C7 : Ngôi nhà nhỏ

Hôm sau, cả đội quyết định làm một buổi tiệc nhỏ. Syrorn từ trên phòng khập khiễng đi xuống, thấy mọi người đang chuẩn bị gì đó. Cậu tò mò tiếng lại chỗ Kaze :

- Ủa Kzae? Hôm nay có gì vui mà mọi người bận rộn thế? Nói tớ biết được không?

- À, lâu lâu làm một bữa tiệc nhỏ cho cả nhóm khắn khít hơn thôi. Cậu và cái chân hư đó cũng có phần đấy.

Syrorn liền đi xuống bếp. Cậu gọi :

- Ayda, Kana. Có gì ăn không tớ đói quá.

Kana và Ayda đang đứng nấu ăn trong bếp và cạnh đó là Mine. Ayda liền cười :

- Cà rốt không anh Syrorn? Hehe...

- Anh không có bỏ bữa sáng đâu mà bắt anh ăn cà rốt! Món gì khác đi.

Kana cười :

- Cậu chịu khó đợi xíu. Tớ đang nấu, sắp xong rồi.

Syrorn bèn đăm chiêu chọc :

- Hay là cậu nấu cho tớ bát súp như hôm qua đi hihi...

Kana nghe thì nhớ đến chuyện hôm qua. Cô ngại ngùng và gương mặt trông khó đỡ. Cũng chẳng biết nên trả lời Syrorn thế nào. Đúng lúc đó Yorn tiến vào :

- Hôm nay thật may mắn! Chiếc bẫy của tớ và Kaze bắt được 1 con lợn rừng! chúng ta có đồ ăn ngon rồi đây!

Mọi người đều vui vẻ. Mine liền hỏi Kana :

- Cậu cho cà rốt vào chưa? Tớ làm cho.

Ra là Mine đang học nấu ăn từ Kana. Syrorn ngồi trên ghế ở bàn ăn xem họ. Yorn thì ba hoa về chiến lợi phẩm của mình và Kaze...

Rồi bàn tiệc cũng sẵn sàng cho cả nhóm. Mọi người đều đang tập trung bên ngoài nướng thịt lợn. Kana bèn mang một bát súp đến chỗ Syrorn. Cô cười ngại ngùng :

- Syrorn này, súp cà rốt và rau củ. Phần này tớ làm riêng cho cậu, cậu dùng để cái chân mau lành nhé.

Syrorn ngạc nhiên vì câu nói đùa khi nãy mà Kana vẫn nấu cho cậu 1 bát súp thật. Chú ý ngón tay của Kana hình như có quấn miếng băng cá nhân. Syrorn để bát súp xuống bàn, cậu nắm lấy tay của Kana :

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, bát súp hôm qua rất ngon. Tớ tin hôm nay cũng thế. Cậu đã làm nó với thành ý của mình thì tớ sẽ ăn hết. Cảm ơn cậu nhé Kana.

Kana ngại ngùng vội rút tay lại cúi mặt xuống ửng đỏ. Tim cô lại đập thình thịch và chẳng biết nói gì. Syrorn thì húp bát súp của Kana nấu cho, vẻ ngon lành. Đâu đó có tiếng xì xầm ngoài cửa :

- Nè nè mọi người ơi, hình như chị Kana thích anh Syrorn rồi hay sao ấy.

Ayda nói khẽ. Yorn gật gật :

- Ừm ứm! Anh cũng thấy vậy đó.

- Các cậu ơi? Thịt lợn hình như cháy rồi kìa.

Mine tiếng lại chỗ đám nhiều chuyện và tuyên bố thịt lợn cháy khét. Kaze nói to :

- Ổh! Chết rồi! Thịt lợn của tôi!

Kana nghe tiếng Kaze thì giật mình nhận ra mình đã bị nhìn trộm. Cô càng đỏ mặt hơn và vội bỏ vào bếp. Syrorn bật cười, vô tư húp bát súp đong đầy yêu thương của Kana.

Trở lại với Kaze và đồng bọn, may mắn là miếng thịt xém bị cháy chứ chưa bị bóng đêm. Mine ngửi thấy mùi thịt thơm bèn nói :

- Ồ wow. Mùi vị thơm quá. Lần đầu tớ được chiêm ngưỡng cảnh nướng thịt thật sự đó. Lúc tớ còn ở trong lồng kính chỉ thấy được qua TV thôi.

Kaze tay trở miếng thịt trên vỉ nướng đang nóng đỏ than hồng, cậu cười :

- Yar! Từ nay cậu có thể chiêm ngưỡng vô số thứ bình thường khác. Vì bây giờ cậu có thể đi lại tự do rồi mà Mine. Nào, thưởng thức nó đi.

Kaze dùng một chiếc nĩa xiên vào một miếng thịt ngon đưa cho Mine, cô ấy ngạc nhiên :

- Ểh? Cho tớ sao? Hay là để một chút nữa rồi cùng ăn với mọi người sẽ hay hơn.

- Không vấn đề gì đâu. Thịt ngon thì thưởng thức theo cách ngon. Nào, cắn một miếng và suýt xoa cảm nhận xem.

Kaze cười, Mine lúng túng làm theo cắn một cái. Miếng thịt nhỏ còn hơi nóng khiến cô phải nhai liên tục trong miệng. Nhưng đến khi nuốt được vào trong thì Mine vui hẳn lên :

- Ôi tuyệt thật! Nó ngon lắm luôn Kaze, tớ sẽ ăn hết chỗ này!

- Em nữa, em cũng muốn ăn nữa!

Ayda cũng vòi vĩnh 1 miếng và Kaze đáp ứng ngay. Syrorn và Kana bước ra, trên tay là dụng cụ cho bữa tiệc. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau thật vui vẻ.

Buổi chiều, Syrorn đang ngồi bên cửa sổ. Những chú chim đã không còn hót vang như lúc sáng. Cái chân cậu cũng đã đỡ hơn phần nào. Có tiếng gọi của Kana :

- Syrorn! Tớ vào nhé?

- Ồh cậu vào đi Kana.

Kana bước vào. Trên tay là hộp đựng dụng cụ y tế. Cô liền hỏi thăm :

- Nó đỡ hơn chút nào không Syrorn?

Syrorn cười, ngồi xoay người đối diện Kana :

- Ừm nó cũng đỡ đau một chút rồi, cảm ơn bát súp của cậu nhé, nó rất ngon. Nhờ nó mà vết thương của tớ mới đỡ hơn đó.

Kana ngại ngùng rồi cũng nói được 1 câu :

- Ểh.. À.. Cảm ơn cậu... Nếu cậu thấy ngon, tớ sẽ nấu cho cậu ăn nhiều hơn. Hihi...

Kana nói đến đoạn sau thì cô cười vui vẻ. Họ hoàn toàn không biết một điều thảm khốc đang diễn ra trên đảo...

Chuyển góc nhìn sang Mine. Cô đang ngồi trên ghế và vọc vạch mấy thứ linh tinh trên bàn mà Ayda để. Con bé thì đang thổi sáo cho Mine nghe. Cô khẽ cười :

- Hay lắm Ayda. Em thổi sáo rất hay.

Ayda vui vẻ :

- Thật không ạ? Em cảm ơn chị nhiều lắm hihi... Mà ngày mai chúng ta sẽ vào thành phố Syra để tìm bình oxi khác cho chị. Em hơi lo lắng...

Mine nghe liền động viên Ayda :

- Không sao đâu Ayda, nhất định sẽ có, chị sẽ không sao đâu.

Có tiếng nói ngoài cửa :

- Yar! Tất nhiên rồi, Mine sẽ không sao. Bọn tớ sẽ chạy đến bệnh viện trung tâm của thành phố. Nơi đó sẽ có rất nhiều oxi. Chúng đều được cất giữ dưới tầng hầm.

Kaze bước đến bên cửa phòng, tay gạt điếu thuốc qua một bên. Yorn cũng bước ra :

- Đúng vậy. Sẽ có rất nhiều oxi và Mine sẽ khỏe mạnh. Ayda không phải lo đâu.

Mine nghe xong liền vui vẻ hẳn lên :

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Kaze dụi tắt điếu thuốc và tiến lại xem chiếc bình oxi trên lưng Mine. Nó còn 30% sau gần 2 ngày sử dụng. Cậu chắc mẩm :

- Hmm... Nhiêu đây chắc đến khoảng trưa mai đấy. Sáng mai ta sẽ xuất phát sớm và chất đầy 1 xe bình oxi,

Trong đầu miên man suy nghĩ. Kaze đứng gãi gãi cằm một lúc lâu. Rồi cậu chốt một câu :

- Ok! Quyết định vậy đi.

Sáng hôm sau, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng và đồ đầy xăng vào xe, bon bon vào thành phố. Hướng về bệnh viện trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top