十六
Trước câu nói của Ryu, hiển nhiên không ai dám ho he thêm một lời nào. Lyn thấy tình hình không ổn, cũng nhanh chóng nhảy vào dập lửa.
"Nào nào. Gặp gỡ gì để sau nhé. Chúng ta đến đây bàn việc mà."
Mọi người ổn định vị trí theo lời thúc giục của Lyn. Vic kéo ghế, lịch sự mời Ann ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh cô. Tuy là ngồi đối diện họ thế này khiến Ryu rất không vừa mắt. Nhưng cũng không thể trẻ con như vậy được. Quay trở lại buổi họp, Ron nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng không được phép làm gì quá liều lĩnh. Để có thể diệt được gia đình Kageyama, đồng nghĩa với việc phải diệt từ gốc rễ. Gốc rễ ở đây chính là bộ máy chính quyền HongKong.
"Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là lật đổ những tên tay to lớn mặt này trước. Bằng chứng đã có, nhưng chưa đủ. Tôi mong phía bên FBI có thể giúp chúng tôi ở việc thu thập bằng chứng. Về việc đột kích, ba nhóc này có thể làm tốt nên hai người đừng lo lắng."
Ron hướng về phía màn chiếu, tiếp tục trình chiếu mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
"Đây là Hà Uy, bộ trưởng ngoại giao và Vĩnh Lâm, phó thủ tướng. Thủ tướng mấy năm nay bệnh nặng, mọi người có thể cũng sẽ hiểu lý do. Và có lẽ đây cũng là chức vụ liêm khiết duy nhất còn sót lại trong bộ máy chính quyền. Muốn giết chết một con rắn, đồng nghĩa là phải cắt đầu của chúng. Có lẽ Hà Uy và Vĩnh Lâm đã toan tính điều này từ lâu."
"Vậy chúng ta đã có những bằng chứng gì rồi?" Vic thắc mắc.
"Liên quan đến gia đình Kageyama. Có thông tin cho rằng gia đình đó tiếp tay cho chúng ở buổi bỏ phiếu bầu cử chức vụ. Hà Uy và Vĩnh Lâm không xa lạ gì với những bê bối nữa. Có khá nhiều bài báo viết về chúng rồi. Nhưng căn bản vẫn không thể loại bỏ những con sâu mọt ấy."
"Nói cách khác, vào cuộc bầu cử sắp tới, chỉ cần không cho gia đình Kageyama gian lận phiếu bầu là được đúng không?"
"Lyn rất thông minh. Đó chính là nhiệm vụ lần này. Trong các cuộc điều tra lần trước, mấy đứa nhà tôi có thu thập được bằng chứng cho thấy gia đình Kageyama nhập hàng hóa lậu vào nước. Các cuộc sát hại bộ máy chính quyền nữa, tuy nhiên vì chưa đủ hoàn toàn bằng chứng, vụ án cũng bế tắc từ lâu nên nếu điều tra lại sẽ rất khó."
"Không cần đến vụ sát hại đâu. Chỉ cần việc gian lận bầu cử thôi, tôi sẽ tự tay dập đầu hắn xuống."
Vic đanh thép đáp lại. Trước khi kết thúc buổi họp, Ron nhắc lại nhiệm vụ cho tất cả mọi người.
"Tôi xin nhắc lại. Nhiệm vụ trước mắt chúng ta nhắm đến là cuộc bầu cử. Hãy ngăn chặn gia đình Kageyama tiếp tay gian lận, đồng thời lật tẩy vụ việc Hà Uy và Vĩnh Lâm sử dụng chất cấm. Vụ việc sẽ được toàn thể người dân HongKong biết. Nhiệm vụ sẽ được chia như sau."
"Ann, chịu trách nhiệm quản lý hệ thống bầu cử."
"Rõ."
"Ryu, cùng với Lyn điều tra lấy thêm bằng chứng về sử dụng chất cấm."
"Rõ."
"Vic sẽ đi cùng với tôi. Còn Hinata...em chịu trách nhiệm quản lý hai anh em Kageyama."
"Dạ????"
Mọi người dường như khá bất ngờ trước nhiệm vụ của Hinata. Không có lý nào Ace của tổ chức lại nhận nhiệm vụ khó nghe như thế này.
"Ron, anh là đang kêu em đi trông trẻ đấy à?"
"Em là người duy nhất có quan hệ với anh em Kageyama. Kai là hậu duệ của gia đình đó, nếu như em không cầm chân họ thì các anh chị lớn không thể thực hiện nhiệm vụ được."
Với một người luôn nhận nhiệm vụ quan trọng như Hinata, hiển nhiên là cậu không hài lòng với nó một chút nào. Nhưng dù gì đi nữa, vụ này không chỉ liên quan đến cậu, mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Nếu cố chấp như vậy rõ ràng là không nên. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý với vai trò "trông trẻ" của anh em Kageyama.
Buổi họp kết thúc, mọi người cũng dần rời đi để thực hiện nhiệm vụ đã được bàn giao. Khi Vic chuẩn bị kéo Ann lại thì Ryu đã nhanh hơn một bước. Hắn khoác vai Ann chạy vội ra khỏi phòng họp. Nhưng như vậy thì cũng có ích gì, khi mà Ann chủ động quay lại tìm Vic. Cô nhảy chân sáo chạy về anh, hỏi thăm tình hình của anh sau một khoảng thời gian dài không gặp. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ann như thế này khiến Ryu cảm thấy cũng thật xa lạ. Hắn nhớ rằng từ lúc gặp Ann, hắn chưa bao giờ khiến cô có thể vui đến thế.
"Kệ cậu ta chứ. Bận tâm làm cái gì?"
"Anh nói gì thế?"
Ryu theo phản xạ quay đầu về phía giọng nói phát ra. Lyn đứng cạnh hắn, hướng mắt theo góc độ hắn đang nhìn.
"Hai người quen nhau à?"
"Không. Là bạn."
"Muốn gì thì phải nói chứ. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu."
Thực ra, Ryu không phải không hiểu cô ấy nói gì. Nhưng căn bản là hắn không cảm thấy bản thân đang rơi vào thứ cảm xúc như vậy. Dù trong lòng bây giờ đang nhói lên từng cơn. Ann luôn như thế. Luôn cho hắn những cảm xúc khó hiểu đến lạ. Chỉ là hắn không hiểu thứ cảm xúc mang tên "yêu". Càng không hiểu được khi thích ai đó bản thân sẽ như thế nào.
"Tôi thích Vic."
"Tôi biết."
"Lộ liễu thế à?"
"Cũng không hẳn. Có thể do tôi để ý quá thôi."
Lyn thở dài, rồi vỗ vai Ryu một cái trước khi rời đi. Chỗ vừa bị đánh khiến hắn cảm thấy hơi đau một chút. Dù gì thì Lyn cũng là người khá khỏe mà.
"Đi thôi anh."
"Ồ, người trông trẻ."
"Anh đừng có trêu em."
Nhiệm vụ lần này quả thật khiến cậu khó chịu, khi mà bản thân đang cố gắng tránh xa Kai nhất có thể thì chính Ron lại kêu cậu giám sát hắn. Hinata xin phép về trước rồi lái xe qua quán rượu vì hôm nay cậu làm thay ca cho Wendy, và giờ này có vẻ như Tobio cũng sẽ không có ở đó. Quả đúng là như vậy, người ở quán rượu lúc này là Kai. Hắn ngồi trên quầy bar, nhâm nhi ly rượu tự lấy. Nhìn vào như thế này, Hinata chỉ cảm thấy hắn là tên vô công rồi nghề, không có việc gì để làm nên sinh ra thói chọc phá người khác. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Kai không cần quay đầu lại cũng thừa biết người đó là ai.
"Haruhito?"
Cậu xuất hiện trước mặt như thay cho câu trả lời của mình.
"Sao anh biết đó là tôi?"
"Cậu đi nhẹ như cáo ấy."
Hinata có chút giật mình. Dù gì thì biệt danh của cậu trong tổ chức cũng là Fox mà. Nói đến đây không phải là đã nhận ra điều gì đó rồi chứ? Trong khi cậu đang chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ thì Kai liền nhấp thêm một ngụm nữa.
"Người ở khách sạn là cậu đúng không?"
"Tôi chưa từng đi khách sạn."
"Haha, tôi khá thích cách cậu nói dối mà không chớp mắt chút nào đấy."
Hắn lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc máy nghe lén, nhẹ nhàng đứng dậy nhét vào túi áo trên ngực cậu.
"Thế nào? Haruhito? Cậu không thể nào bất cẩn như thế này được, trừ khi cậu cố tình."
"..."
"Xem vẻ mặt của cậu thì có vẻ tôi đoán đúng rồi nhỉ? Chúng ta đều đã lớn cả rồi, vào vấn đề chính nhé?"
Kai đặt lên bàn một sấp tài liệu được cất cẩn thận trong một tệp giấy. Hắn ung dung đẩy về phía Hinata, nhướn mày ý muốn nói cậu hãy mở chúng ra. Cậu chỉ liếc mắt một cái, nửa tin nửa ngờ cầm lấy tập tài liệu. Nhưng Kai đột nhiên đứng dậy, cậu theo phản xạ cầm con dao trên bàn chĩa về phía hắn.
"Thấy chứ? Tôi đã bảo rằng cậu nói dối mà."
"Im miệng."
Kai nhún vai một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống mong chờ phản ứng của Hinata. Sau khi quan sát, cậu liền ném tập tài liệu vè phía sau, con dao trên tay vẫn chĩa về phía hắn.
"Nói! Anh đưa thứ này cho tôi để làm gì?"
"Tôi muốn làm quen với em."
"Tôi trẻ con với anh à?"
"Tôi chưa bao giờ biết đùa Haruhito ạ. Em nhìn đi, không phải là em đang cần số liệu này sao? Có được nó, em hoàn toàn lật đổ được gia đình tôi. Còn tôi thì có được em."
"Câm miệng lại! Làm sao tôi có thể tin được đứa con trai cưng của nhà Kageyama kia chứ?"
Kai giật lấy con dao từ tay Hinata, mạnh dạn cứa lên cổ của mình. Máu từ từ chảy ra, khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà không thể nào không cau mày lại. Hắn vòng bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo kia về sau gáy cậu, kéo cậu lại gần phía mình.
"Tôi đánh cược cái cổ này, rằng tôi sẽ chỉ trung thành với em."
"Cầm máu đi thằng chó."
Hinata lùi về sau, vứt cho hắn khăn lau quầy bar chứ chẳng phải thứ sạch sẽ gì. Nhìn thấy thái độ của Hinata, có vẻ như đó là gu của Kai thì phải. Hắn không ngừng cười lớn khiến cho Hinata càng thêm khó chịu.
"Chúng ta nói chuyện sau nhé Haruhito. Anh của em phải đi cầm máu đây."
"Cút."
Chờ cho Kai rời đi được một lúc, Hinata liền scan toàn bộ những thông tin mà mình vừa lấy từ tay Kai về cho Ann và Ryu. Ann ở đầu dây bên kia đã nhận được tin nhắn, liền nhanh chóng chuyển chúng vào USB. Sau khi xong xuôi, Hinata bắt đầu đọc tập tài liệu. Trong đây toàn bộ đều là những thông tin bị ẩn ở máy chủ, bao gồm cả những chi tiết nhỏ bị xóa nhưng lại là bằng chứng cốt lõi giúp cậu lật đổ gia đình Kageyama. Nhiêu đây đã là quá đủ cho ngày bầu cử sắp tới rồi. Hinata mừng thầm, lộ rõ nụ cười trên mặt.
"Cậu có gì vui sao?"
Hinata ném tập giấy về sau, giật mình nhìn lên. Tên này vào từ lúc nào vậy chứ?
"Tôi đọc truyện thôi. Cậu qua đây có việc gì vậy?"
"Tôi có mua bánh, Haruhito ăn đi."
"Cho tôi á?"
Tobio cẩn thận đặt gói bánh còn nóng lên bàn, khuôn mặt hơi đỏ lên không rõ là do trời nắng hay do ngại trước cậu nữa. Hinata cẩn thận lấy bánh ra, nhận ra đó là bánh dâu tây liền thích thú cười tươi. Cậu cắt một phần bánh nhỏ, ngỏ ý muốn Tobio ăn cùng mình.
"Mà này Kageyama, tôi có vé đi công viên giải trí, nhưng lại không có bạn đi cùng. Cậu đi cùng tôi nhé?"
Đứng trước lời mời của Hinata, anh dường như chết lặng, không biết rằng bản thân nên nói thế nào cho hợp lý.
"Cậu không muốn đi với tôi à?"
"Kh-Không hề. Tôi rất muốn."
"Haha, vậy chúng ta cùng đi nhé, Kageyama."
"Hôm nào vậy?"
"Ngày 25 đó."
Nhìn nét mặt như nhớ ra điều gì đó của Kageyama, Hinata liền nói thêm vài câu.
"Hôm đó là ngày đặc biệt đấy. Kageyama hãy đến nhé."
Vậy là coi như cá đã cắn câu. Với mối quan hệ chẳng mấy thân thiết với bố mẹ thì Tobio chắc chắn sẽ không đến buổi bầu cử. Hơn nữa Hinata đã nói với khuôn mặt tha thiết đó rồi, chẳng đời nào mà Tobio lại từ chối cả. Cậu cười thầm, tiếp tục công việc của mình.
Toàn bộ tài liệu mà Kai gửi ban nãy đều đã được chuyển đến tay của Ron. Sau khi tập hợp bằng chứng đầy đủ và những thủ tục cho kế hoạch sắp tới thì Ann và Ryu mới có thể về nhà. Từ bây giờ cho đến ngày diễn ra bầu cử phải hoàn toàn án binh bất động. Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó là có thể chặt đứt một chân của gia đình Kageyama rồi.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nền trời rộng lớn. Hinata ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, đôi bàn tay vân vê chiếc bật lửa được coi là vật bất ly thân. Sau khi xác nhận toàn bộ thông tin mà Kai đưa đều hợp lý đến khó tin thì Hinata thật sự càng không hiểu hắn nghĩ gì. Hợp tác? Gài bẫy? Và có phải nếu tiếp tục tin hắn thì sẽ lật đổ được gia đình Kageyama không?
[ Số không xác định: Đúng rồi đó. 17:31 ]
Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Nó được gửi đến từ số lạ, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để biết rằng đó là số của Kai. Tên này không phải là có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác đó chứ? Tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến.
[ Số không xác định: Em gặp tôi chút nhé? 17:33 ]
Hinata khoác ác, thong dong bước xuống sảnh khách sạn để xem người đàn ông này còn có thể bày ra loại trò gì nữa. Kai dựa vào chiếc xe hơi quen thuộc, phả ra làn khói mờ lên bầu trời đỏ rực. Cậu thở hắt một cái, hắn liền biết rằng cậu đã tới, quay đầu lại mỉm cười với Hinata.
"Em đến thật này."
"Anh là stalker à? Có gặp thì cút ra chỗ khác, vì anh mà anh chị của tôi phải chuyển nơi ở ngay trong đêm đấy."
"Em bắt đầu nói nhiều hơn rồi đó nhỉ?"
"..."
"Hahaha, được rồi, không trêu em nữa. Lên xe đi."
Trước khi hắn lên xe thì Hinata cũng kịp ném cho một ánh mắt dè bỉu. Kai nhanh chóng lái xe đến địa điểm không rõ ràng thuộc khu Lan Quế Phường. Những tên bảo vệ khi nhìn thấy logo xe từ xa liền nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, gọn ghẽ xếp thành hai hàng, để một lối đi thoải mái cho Kai. Hắn bước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho tên bảo vệ đứng gần nhất rồi ngoái đầu lại ý muốn nói Hinata hãy theo mình. Dù cậu không hiểu mưu đồ của hắn là gì cho lắm, nhưng cậu chắc chắn một điều là Kai không thể hại cậu.
Vừa bước ra khỏi thang máy để đi xuống lòng đất, thứ đầu tiên mà Hinata cảm nhận được chính là tiền. Mùi của tiền. Nơi đây rộn rã tiếng cười nói, thi thoảng xen lẫn tiếng khóc than vì mất hết vốn liếng và tiếng hò reo sau khi thắng trận. Cậu liếc mắt nhìn quanh, một khu hoành tráng như thế này tại sao chính quyền lại chưa biết đến nhỉ?
"Em biết tại sao không? Vì tôi là chính quyền."
À. Lời tên này nói ra thật chẳng sai chút nào, nhưng sao lại khiến người khác khó chịu đến thế cơ chứ?
"Tôi không có hỏi. Anh-"
"Xin chào cậu chủ, mời cậu chủ vào trong ạ."
Khi cậu đang nói thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt cậu và hắn. Kai chìa tay về phía trước, ý muốn nói cậu hãy đi trước. Hinata cũng chẳng nể nang gì, mặc kệ hắn mà đi theo người đàn ông kia.
Sau khi đi qua hành lang dài dằng dặc, cuối cùng họ dừng chân trước căn phòng với cánh cửa sơn đỏ lót vải nhung. Lúc này người đàn ông mới kính cẩn cúi chào và lui đi. Kai mở khóa, mời Hinata vào trước. Thấy dáng vẻ không chút sợ sệt của cậu, Kai càng thêm hứng thú. Căn phòng này chẳng liên quan gì với cái vẻ nhộn nhạo ngoài kia, trái lại còn yên tĩnh và gọn gàng đến lạ.
"Em ngồi đi."
"Vào vấn đề chính đi."
"Em thật là, không có chút kiên nhẫn nào hả?"
Cậu chậc lưỡi tỏ rõ vẻ không hài lòng, rồi cũng chịu ngồi xuống xem rốt cuộc là Kai muốn nói điều gì, mà phải lôi cậu đến một nơi thế này. Hắn thong dong rót một chén trà rồi đặt về phía cậu. Sau khi xong xuôi, Kai ngồi xuống, hai chân bắt chéo, mỉm cười nhìn Hinata.
"Em muốn hẹn hò với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top