Chap6: Quyết định
( Lưu ý: Các mốc thời gian không liên quan đến ngoài đời thực của các nhân vật. Và một vài chi tiết mình có dựa vào những mmt của 2 bạn nhỏ nhé🥰🥰🥰)
Phía bên này, Châu Kha Vũ khi đi về phòng uể oải nằm xuống giường hết lăn qua lăn lại, rồi lại ngồi bật dậy. Lúc này anh đang rất rối, không thể suy nghĩ được gì thêm nữa.
Ngay lúc này trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh khuôn mặt Doãn Hạo Vũ gượng cười thật khó coi. Anh ghét hình ảnh ấy, rất ghét. Từ khi gặp cậu tới nay anh luôn muốn đem tất cả điều tốt đẹp nhất của mình trao cho cậu. Luôn muốn bảo hộ cậu trong lòng để không ai có thể làm mất đi nụ cười xinh đẹp trên mặt cậu. Mà ngay tại lúc này người tổn thương cậu, khiến cho nụ cười trên mặt cậu trở nên đau lòng hơn cả khóc lại chính là bản thân anh. Muốn ôm em vào lòng che chở em khỏi những định kiến, những lời chỉ trích ngoài xã hội đầy rẫy bóng tối kia. Lại chợt nhận ra mình không đủ sức bảo vệ em khỏi bất cứ điều gì. Còn gì đau lòng hơn khi lúc này em đang cần mình ở bên, mà mình lại bất lực ngồi đây không làm được gì cả.
Nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ cho tương lai cả hai, vì quyết định của anh có thể hủy tương lai, sự nghiệp và hủy đi sự cố gắng bấy lâu nay của anh và cậu.
Châu Kha Vũ cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi thôi mà. Nói anh nhút nhát không có can đảm đối mặt với thực tại cũng được, anh không nỡ để sự cố gắng từng ấy thời gian của em bị hủy được, em trai thúi của anh đã cố gắng hết sức mình để được mọi người công nhận cơ mà.
Châu Kha Vũ lại nghĩ đến ngày mai, anh sao nỡ nhìn mặt em đây. Hay lấy thân phận gì để nhìn em, lấy lí do gì để chăm sóc để trò chuyện cùng em. Liệu em có nhìn mặt anh với vẻ mặt thất vọng, đau lòng hay em sẽ không thèm nhìn mặt anh mà bỏ mặt anh luôn.
Châu Kha Vũ thật không muốn em trai thúi bỏ mặt anh đâu. Anh muốn những lúc giải lao khi luyện tâm em sẽ dính lấy anh chụp ảnh thật nhiều để đăng từ từ. Hay những lúc anh sẽ mè nheo để được em trang điểm cho mặc dù em đã đặt cho anh tận chín đơn hàng mỹ phẩm để anh dùng, anh không nói là anh cố ý không mang để được em trang điểm cho đâu. Hay anh sẽ lại rủ em cùng đi vệ sinh, em nghĩ anh sợ ma mà đồng ý đi cùng để rồi hôm sau chín người còn lại hôm sau lại trêu anh "Châu Kha Vũ 1m88 mà lại sợ ma, để em út dẫn đi vệ sinh" coi tức không đó, anh chỉ muốn rủ em đi vệ sinh mà lại thành ra anh thành trò cười của những người còn lại rồi.
Châu Kha Vũ quyết định rồi, anh sẽ vẫn chăm lo cho em trai thúi của mình. Coi em như bảo bối mà bảo hộ, cưng chiều. Anh quyết định ngay ngày kỷ niệm 100 ngày debut anh sẽ tỏ tình với em, nếu em đồng ý và tha thứ cho anh vì đã từ chối em lúc trước thì hai ta yêu nhau thôi. Còn em không cần anh thì anh sẽ mặt dày dính lấy em để em thương anh một lần nữa. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt cơ mà, đằng này anh lại có cả đẹp trai lẫn chai mặt.
Hiện thực tàn khốc ngoài kia tuy đáng sợ nhưng không thể đáng sợ bằng nước mắt rơi trên mặt em trai thúi của anh được. Anh sợ sự công kích của mọi người xung quanh nhưng anh càng sợ khi em sẽ lạnh lùng với mình, anh sợ em sẽ ngã vào lòng người khác mất. Chung quy lại là anh sợ đánh mất em.
Anh sẽ cố gắng bảo hộ tâm can bảo bối của mình hết sức có thể, anh tình nguyện dùng cả thân mình để che chở cho em khỏi những điều tồi tệ nếu xảy ra. Anh sẽ luôn luôn theo sau em, che chở cho em. Anh sẽ cùng em trưởng thành, sẽ cùng em nhìn mặt trời lên sau những cơn mưa.
Châu Kha Vũ hối hận rồi, nếu lúc nãy anh đồng ý em luôn thì anh đã không phải ngồi đây một mình suy nghĩ từ nãy giờ. Có khi nếu đồng ý thì anh đã có thể ôm em trai thúi trong lòng mà ngủ ngon lành rồi. Nếu lúc nãy đồng ý thì anh đã không làm em đau lòng rồi.
Ngày mai anh sẽ bù đắp sai lầm này của mình. Anh sẽ tạ lỗi với em bằng những thứ em thích nhất. Sẽ trao cho em cả con tim cũng như tấm thân này của anh, em có không cần thì cũng phải bắt buộc lấy. Nếu không sợ anh Viễn sẽ không cho qua phòng em nữa thì giờ này em đã chạy ngay qua phòng em rồi. Ai chả biết anh Viễn trông em trai thúi của Châu Kha Vũ như trông coi vậy. Nghĩ tới đây anh lại đau đầu vì sau này phải đối phó với các ông anh còn lại khi anh muốn bắt bé út của cái nhóm đoàn sủng này cơ chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới ra chap lại nhé. Tại tôi đang cạn ý tưởng là một phần và cái cục lười của tôi nó lại chiếm tới hai phần nên mới xảy ra sự chậm trễ này.
Tôi cua xe hơi bị gấp nhỉ, tôi không nỡ ngược các em quá😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top