9

nụ hôn đầu, cứ như vậy mà hững hờ trao nhau.

seonghyeon sững sờ vì em không nghĩ là keonho sẽ hôn em trong tình huống này, nhưng nhờ vậy mà seonghyeon mới nín khóc, nín hẳn và còn cảm giác đầu óc cũng không rõ ràng lắm.

"k..keonho cậu có say hông dợ? sao h-hôn tớ..?"

"không cho à?"

"ý tớ hông phải thế.. t-tớ tưởng keonho ghét tớ mà.."

em vẫn ngây ngốc, seonghyeon hỗn loạn sau nụ hôn chớp nhoáng của keonho. em tưởng chừng như thế giới này thu nhỏ chỉ bằng ahn keonho và nụ hôn vừa rồi. nó không ngọt ngào nhưng cũng không chua chát, nó hoà quyện giữa pheromone việt quất dịu nhẹ của seonghyeon, và pheromone bạc hà thơm lạnh của keonho. một sự kết hợp quá hoàn hảo.

bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ seonghyeon phải rửa vết thương cho keonho rồi băng bó lại kĩ càng, trông.. đẹp trai nhưng lắm thương tích. em muốn gặng hỏi keonho chuyện gì đã xảy ra với nó lúc chiều. nhưng nhìn nó đi, có thể đau tay nhưng vẫn đấm em được đấy.

"... đáng lẽ mày phải ghét tao chứ seonghyeon?"

"há? tớ ghét keonho á? tại sao?"

"sao mày hỏi tao?"

keonho cau mày nhìn seonghyeon, vì lý do em ghét nó em lại còn hỏi ngược với keonho, nó thì luôn nghĩ seonghyeon ghét nó, chỉ là không thể hiện hoặc không dám thể hiện. còn seonghyeon thì cũng suy nghĩ hệt như vậy, chỉ khác là em thấy keonho thể hiện ra mặt.

rốt cuộc là hai đứa nó suy nghĩ rằng đối phương đều ghét mình.

"a đau dm dm, mày có làm được không?"

"đ-được mà! cậu ngồi yên đi."

seonghyeon ngồi sát gần vào người keonho, cái cảm giác hơi nong nóng từ cơ thể seonghyeon vì em vẫn chưa khỏi ốm hẳn, pheromone phảng phất trong không gian, khiến keonho cảm giác đầu óc có chút rối bời choáng váng.

em nhẹ nhàng đưa tay thoa thuốc khử trùng ở những chỗ có vết thương trên mặt keonho, em vẫn không hiểu tại sao nó lại ra nông nỗi này, sức keonho lại không thể đọ lại đám người kia sao? seonghyeon không tin lắm.

hoặc do seonghyeon tin tưởng vào keonho, nên dù có chuyện gì xảy ra thì keonho vẫn giải quyết được bằng nắm đấm của nó.

"biết bosuk không?"

"là ai á keonho?"

"tch.. cái thằng ngồi bàn trên tao hay đi cùng tao đấy."

"à, mà sao dạ?"

"mày có thích nó không?"

keonho hạ giọng hỏi em, vì có một vài lần nó thấy em cười nói cũng khá vui vẻ với bosuk, nhưng keonho lúc trước vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó lắm. nhưng giờ thì quan tâm rồi.

seonghyeon không biết rõ tình cảm bản thân ra sao, nhưng bosuk cũng khá tốt với em, cảm giác cũng rung động một chút. nhưng chỉ là không nhiều hoặc nhất thời thôi.

"hồi trước thì có, nhưng giờ...-"

em còn chưa nói hết câu, keonho đã gạt tay seonghyeon qua một bên mà lấy chìa khoá rồi xách xe về luôn. em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa cơ mà, cất đồ sang một bên định bụng sẽ chạy theo keonho, nhưng nó đã kịp nhấn ga về tới nhà rồi cũng nên. seonghyeon cứ thế mà để cho keonho ôm một cục hiểu lầm to đùng.

"hồi trước thì có, nhưng giờ tớ thích keonho mà.."

cái khoảnh khắc mà seonghyeon bất chợt bảo từng có thích bosuk, seonghyeon thấy ánh mắt của keonho hụt hẫng nhiều lắm. em thấy như cả thế giới trong mắt nó là em, từ một chút hồng hào chuyển sang đen ngòm rồi tắt ngúm. em không hiểu tại sao keonho lại làm như thế? nhưng seonghyeon thấy, nó như đang gieo hi vọng cho em vậy, khiến seonghyeon tưởng như em cũng được đáp lại tình cảm, rồi nó hành động như thể chỉ muốn trong mắt em có mỗi nó mà thôi.

"sao thế seonghyeon? ô keonho đâu?"

"keonho về rồi.. hình như em lại làm keonho giận rồi.."

"nữa, cứ cãi nhau nữa à hai đứa? thằng kia lúc nắng lúc mưa còn hơn cả mấy đứa con gái."

"đừng trách keonho mà anh."

khờ quá em ơi, nó là đang tổn thương em đấy mà em còn bao che bênh vực cho nó. để mà nói ra lý do tại sao seonghyeon thích keonho, cho dù nó có bạo lực đôi chút, có hay vuốt má đấm em đi nữa thì em vẫn thích nó, cái cảm giác thiếu vắng keonho hôm nay khiến seonghyeon càng rõ hơn tình cảm của em dành cho nó. chỉ là em, nghĩ rằng có lẽ mớ thầm thương này em phải ém giấu đến suốt đời thôi.

"martin đẹp trai xin nghe."

"chở seonghyeon qua nhà em hộ em với."

"để làm gì?????"

"có tí chuyện."

sau đó thì keonho cúp máy luôn, nó chẳng giải thích hay nói thêm bất cứ câu nào với martin nữa. hắn ngơ ngác nhìn juhoon đang dỗ dành seonghyeon, trong đầu ong ong lên rất nhiều trường hợp nếu seonghyeon ở riêng với keonho. vì hai đứa đang trong giai đoạn bắt đầu có tiến triển về mặt tình cảm, nên có những lời những chuyện khó nói, không thể tỏ hết. và cũng chỉ có người đứng ngoài như martin và juhoon mới cảm nhận thấy chuyện giữa hai đứa nó, không đơn thuần chỉ là bạn bè, chỉ là kẻ bắt nạt và bị bắt nạt.

hơn cả yêu nhưng không phải người yêu.

"seong..seonghyeon à, anh nói thế này, em đừng sốc nhé. cả juhoon nữa, bình tĩnh nào babi."

juhoon: "..."

"tớ còn chưa nói gì luôn đấy martin."

sau đó thì martin liền sổ một tràng cho hai anh em nghe, hắn còn bồi thêm 7749 trường hợp xấu sẽ xảy ra nếu hai đứa nó ở riêng. nhưng juhoon thì chỉ thấy, chắc là cần phải để cho hai đứa nó có không gian thật sự riêng tư mà giải quyết chuyện trong lòng. thích cũng được, không thích cũng được, ghét cũng được, không ghét cũng chẳng sao. nhưng nhất định không được để hiểu lầm ngày càng lớn và càng đánh mất nhau.

vì anh và martin đã từng như thế rồi.

"bây giờ em không qua nhà nó, khéo nó đập tan cái thành phố này để quậy em đó seonghyeon.

"em biết mà.. em cũng có chuyện muốn nói với keonho."

"ừm ừm."

_

chưa yêu vội đâu các bác đừng lo, còn hiểu lầm nhiều lắm mới yêu =)))))) giờ euvii không viết fic nào longfic ngoài bully nên sẽ cố gắng trau chuốt cho fic này, nào end fic này xong euvii sẽ đăng fic khác lên, chứ không đăng lộn xộn nhiều longfic qus đâm ra mấy con vk đọc sẽ bị chán, thế nhá hjhj 💗❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top