Phần 2

Từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến nay cũng đã được hơn 2 tháng rồi, Tuấn và Vy hằng ngày vẫn thường xuyên đi ăn , rồi đi chơi , hiển nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ mà mình đã xảy ra. Cho đến một hôm, cô và Tuấn cũng đi ăn khuya như thường ngày rồi mới về nhà. Lúc vào quán cả 2 đã gọi 2 tô phở và chuẩn bị ăn, thì cơn buồn nôn trong cô lại trỗi dậy. Cô lập tức chạy thẳng về phía toilet mà Tuấn ngồi đây chỉ biết ú ớ.

Sau khi nôn hết tất cả những gì từ sáng giờ cô ăn để cầm cự thì bây giờ cô bước ra với khuôn mặt xanh xao , đi cũng không đứng vững phải vịn vào tường và thành ghế để đi. Thấy vậy, anh liền đến đỡ cô và khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng :
-Mày có sao không, sao nhìn mặt mày xanh lè vậy, chưa ăn gì đã chạy vô trong đó nôn rồi, dạ dày mày bị gì hả ???
-Tao cũng không biết nữa, tao bị bữa giờ gần cả tuần rồi, chắc dạ dày tao bị gì á, để vài bữa nữa tao rảnh tao đi khám thử.
-Được không, hay tao dẫn mày đi
-Thôi, tao đi được rồi, công việc tao bữa giờ bận quá không có thời gian ăn uống điều độ nên nó bị vậy thôi à, không sao đâu, mày ăn đi để nguội.
-Ừ !!!

Thời gian này trong người cô lúc nào cũng buồn ngủ, ăn thì không được nhiều, nhưng cô thì cứ thèm đồ chua, mới nhìn cô đã chảy hết nước miếng rồi, chẳng mấy chốc thân hình cô cũng tròn trịa hơn trông thấy. Mấy chị trong công ty đều ra vô hỏi thăm cô, trong đó có 1 chị rất thương cô, xem cô như là e gái của mình ( chỉ tên Thuỳ ) , hỏi cô:
- Sao dạo này mập vậy Vy, thấy lúc nào cũng ngủ vậy, hay là có rồi ???
- Có gì chị ???
- Có bầu chứ gì, tháng này tới " dâu " chưa
- Em cũng không biết nữa, tại e có không đều ngày, chừng nào tới thì em mới biết thôi, mà nay gần cuối tháng rồi e chưa có nữa.
- Vậy là có rồi đó, chị cũng đẻ 1 đứa rồi nên chị biết, có thèm ăn gì không ???
- Em chỉ thèm chua thôi à, lúc trước em sợ nhất mấy đồ chua, mà giờ em thèm ghê lắm chị, thấy mà e chưa kịp ăn là em thèm thuồng đồ ghê lắm , hihi.
- Coi đi khám đi nha, chứ chị thấy e giống có bầu rồi đó.
- Dạ , chiều em tan ca sớm em đi chị.
- Ừ em !!!

Chiều tan làm về, cô cũng ghé ngang bệnh viện để mà khám sức khoẻ của mình. Cô thơ thẩn đi ra khi trong tay cầm kết quả và không quên lời nhắc nhở của bác sĩ :
- Chúc mừng cô đã có thai được 5 tuần, nhưng trong 3 tháng đầu thai nhi còn yếu nên cô hạn chế làm việc nặng và suy nghĩ nhiều.
Lời bác sĩ cứ ám ảnh trong đầu cô hoài, có thai sao, của thằng Tuấn . Nhưng làm sao nói với nó bây giờ, còn gia đình mình nữa. Con ơi, mẹ phải làm sao !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #và