7
hôm nay là kì phát tình chính thức của seonghyeon, tuy vậy nhưng có vẻ như là nó không khó chịu và mệt mỏi nhiều như những lần trước em phải trải qua, hoặc có thể là do mấy ngày nay em đã phải vật lộn với lớn nhỏ cơn sốt khác nhau, nên bây giờ thì chẳng còn nặng nề gì về vấn đề đó. nhưng còn một vấn đề khác nặng nề hơn, đó là keonho.
nó không chịu đi học vì sợ seonghyeon ở nhà một mình chẳng may có gì thì không thể trở tay kịp, mặc cho hai anh với seonghyeon cản, kết quả là cái mặt em in hằn dấu tay của keonho, không thương tiếc.
"mày đừng có cãi tao."
"ê không có đánh em tao nha thằng kia, có gì thì mày cũng từ từ nói chuyện với seonghyeon."
thấy keonho định cãi lại nhưng martin đã kịp ngăn cản rồi kéo juhoon ra ngoài xe, vì hắn biết có nói bao nhiêu thì keonho nó cũng không nghe lời, nó chỉ thích làm theo ý của nó thôi. về phần hai đứa nó thì seonghyeon vẫn không muốn nó ở nhà vì em.
"từ bao giờ mà mày có cái kiểu cãi tao đó vậy seonghyeon?"
"nhưng tớ không muốn cậu bị giáo viên trách phạt thôi, dù sao thì tên của cậu cũng đã năm lần bảy lượt lên phòng hiệu trưởng rồi."
"tao giống quan tâm lắm đấy nhỉ?"
keonho nó giơ tay lên định vuốt má em một chút nhưng rồi lại thôi, nếu seonghyeon đã không muốn thì nó cũng không ở nhà với em nữa. keonho hậm hực xách cái cặp ra xe, em chỉ biết thở dài đứng ngóng theo xe của keonho dần khuất xa căn nhà.
seonghyeon ngã người tạm ở ghế sofa phòng khách, mùi pheromone của keonho vẫn còn loáng thoáng trong không khí, em chẳng biết bây giờ bản thân có đang ổn định hay không, nhưng thôi thì coi như đã đỡ hơn bình thường rất nhiều rồi.
...
keonho không có seonghyeon đi học cùng như quần sịp bị rách vậy, vô cùng tận chán chường và đầy phiền toái.
khi thường có seonghyeon thì nó còn kiếm chuyện với em, kiếm cớ trêu em rồi lại kiếm cớ chăm sóc em, cũng nhờ có em mà keonho né được khối đứa con gái khác, cả mấy đứa omega khác xung quanh. đối với keonho ở hiện tại, chỉ có pheromone của seonghyeon mới khiến nó lưu luyến.
keonho nó là kiểu, bề ngoài như thế nhưng chưa chắc trong lòng đã như thế. nó là đứa sẽ hành động nhiều hơn là lời nói, vì keonho không giỏi nói lời ngọt ngào hay sến súa, dù rằng ngày nó sinh ra là ngày lễ tình yêu, một ngày mà đáng lẽ ai sinh ra vào ngày đó đều ngọt ngào như vậy. nhưng chắc là keonho nó có cái ngọt ngào yêu thương của riêng nó, nên ai nhìn vào cũng bảo ahn keonho là tên alpha khó gần.
"đang làm gì?"
"tớ đang nằm xem phim thôi à.."
"thuốc chưa?"
"tớ uống rồi, keonho không học hả?"
"đang ra chơi."
keonho ngắm nhìn seonghyeon qua màn hình điện thoại siêu nhỏ, trong lòng nó vừa bức rức vừa râm ran nóng lòng khó chịu, thời gian hôm nay sao mà trôi lâu thế không biết? nhỡ seonghyeon ở nhà một mình lên cơn co giật thì biết làm sao? à không hẳn là co giật đâu.. nhưng mà vấn đề là kỳ phát tình của seonghyeon vẫn chưa dứt.
thấy seonghyeon cười nói với nó, bạn học còn tưởng hai đứa nó yêu nhau đến nơi. nhưng keonho làm gì quan tâm, nó bận để ý người bên kia màn hình rồi. giọng seonghyeon nghe khàn hơn bình thường, chắc là do seonghyeon vẫn còn cảm, keonho định bụng chiều nay về sẽ mua kẹo giảm đau họng cho seonghyeon.
"nhớ mày quá."
"há?..."
đột nhiên tim keonho lại đập nhanh đến điên loạn, nhưng lại không thể hiện để seonghyeon biết, nó sợ em cười nó. seonghyeon thì thẹn quá hóa tàn hình, vừa đâu đấy thì keonho lại không thấy bóng dáng seonghyeon trong màn hình nhỏ nữa rồi. nó đứng dậy đạp mạnh lên bàn lại làm bạn học chú ý, may sao là seonghyeon chịu ló mặt vào rồi.
"không phải ban nãy cậu giận tớ sao?"
"giận cái nỗi gì mày.. đáng yêu thì vl giận cái đếch gì."
keonho nó cứ lí nhí cái câu sau trong miệng, nhưng nhìn qua điện thoại thì seonghyeon đã đoán được khẩu hình miệng của nó. em bên này cũng tự phát cảm giác ngượng ngùng, cứ chốc chốc lại úp mặt vào gối để giấu đi vẻ mặt xấu hổ đó. trông hai đứa nó có khác gì người yêu không mà chối?
vội quay đi vì có ai đó gọi cho nó nên quay lại đã thấy seonghyeon tắt cuộc gọi rồi, nó tức tối gọi lại trách móc seonghyeon, nó chưa cho tắt thì em không được quyền tắt. mà hình như bên ngoài hành lang đang ồn ào lắm, có vẻ là sắp có màn tỏ tình ở đây rồi. và nhân vật chính, là ahn keonho.
"gì thế dm?"
nó bảo seonghyeon giữ máy không được tắt, nhưng keonho đã sớm tắt mic vì nó sợ em sẽ nghe được mấy lời không hay. nó vẫn cắm đầu vào điện thoại để ngắm seonghyeon, ngắm càng lâu lại càng đắm, keonho tưởng chừng sắp bị điên vì mãi nhìn seonghyeon rồi. phát tình mà đẹp cỡ đấy, phát tình mãi được seonghyeon? ...
đến trước mặt bạn nữ đang chuẩn bị tỏ tình keonho, nó chợt hẫng lại vì đây cũng từng là người nó thích, thích rất nhiều và đơn phương rất nhiều cô gái này. nhưng khi tình cảm không đặt đúng chỗ, thứ ta nhận lại chỉ là một con dao găm thẳng vào tim và ghim vào nơi có nhiều máu nhất.
"keonho, tớ đã bỏ lỡ cậu rồi. lần này tớ đã quyết tâm theo đuổi cậu. ahn keonho liệu cậu có thể.. cho tớ cơ hội được không?"
"tớ.."
nhưng suy cho cùng thì keonho vẫn bối rối khi đứng trước người mình từng thích, từng dành tình cảm rất nhiều, keonho vẫn là không thể vượt được lý trí mà nghe theo con tim. keonho thấy bạn nữ ấy sắp rơi lệ đến nơi rồi, nhưng trong lòng nó hỗn loạn quá, chẳng biết nên làm gì cho đúng ngay lúc này.
"keonho a, cậu có nghe tớ nói hông?"
tiếng của seonghyeon từ điện thoại dội vào đầu keonho một cái tỉnh táo, nó cố gắng để bản thân không bị lay động bởi tình cảm xưa. xung quanh bạn bè ủng hộ keonho đồng ý đi, vì bạn nữ cũng là hoa khôi của trường, học rất giỏi và tốt tính, phải nói là trai tài gái sắc.
"ừ, vẫn đang nghe."
keonho đã,
_
hết òi, giờ đi cày fic đợi ăn mừng việt nam vô địch hoyyyyy 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top