1

• fic có yếu tố abo, ai không đọc được thì click back từ đây nhé, tránh ngôn từ đi chơi xa.
• không seg, không seg, không seg. (quan trọng nhắc lại 3 lần.)

__


một điều mà cả trường này ai cũng biết, rằng seonghyeon và keonho hai đứa nó là một đôi bạn cùng tiến. bạn keonho tiến lên thì bạn seonghyeon lại càng tiến xa hơn. sở dĩ vậy, vì keonho nó luôn tìm cớ bắt nạt seonghyeon, và thậm chí còn không lần nào là nhẹ tay cả.

em càng chạy nhanh hơn thì bóng ma keonho lại càng tiến đến gần em hơn, seonghyeon chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể thoát khỏi nanh vuốt của keonho, chỉ có càng ngày càng lún sâu hơn vào nó, cắn răng chịu đựng một mình, và không thể than vãn với bất kì ai cả.

thêm nữa, vì em là omega lặn, nên hay bị lầm tưởng là beta đơn thuần. keonho nó thích omega và nó không thích beta, rõ ràng vì nó là một alpha trội, nó cần omega hơn là beta. nên nó bắt nạt nhiều đứa, vì bọn nó là beta và vì yếu thế hơn keonho. còn nó bắt nạt em, vì em là omega nhưng vẻ ngoài lại là beta. nó thấy thú vị, kiểu vậy.

"tao kêu mày làm bài tập hộ tao cơ mà? mày điếc à?"

"t-tớ còn chưa được ăn sáng nữa.."

"chuyện mày, lát nữa giáo viên phạt tao thì mày coi chừng tao."

seonghyeon co người lại trước cái đấm sẵn tay của keonho, em ho lên vài tiếng nhè nhẹ vì dạo gần đây sức khoẻ của em không được ổn định. hình như là sắp tới kì phát tình định kì của em, nhưng bản thân vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

keonho tặc lưỡi rời đi, lát sau nó quay lại với bịch thuốc cảm trên tay, chả biết moi đâu ra mà nhanh thế. nó thẩy lên bàn cho seonghyeon, hất mặt ý bảo em uống đi, mau khỏi ốm để còn làm bài tập cho nó.

ừ chứ nó làm gì tốt với em đến như thế.

"hốc vào, nhanh còn làm bài tập cho tao đấy."

"tớ biết rồi, cậu.. đi chỗ khác đi."

seonghyeon xua tay đuổi keonho đi, không phải em có ý xấu là ghét nó, mà em sợ bản thân ho rồi lại lây sang cho keonho. nó không thích uống thuốc mà, nên không thể để keonho ốm được.

"hay nhờ? mày còn đuổi cả tao cơ? thích chết không?"

keonho nắm cổ áo seonghyeon, em nhăn mặt để gỡ tay nó xuống. em không biết phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa là em không hề có ý xấu như thế với keonho, em lo cho sức khoẻ của nó thôi.

"tớ sợ cậu bị ốm thôi mà."

"nhiễu sự quá đấy."

nó thôi không kiếm chuyện với em nữa, dù sao thì cũng phải để cho seonghyeon lành lặn mà làm bài tập cho nó. keonho chỉ bắt nạt mỗi seonghyeon là đều đặn thôi, cảm giác như thiếu em thì nó sẽ không còn cảm hứng bắt nạt ai khác cả.

ấy thế cơ mà, keonho thích pheromone của seonghyeon, rất rất nhiều. dù vậy thì mùi của em khá nhẹ, không đủ đô với keonho. lắm lúc chán ghét em thì nó cứ kiếm chuyện điên loạn. cũng là mấy khi nó đến kì phát tình, khó khăn thật.

vào tiết, giáo viên yêu cầu nộp lại vở bài tập để cô ghi điểm cộng. cơ mà vở của seonghyeon thì hoàn thành xong rồi, còn vở keonho.. chỉ mới được một nửa. nó quay sang nhìn seonghyeon, ánh mắt nó đanh lại, trông nghiêm đến khó tả.

phút chốc, seonghyeon cầm vở em lên nhưng thay nhãn tên của em thành nhãn tên của nó, rồi bảo với giáo viên là em quên làm bài tập rồi.

"seonghyeon mà cũng có lúc quên làm bài tập sao? cô không tin được."

"..tối qua em sốt nên em ngủ li bì cả tối ạ."

"được rồi, cô bỏ qua cho em lần này nhé."

seonghyeon liếc nhìn đến chỗ của keonho thì thấy nó đã gục mặt xuống bàn ngủ từ bao giờ. em thở dài, nhiều lúc seonghyeon cũng muốn, phản kháng lại lắm chứ. nhưng cứ mỗi lần như vậy, pheromone hương bạc hà nồng nặc của nó lại khiến em điên người. dẫu sao thì seonghyeon cũng là omega lặn, không thể kháng cự được alpha trội như nó.

"yah seonghyeon, cậu bao che cho keonho suốt không sợ giáo viên hỏi chuyện hả?"

"..tớ quen rồi. nếu có sợ thì so với bị mắng, bị đấm vào người đau hơn."

bạn học bên cạnh ôm em an ủi, bạn ấy cũng muốn một lần bảo vệ cho seonghyeon trước keonho, nhưng khó quá. vì ngay chính cả người trong cuộc là seonghyeon còn không muốn thoát ra cơ mà.

quay sang thì thấy keonho đang nhìn đăm đăm vào mình, seonghyeon liền đẩy bạn học kia ra, đứng phắt dậy định sang chỗ của keonho.

"ngồi yên đó."

giọng keonho như ra lệnh, nó đợi giáo viên đi rồi mới đá ghế đứng dậy sang chỗ của em. seonghyeon liền đẩy bạn học ra chỗ khác, em sợ bạn học ấy bị nó tẩn cho lại nằm ra đấy.

"gan nhờ? dám ôm người khác trước mặt tao?"

"c..chỉ là bạn thôi mà keonho, cậu bình tĩnh đi đã."

"ôm ôm ấp ấp con mẹ gì, tao đếch bình tĩnh."

có một điều, ai cũng thấy vô lý. keonho nó chỉ đơn thuần là thích bắt nạt seonghyeon như thế, vì lý do câu chuyện gì đó mà chỉ có nó biết. nhưng rồi nó lại kiểm soát seonghyeon hơn cả người yêu. chẳng hiểu, seonghyeon chịu đựng vì cái đếch thối gì ở nó.

"ôm bao nhiêu phút, tao đấm bấy nhiêu cái."

pheromone của nó lại bùng lên, cảm giác như muốn ức chế cả bạn học kia và cả seonghyeon. em nắm chặt góc áo của keonho, không tự chủ mà úp mặt vào lòng ngực nó thều thào.

"k-..keonho, cậu thu pheromone lại đi.."

giọng nói em ngắt quãng giữa lưng chừng không rõ câu, keonho thấy em cứ nhăn mặt khó chịu, hất người em ra rồi bỏ đi. coi như keonho nó không chấp nhất chuyện hôm nay.

"cậu có sao không..? tớ xin lỗi."

"điên vl, cậu cứ chịu đựng làm cái gì ấy?"

"chính bản thân tớ còn chẳng biết nữa.."

...

"đệt mẹ, mắc đếch gì tim đập nhanh vậy?"

_

dcm thật sự là í, anti romantic là bạch nguyệt quang thì bully là nốt chu sa, chúng mình có nhau =))) chắc nhờ 2 con fic này mà mn biết đến euvi, và yêu thích fic của euvi, nên dcm kh thể bỏ bully được 😭 với cả lần này thêm tí abo, nó đậm đà ae nhỉi 🤌🏻 mong ae không chê phiên bản 2026 này của bully nhóoo ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top