệt là cái trò rạch cổ tay này. Nhưng kẻ sống mãi trong vũng bùn lầy của cuộc đời mới hiểu vì sao lại chọn tự cứa. Thoả mãn mà nhỉ? Nó không đau đớn như người ta nghĩ, bởi thứ đau nhất chính là tâm can ấy thôi.
Đặt dao xuống cổ tay, em thử lướt nhẹ qua làn da một lần, nhưng mà dao này cắt ngọt thật đấy, chưa gì tay đã rách ra mà rỉ máu rồi, nhưng như vậy là chưa đủ. Seonghyeon dùng sức mạnh hơn, ấn thẳng vào tay, lưỡi sắc đi sâu vào làn da, hơi nhói lên từng chút nhưng rồi cũng toét máu, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn. Em cứ thế lặp đi lặp lại hành động cũ của mình, cứ mỗi lần nhấn mạnh tay là một lần huyết đỏ rơi đầy trên nền gạch trắng, thấm đẫm tay, nhiều khi đau miệng khẽ rên lên từng tiếng. Nhưng rồi vẫn chịu đựng, đến khi nơi cổ tay đã nhuốm sắc đỏ hoà lẫn nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Dịch đỏ giờ nhỏ xuống làm bẩn màu áo trắng, làm sao đây, Ahn keonho sẽ biết mất.
"Thì sao chứ...?"
Nó chỉ giả vờ quan tâm em như một thú vui tiêu khiển chán rồi bỏ thôi mà, đến cả những cú đánh của nó còn đau hơn việc này gấp trăm lần, chỉ là Keonho đang cố nhịn SeongHyeon, để em tự ảo tưởng đời nở hoa mà khắc sâu mình vào nó thôi.
"Seonghyeonie?"
Đang ngồi thất thần trong góc, Seonghyeon giật mình khi nghe thấy tiếng gọi vọng từ ngoài vào. Chắc hẳn Keonho đang trong phòng rồi.
Lúc này Ahn keonho đang ở ngoài phòng tìm Seonghyeon nhưng chẳng nhận được câu phản hồi nào. Cậu im lặng nghĩ em lại đi vòng vòng quanh căn biệt thự rộng lớn này rồi. Nó sẽ chẳng để ý đến căn phòng nhà vệ sinh đang khoá chặt ở phía kia. Ahn keonho ngồi ở mép giường, chán chường chẳng biết làm gì. Nó nghĩ chiều nay nó sẽ đi học, bố Eom ở nhà chắc sẽ có quản gia theo dõi em giúp nó thôi.
Nhưng lạ thật đấy, rõ đã qua 5 – 10 phút rồi mà Seonghyeon vẫn chưa quay lại, bình thường em chỉ đi chút rồi về mà, ban nãy trên quãng đường về phòng cũng chẳng thấy bóng dáng em.
Giờ đây Ahn keonho mới để ý đến chỗ nhà vệ sinh. Nó đứng phắt dậy, tiến lại gần cửa, thử vặn tay nắm. Quả nhiên là không mở được, bị khoá rồi. Ahn Keonho đập cửa mạnh một phát.
''Eom Seonghyeoni-, tch, tao biết mày ở trong đấy, một là tự bước chân ra đây, hai là tao phá cửa vào xử lý mày."
Seonghyeon ở bên trong rùng mình, rõ là em đã giữ im lặng từ nãy tới giờ, đến nỗi máu đã khô cứng chẳng dám mở nước mà rửa.
"Mày im vậy là muốn để tao phá cửa vào đúng không?"
Chẳng cho Eom có thời gian quyết định, Keonho đã đạp mạnh cửa mấy phát. Tiếng đập vang mạnh khắp phòng. Cuối cùng cánh cửa cũng chịu bật mở ra theo cú đá của nó.
"May mà đợt đấy nghe lời quản gia lắp cửa khoá yếu cho nhà vệ sinh."
Nó mở cửa bước vào, kéo vách ngăn nước mờ ra Ahn keonho khựng lại không nói nên lời khi nhìn thấy vẻ thảm hại của Eom Seonghyeon.
Nó nhìn hai tay em, đôi tay dính máu đã gần khô lại đóng vẩy. Ahn keonho lúc này dường là không thể tin vào mắt mình, rõ là suốt mấy ngày hôm nay Seonghyeon cư xử rất bình thường mà? Cớ sao đến hôm nay lại thành ra như thế này?
"EOM SEONGHYEON! MÀY LÀM ĐÉO GÌ VẬY?"
Nó lao tới. Giật phăng con dao khỏi tay em. Quăng mạnh xuống sàn.
"Con mẹ mày, mày đang làm cái đéo gì vậy hả!?"
Ahn keonho dường như là gào lên, chạy thẳng bước nhanh đến đỡ em, SeongHyeon bị kéo mạnh lên. Cả người loạng choạng, Keonho giữ chặt em lại cho em dựa vào lòng mình, mặc cho máu đỏ làm bẩn áo, nó không nói không rằng bế thốc em lên, mặc cho người kia hết sức mà phản kháng.
"Bỏ tao ra."
"Đéo bỏ."
"Hức… hức…"
"Khóc làm l gì?"
"Ahn keonho là thằng điên… Ahn keonho là thằng tồi!"
Càng nói, Eom càng đánh mạnh hơn vào vai nó, nhưng có lẽ mấy cú đấm này cũng chẳng đau là bao so với sức trâu của nó, còn vừa đi vừa cố tình buông lỏng tay ngả em ra sau mà khiến em hụt người bám chặt cổ nó hơn. Vì bế cao nên mỗi lần vậy sẽ khiến ngực em úp vào một bên mặt nó.
Đặt em xuống giường ngồi im đó, nó nuốt trọn cơn điên vào bên trong, Ahn keonho lấy hộp y tế đến phía Seonghyeon, nhẹ nhàng kéo tay em ra. Đôi tay đầy vết rạch đỏ thẫm máu sậm, không bên này thì cũng bên kia, nó cũng biết xót chứ? Bây giờ với em tức giận cũng có làm được gì đâu?
Keonho cúi đầu, tay nó siết chặt cổ tay em hơn một chút khi bắt đầu lau đi lớp máu đã khô cứng. Động tác nó nhẹ nhàng đầy kiềm chế, Nếu chẳng phải vì sợ em đau nó đã bóp mạnh vào cái vết thương đấy rồi.
"Ư-! Đau."
SeongHyeon khẽ rít lên cùng dòng nước mắt sinh lý chảy xuống gò má đỏ, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng Keonho giữ chặt hơn.
"Đau mới chừa được cái thói."
Nó đáp lại, giọng trầm xuống, khàn đi thấy rõ.
Bông gạc thấm máu đỏ sẫm, từng bông từng lớp được thay đi, mà cái ánh mắt Keonho thì càng lúc càng tối lại. Nó nhìn những vết rạch chồng chéo lên nhau, không đều, có cái sâu, có cái chỉ vừa rớm máu, đủ để nó hiểu biết rằng em đã lặp đi lăp lại hành động ngu dốt này bao nhiêu lần.
"Mày cứ nghĩ chết là xong à?"
Nó đột ngột lên tiếng.
"Mày còn nhiều nợ phải trả lắm SeongHyeonie."
SeongHyeon không trả lời, chỉ quay mặt đi, ánh mắt rỗng tuếch như chẳng còn gì để phản ứng. Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở yếu ớt của em và mùi tanh nhàn nhạt trong không khí.
Keonho cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười đó méo mó.
"Ngây thơ thật đấy."
Nó bất chợt siết mạnh tay em, khiến SeongHyeon giật mình.
"Tao chưa cho phép, thì mày đi đâu được?"
SeongHyeon khẽ run lên, nhưng rồi lại bật cười, một tiếng cười nhỏ, khô khốc.
"Thế thì như tao đã luôn thầm nguyện. Ahn Keonho, giết tao đi."
Lời nói nhẹ bẫng, không còn hy vọng.
Keonho khựng lại. Tay nó dừng giữa không trung. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt đó, và trong chính trái tim nó thật sự dao động. Nhưng rồi rất nhanh, tất cả bị nuốt chửng bởi thứ cảm xúc quen thuộc là cái điên của sự chiếm hữu, méo mó, và cố chấp mà Ahn Keonho dành cho em.
Nó cúi xuống, nắm chặt gáy em ép đến gần mặt mình. Khoảng cách giờ đây của cả hai gần đến mức trán chạm trán. SeongHyeon rơi giọt lệ cuối xuống, nhìn thẳng vào mắt Ahn Keonho.
"Mày nghĩ tao không dám à?"
"Chết thì dễ quá rồi."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Nhưng tao lại muốn mày sống cơ."
Tay nó trượt lên làn tóc mềm của em, nắm chặt. Khiến em nhăn mặt vì đau. Rồi lại kéo em thẳng vào lòng mình ôm lấy. Điên thật Ahn Keonho ạ.
"Tao muốn mày sống sao mà ám ảnh bởi tao."
"Sống mà chẳng thể thoát nổi tao."
"SeongHyeonie à, tao yêu mày. Đấy là sự thật. Và tao có thể vứt bỏ mày, đạp thẳng mày xuống địa ngục bất cứ lúc nào cũng là sự thật. Nên là yên phận đi SeongHyeonie."
SeongHyeon không phản kháng nữa. Em nằm yên trong lòng nó, đôi mắt mở nhưng không còn tiêu cự, mặc cho Keonho ôm siết lấy mình hôn đều lên mái tóc.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn từ lúc nào. Căn phòng chìm trong bóng đen đặc quánh.
Chỉ còn lại hai con người, một kẻ không buông, một kẻ cũng chẳng còn sức để chạy.
Ahn Keonho quyết cả đời này, ngoài nó ra sẽ chẳng có ai được quyền kiểm soát Eom SeongHyeon như nó.
Em là của nó, thì mãi mãi là của nó.
Và Eom SeongHyeon sẽ chẳng bao giờ quên đi cuộc nói chuyện hôm ấy qua điện thoại của Ahn Keonho.
______
Uầy chap này dài rồi nè hihi. Mấy nay văn tui càng ngày càng đi xuống thì phải, plot cũng nhàm hơn😭🥹
Nhma tui cũng cảm ơn tình yêu của mọi người dành cho bé fic này lắmmm. Tính đến hôm nay là fic được 1k view r nee. 67 bình chọn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top