Chẳng.

Warning: Lời lẽ thô tục

_________

Eom chẳng biết bản thân đã ngủ từ bao giờ. Em chỉ biết khi thức dậy, bản thân đang nằm trong căn nhà cũ năm cấp 2 mình ở. Cái thời mà em còn có mẹ ở bên.

"Seonghyeon à, dậy đi con"

Là tiếng mẹ..? Em không rõ lắm, chắc là nghe nhầm nhỉ? Nhưng khi quay đi quay lại để tìm mẹ, chẳng hiểu sao trời vừa nắng to đã chuyển mưa giông, lúc này có người bước vào phòng em. Là mẹ...

"Mẹ? Sao mẹ ở đây?"
"Mẹ! Sao eo mẹ chảy máu vậy?"

Hoảng hốt nhìn xuống vết thương bên hông mẹ, nơi dịch đỏ chảy đầy thấm tay. Eom không cử động cơ thể được, dù có cố thế nào cũng bằng không, em chỉ muốn chạy về phía mẹ thôi mà? Có sao trớ trêu vậy?

Nhưng lúc mẹ tiến đến phía Seonghyeon, ôm chặt em vào lòng,  máu thấm đẫm dòng ấm nóng lan qua áo em.

"Seonghyeon à... mẹ xin lỗi. Mẹ biết rằng không có mẹ thì con sẽ buồn lắm, nhưng con phải hứa với mẹ một điều..."

"Phải sống"

"Con phải sống, sống thay phần mẹ nhé con. Sau này khi con lớn lên, sẽ có người thương yêu con thật lòng và con hãy hứa cũng phải đáp lại họ nhé. Còn mẹ... mẹ đi theo con được đến đây thôi. Mẹ xin lỗi..."

Lúc này, em muốn nói với mẹ. Muốn hét lên rằng. Mẹ ơi, chẳng có ai đâu. Không một ai cả. Nhưng lời định nói đầu môi đã nghẹn lại chẳng dám cất lên.

Mẹ nhìn xuống, mẹ cười tươi.

"Sống tốt nhé, con yêu của mẹ"

Lời cuối đáp xuống, mọi thứ dần tan biến vào hư vô. Tất cả là một màu đen, chẳng tìm thấy điểm sáng. Seonghyeon một lần nữa tan nát khi nghe lại tiếng mẹ, trải qua khoảnh khắc ấy một lần nữa. Nhưng em không khóc được, một giọt lệ rơi cũng không.

"Seonghyeonie... mày bị sao vậy?"
"Seonghyeonie?"

Không gian rung lên. Màu đen nứt toát ra thành từng mảng, những mảnh vỡ ký ức rơi xuống xếp chồng.

"Đm đừng làm tao hoảng, chết tiệt!"

Trong lúc khù khờ mất lối bởi cơn mê, có bàn tay kéo mạnh em về phía trước. Giật mình choàng tỉnh giấc, đôi mắt mờ đục, cổ họng khô rát chẳng nói nên lời. Cả cơ thể em nóng hừng hực. Ốm rồi, đến nỗi mộng tưởng về ngày có mẹ.

Lúc này đầu đau như búa bổ. Cố lấy lại ý thức. Eom phát hiện mình đang không phải ở nhà, mà là ở một nơi khác. Trông khá quen như đã từng thấy một lần. Rồi nhìn kỹ hơn. À là phòng thằng Ahn Keonho chứ còn sao nữa. Chết tiệt thằng chó má. Tưởng nó giết mình chết rồi chứ.

"SeongHyeonie, mày ổn không?"

Nghe có giọng nói ngay cạnh. Eom chợt giật mình, quay phắt sang, thấy cái bản mặt quen thuộc của Ahn Keonho đang nhìn mình. Ánh mắt nó dành cho em hôm nay hơi lạ lẫm, Eom tự hỏi cái ánh mắt đầy tình ý này là sao đây?

"SeongHyeonie, trả lời tao"
"Đm"
"Hả mày nói gì đấy?"

SeongHyeon nhức đầu, nhìn số phần thân đang hơi man mát gió lạnh của mình. Lúc đầu còn thấy sai sai, nhưng đến khi nhìn xuống em đã hiểu ra rồi.

Tình hình là em ngoài cái quần lót mặc tạm ra thì chẳng có gì che thân hết. Há hốc một tức giận, não không kịp tải. Eom SeongHyeon đã quay qua đáp cho vào bên má Ahn Keonho một cú bạt tai chát chúa.

*Chát*

"ĐM THẰNG ĐIÊN NÀY MÀY LÀ BIẾN THÁI À?"

Định nhích người sao phía nó một chút thì cú đau thắt ở eo khiến não bộ em càng bùng nổ hơn. Thêm một cái tát nữa giáng mạnh thẳng vào bên má còn lại của Keonho.

*Chát*

"THẰNG CHÓ TAO CHO MÀY 5 PHÚT GIẢI THÍCH. MÀY LÀM GÌ TAO RỒI ĐÚNG KHÔNG!? Hức...hức"

Bực quá hóa tủi thân, em khóc rồi. Chẳng thể dừng nín, em tự chửi bản thân rốt cuộc là bị cái gì mà lại để nước mắt rơi trong hoàn cảnh ngại ngùng chết đi được này. Lấy chăn phủ toàn thân mình, SeongHyeon cứ thế mà ngồi khóc thút thít.

Còn Ahn Keonho, Sau sự phẫn nộ bởi hai cú tát từ yêu thương từ phía em. Cậu chưa kịp hiểu gì em đã quay qua chửi thối đầu rồi túm chăn khóc thút thít rồi.

"Eom, mày bị đéo gì vậy. Ai thèm làm gì mày?"

"À hiểu rồi."

"Đm mày nín rồi chui ra đây cho tao xem nào"

Keonho kéo chăn đang chùm phần đầu em ra. Giật tóc, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Nó thề cái khoảnh khắc đôi mắt đỏ long lanh ưót đấy ngước lên nhìn nó, nó chỉ muốn lao vào hôn một cái thôi.

"Tao hôn mày nhá?"

"Đéo! Bị điên à?"

SeongHyeon nhìn nó bằng ánh mắt thù hằn. Thiếu mỗi bước sát. Môi em đậm chất vào không để dành cho Ahn Keonho có ý định xấu xa gì. Nhìn em lúc này rất giống cáo nhỏ. Dễ thương vô cùng. Theo Keonho thấy thì là vậy. Đúng là khó vượt qua được ải mỹ nhân.

"Bỏ tao ra thằng chó."

"Sao tự dưng 'mày-tao' với tao? 'tớ-cậu' đâu rồi?"

"Tớ tớ cậu cậu cái đầu nhà mày, bỏ ra. Hức hức."

Em lại khóc tiếp, nước mắt chảy dài trên gò má, chảy xuống cằm ướt tay Keonho đang bừng bừng khí thế mà nắm cằm em. Một tay thì giật tóc, một tay thì nắm cằm. Mày điên thật Ahn Keonho ạ. 

"Tao bảo lần cuối, mày bỏ tao ra."

"T-ch, bỏ thì bỏ, đã ai làm gì đâu mà."

Keonho bỏ tay ra khỏi người em. Nó kéo chăn lên cao che phủ kín người đối diện.

"Che vào."

"Nhìn chướng mắt vãi nồi."

SeongHyeon sững lại cau mày bởi hành động và lời nói của Ahn Keonho. Em nhếch môi cười khinh.

"Thằng nào cởi?"

"Thì bố mày thay đồ cho mày chứ sao nữa. Bẩn vãi chó chả lẽ cho mày lên giường tao nằm với một đống bụi"

"Tao cần lên giường mày nằm à?"

"Ô đm?"
Keonho cạn lời thật rồi. Đúng là cáo, tinh ranh và bướng thật.

"Nhiễu sự."
Nó lẩm bẩm quay đi. Nhưng còn chưa kịp rời nửa bước nữa.

"Ê từ từ."

"Đéo gì?"
Keonho quay đầu, nhíu mày nhìn cái cục bông nhỏ kia.

"Quần áo tao đâu."

"Dưới kia kìa."
Keonho hất cằm về phía ghế, ra hiệu.

"Bẩn quá tao vứt sang một bên rồi."

"Lấy lại đây."

"Mày không có chân à?"

Rồi SeongHyeon lại dùng cái ánh mắt đáng thương, nhìn xuống người mình rồi lại nhìn về phía Ahn Keonho. Ý là bố thằng nào ngu mới không hiểu.

Môi nó giật giật.
"Phiền vãi".

Nói vậy thôi chứ Keonho vẫn bước đi về phía ghế, cầm đống quần áo bẩn ném về phía em.

"Của mày."

SeongHyeon không đỡ. Để mặc cho đồ rơi xuống bên cạnh mình, nhìn lướt qua một lượt đống đồ toàn bùn đất, em lại liếc nhìn về phía Ahn.

"Giặt chưa?"

"...chưa?"

"Thế đưa tao làm gì?"

Keonho đứng hình, khoé môi tiếp tục giật.

"...vãi."
Nó rít một hơi lạnh, rồi quay phắt đi.

"Mày đợi đấy."

Cửa bật mở rồi lại đóng sầm lại. Để lại Eom một mình ngồi trên giường, cố níu chăn để che đi thân mình. Đôi vai khẽ run lên, rồi cũng lặng đi vì bất lực.

Vài phút sau, cửa mở. Ahn Keonho bước vào với bộ quần áo sạch sẽ thơm tho trên tay mình. Ném thẳng vào người SeongHyeon.

"Lo mà mặc vào, ốm tiếp tao không giúp đâu."

"Mày ra ngoài đi."

"Đm mày nhiễu thật đấy Eom"
Rồi Keonho vò đầu bứt tai, tay kia chống hông bước đi ra ngoài, cho Eom của cậu có chút "không gian riêng".

SeongHyeon lấy tay ra từ trong chăn, mò mẫm bộ đồ bên cạnh rồi lẳng lặng mặc vào. Đồ này chắc của Ahn Keonho rồi, rộng thì khủng khiếp. Nhưng mà cũng thơm nhỉ, chả giống cái mùi khu ổ chuột ấm thấm ám vào mùi quần áo của em xíu nào. Đúng là khác biệt đến cả những thứ nhỏ nhất.

SeongHyeon nhích người, dựa lưng vào đầu giường, em chỉnh lại cổ áo. Chỉnh lại cổ tay, nhưng ống tay dài quá, che gần hết cả bàn tay em. Cứ kéo lên một chút, rồi lại tuột xuống. Chẳng có tí tác dụng gì cả. Thế thôi em chẳng buồn kéo nữa.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, chẳng hiểu sao mấy nay em làm gì mà lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Nhưng giường ngay đây rồi, ngại gì chẳng ngủ nhỉ? Thêz là SeongHyeon nằm xuống, kéo chăn đắp lên thân mình, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Còn về phía Ahn Keonho, nó đứng ở bên ngoài chờ đã lâu, sốt ruột đành mở thẳng cửa đi vào phòng. Cứ tưởng sẽ bị chửi túi bụi vì lỡ lúc em vẫn đang thay. Nhưng không phải, cậu thấy em ngủ ngon giấc lắm. Thở đều đều, mi rũ xuống, đầy mệt mỏi.

Ahn nhìn em lúc lâu, khẽ kéo chăn lên đủ để che phủ kín người đang nằm gọn giữa giường, quay ra ngoài tắt điện, đóng rèm. Từ tốn bước lại mép giường, trèo lên, mở chăn nằm vào cạnh SeongHyeon. Lúc này, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ nhau. Keonho đưa tay vòng sang kéo em lại vào lòng. Tuy rằng SeongHyeon vẫn khẽ cựa mình trong vô thức. Nhưng ít nhất em vẫn chưa tỉnh mà đẩy nó ra.

Keonho ôm em thật chặt chẳng muốn rời,  truyền hơi ấm yêu thương cho người đối diện mình. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




____________





Mong mn sẽ để ý đến cái tiêu đề mỗi chap 😁😁

Nhma chap này hơi nhàm thì phại😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top