3

hôm nay seonghyeon cảm thấy cả người ê ẩm, dù ngủ không được nhưng cũng chẳng buồn rời khỏi giường tập thể dục như mọi ngày. mãi đến tận 9 giờ sáng, cơn đói bụng cứ cồn cào reo réo lên làm em không ở yên được nữa, đành vớ lấy cái áo khoác trùm lên người rồi chạy ra quán ăn gần nhất để kiếm gì đó lót dạ

nói là lót dạ chứ dạo này vì đã chuyển qua thời kỳ tam cá nguyệt thứ hai nên em cảm thấy dạ non như được kéo ra gấp hai gấp ba, ăn cơm phải một lần hai tô đầy mới no nê.
trên đường đến quán đó còn có mấy tiệm bánh ngọt, đồ ăn vặt chua cay mặn ngọt vừa vặn những món em đang thèm nên liền ghé qua mua nhiều đến mức luống cuống không biết nên xách ở tay nào

mãi suy nghĩ xem hôm nay món chính ăn gì mà em vô tình va phải một bóng dáng, khoảnh khắc mắt em ngẩng lên nhìn người đó, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra phải nuốt trọn lại, hai mắt đỏ hoe lên

- seonghyeon..? eom seonghyeon đúng không!?

- nh-nhầm người rồi

giọng em yếu ớt cất lên, giật mạnh cổ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của ngưòi kia, quay lưng chạy vội đi. chạy không được bao xa thì liền bị hắn kéo quay ngược lại nhào hẳn vào lòng hắn

cảm giác cái gì đấy to tròn mà săn chắc va vào lớp áo lạnh của mình, hắn vô thức đưa tay xuống chạm nhẹ vùng bụng em

- cậu..có thai hả?

seonghyeon mím chặt môi, cúi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. điều duy nhất em muốn làm bấy giờ là chạy thoát khỏi vòng tay này, trốn đến một nơi thật xa. em sợ hắn sẽ cảm thấy trùng hợp và phát hiện ra em là kẻ gian mưu loạn lạc đêm đó, sẽ căm hận em thấu xương nên liền nói dối

- à ừ t-tớ có được 6 tháng rồi!

thực ra là 4 tháng, vừa khớp với thời gian tính từ đêm hôm đó tới nay. hắn biết em đang nói dối, vì suy cho cùng một người thông minh am hiểu như hắn làm sao không biết được cái thai 4 tháng và 6 tháng có kích thước chênh lệch cỡ nào. nhưng hắn nghĩ em có lí do riêng gì đó mới phải bịa chuyện, tính hắn cũng không phải là người sẽ hành xử thô lỗ và hồ đồ nên hạ thấp ánh mắt, nhìn thẳng mắt em

- cậu định mua gì à? tớ xách giúp cậu về nhà

nhìn sơ qua là hắn biết em đang định đi bộ về nhà, vậy rất có thể nhà em đang rất gần quanh đây.

- kh-không cần đâu, tớ tự làm được-

hắn không nói không rằng, giành lấy mấy cái túi lỉnh kỉnh rồi xách lên, mắt đảo quanh mặt cậu một chút rồi cất giọng

- cha của đứa bé đâu? sao lại để cậu vất vả như vậy hả?

thấy em cứ cắn chặt môi đến rướm máu vẫn không có ý định trả lời hắn thở dài, gỡ cái bánh macaron đang nằm trong túi nho nhỏ xinh xinh ra, đưa lên trước mặt em

- ăn đi, bình tĩnh lại rồi dắt tớ về nhà cậu. phải thấy cậu vào tận nhà tớ mới yên tâm được

em he hé môi cắn một nửa cái bánh từ trên tay hắn, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn. vị ngọt lịm nhanh chóng tan vào đầu lưỡi, làm bay mất sự căng thẳng và uể oải của em

thật lòng mà nói ahn keonho rất muốn biết người đàn ông hạnh phúc được seonghyeon yêu thương ấy là ai. hắn đã từng luôn mơ ước vị trí ấy trong lòng em sẽ là cái tên keonho của mình, nhưng nếu em đã có gia đình nhỏ trọn vẹn như vậy, hắn không có lí do gì để mơ mộng nữa rồi.

hắn đã từng là cậu nhóc sẽ âm thầm lánh mặt em, giận dỗi khi thấy em đứng trò chuyện với bạn khác mà cười híp mắt. sau này khi lên cấp ba, hắn luôn mừng rỡ trong lòng khi đến tiết thể dục vì từ dưới sân trường nhìn lên sẽ thấy được lớp của seonghyeon, từ đó có thể âm thầm ngắm em viết bài.

bây giờ lớn rồi, hắn hiểu không phải cứ thích là phải điên cuồng hành động, yêu là sự thấu hiểu và đồng cảm. hắn sẽ không bao giờ để lộ thứ tình cảm dai dẳng phiền toái này, hắn chấp nhận đứng mãi đằng sau để dõi theo em, không để bất cứ ai làm hại em. đấy là cách yêu mà hắn lựa chọn.

ngày đầu gặp lại em sau thời cấp ba ở quán nhậu, em vẫn xinh đẹp như ngày nào, sợi tóc gẩy light càng làm bật lên cái nét sáng sủa của em. em đẹp đến lay động lòng người, nếu không kịp quay mặt đi có lẽ hắn sẽ bật cười khúc khích ngay tại nơi đông người mất!

hắn luôn mong muốn dành cái thứ gọi là "lần đầu" cho em, người hắn yêu thương nhất trần đời. nhưng trong một lần hắn say khướt đã lỡ trao cho người hắn thậm chí còn không biết tên, vậy mà hắn lấy cái gì để đòi được em yêu thương? hắn hèn nhát, yêu thầm em nhưng chưa một lần có dũng khí nói ra, cho đến tận lúc này, biết em đã có người thương nhưng hắn vẫn tham lam muốn chạm vào người em lâu hơn một chút. bây giờ cha đứa trẻ có đột ngột nhào đến đấm vào mặt hắn vì tội sàm sỡ vợ người ta, hắn cũng chịu thôi.

em nghĩ mình là người bối rối nhất lúc này, mà quên mất nãy giờ ánh mắt hắn dù chưa từng rời khỏi em nhưng trong đó đen sậm, giống như một tấm đại dương bằng phẳng như biển đen không một gợn sóng. 

__________________________

"huyền à.. anh yêu em nhiều lắm"

hắn gục đầu vào hõm vai em, nói ra lời tận lòng nhất trong lúc ý thức chỉ toàn mùi bia rượu và ái dục. em ngốc nghếch nghĩ đó là người con gái mà hắn yêu sâu đậm, cô bạn thanh mai trúc mã nào đó

chỉ có hắn biết, "huyền" là đứa trẻ mang cho mình đôi mắt cáo nâu huyền ảo mà hắn vẫn hay thương nhớ. không phải là bất kì cô gái nào, mà là em - eom seonghyeon đấy.

hồi hắn năm tuổi, một bạn nhỏ vừa mới chuyển đến ở nhà bên cạnh chạy đến bên vai nó, chăm chú nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay nó đan vào nhau, tạo thành một ấn ký rồi thổi hơi vào trong

- oaaa cậu giỏi quá!

cậu bé ấy có đôi mắt cáo long lanh như cặp viên bi thủy tinh, cười tươi ríu rít luôn tán thưởng ahn keonho mỗi khi hắn bày trò phá phách hay trình diễn gì đó

nó thích chơi với cậu bé lắm, ngày nào đi học thêm về cũng thưa bố thưa mẹ chạy qua nhà bạn dẫn bạn đi leo cây hái xoài, đi bắn bi, đi thi bơi. rồi một ngày nọ, nó đi học về như mọi ngày, gõ cửa mãi mà nhà ấy không có ai ra mở. nó lủi thủi bước về, hỏi mẹ thì mới biết họ vừa chuyển đi rồi. điều làm nó tiếc nuối khi ấy là ham chơi quá, quên béng mất việc đại sự là hỏi tên con người ta

nhưng rồi keonho năm tuổi nghĩ ra, đôi mắt cậu bé ấy là lạ, không có màu hổ phách giống bố mẹ và chị mà là một màu nâu đen đậm. ấy huyền ảo mê hoặc, mỗi lần đều không thể nhìn lướt qua mà có gì đấy từ cặp đồng tử ấy thu hút nó nhìn thật lâu hơn

cái biệt danh "huyền" ra đời, vì không biết tên người ta nên mỗi lần ai nhắc đến người trong lòng của mình hắn đều kể lại là em huyền

mãi đến ngày hôm đó, seonghyeon nằm ụp một bên mặt xuống bàn, cười thật tươi xem keonho thổi sáo, ánh mặt trời hắt qua ô cửa sổ làm bật lên bên mặt thanh tú còn lại. thật khó tin, nhưng giây phút đó, hắn nhận ra người bạn nhỏ bị lạc mất mười năm trời đó giờ đây đang ở trước mặt mình. thật mày vì huyền là seonghyeon, tình đầu lại là bạn cùng bàn mình thầm rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top