Chương 26

81.

Hai người phía bên trong không hề hay biết đến sự tồn tại của người đứng phía bên ngoài, vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Châu Kha Vũ, cái tật khẩu thị tâm phi của cậu bao giờ mới chỉnh được đây? Anh đây không mù. Quen nhau mấy năm như vậy, anh chưa thấy cậu quan tâm đến ai như thế đâu đấy?"

"Cậu trong quá khứ, mỗi khi nhìn thấy ai khác muốn tiếp cận là đều theo phản xạ chạy trốn, gương mặt lúc nào cũng như viết chữ "người sống chớ lại gần" to tướng, nào có vẻ ân cần ôn nhu ân cần gì đâu? Đừng có bảo anh là bởi vì ở trước mặt mọi người nên phải giữ hình tượng. Này nha, ngày trước trưởng khoa đích thân giao con gái rượu cho cậu chăm sóc trong chuyến dã ngoại, trước mắt bao nhiêu ánh mắt như thế mà cậu vẫn lạnh như núi băng, có thấy cậu chăm sóc con gái nhà người ta, giữ thể diện hay giữ hình tượng gì đâu? Nếu không phải anh đến đây cùng với cậu, anh còn nhầm tưởng là người anh em của tôi bị ai nhập vào luôn rồi?"

"Nào đừng có cãi. Biết cậu mấy năm nay, anh đây cũng chưa được nhìn thấy dáng vẻ bối rối, lúng túng của cậu đâu đấy? Dáng vẻ ngượng ngùng, động tí là nóng nảy của cậu, không có em dâu chắc anh đây cũng không bao giờ được chứng kiến luôn đó nha?"

"Cậu dám bảo mình không quan tâm đến em dâu một tí nào không? Ban nãy tôi chưa kịp đưa tay ra bắt tay em dâu, cậu đã lườm tôi cháy cả mặt. Châu thiếu của tôi ơi! Không quan tâm người ta mà tính chiếm hữu cao thế, vậy mà bảo là không quan tâm à?"

"Châu thiếu của tôi ơi, dám yêu thì dám nhận, đừng có trốn tránh vậy nữa ha?"

Châu Kha Vũ nghe người anh em nói một hồi, gương mặt như muốn nứt ra.

Cuối cùng, anh đành thở dài, "Đúng là không có gì qua mắt được anh."

Vương Chính Hùng gương mặt chăm chú lắng nghe, đáy lòng thầm cảm khái: Không thể tin được, cuối cùng người anh em của mình cũng có ngày rơi vào lưới tình!

"Từ trước đến nay chưa từng nảy sinh cảm giác như vậy với ai. Cảm xúc của em đối với em ấy... rất khác, vô cùng lạ lẫm, đã từng khiến em muốn trốn tránh."

Vương Chính Hùng vẫn gật gù. Ừm, đúng rồi, đấy là bạn biết yêu rồi đó, và thế là bạn sắp tiêu rồi đó.

"Anh còn nhớ câu chuyện năm xưa em từng kể cho anh không? Về vị hôn thê đã khuất của em."

Vương Chính Hùng ngờ ngợ, ủa sao câu chuyện lại trôi về đề tài vị hôn thê ngày trước rồi? Đây vẫn luôn là một đề tài nhạy cảm. Châu Kha Vũ chỉ từng kể cho anh nghe đúng một lần. Hồi đầu, khi cả hai mới quen, vừa dọn vào kí túc xá, anh và cậu ban đầu vẫn còn xa lạ. Thế nhưng, cho đến đêm định mệnh ấy, khi cậu mơ thấy ác mộng, cậu đã rất hoảng sợ, đã cầu cứu anh. Mà anh, đêm đó ở cạnh người bạn cùng phòng của mình, lắng nghe câu chuyện của cậu. Từ sau đêm đó, cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn.

Đúng vậy, bên cạnh những lá thư không đề người gửi, thì Vương Chính Hùng chính là nơi vỗ về, an ủi duy nhất của cậu, giúp cậu vượt qua quãng thời gian khủng hoảng đó.

"Em vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của cô ấy, lại càng thương cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, muốn bảo hộ cho cô ấy một đời bình an. Em đã từng cho rằng, bản thân mình đối với cô ấy là thích. Những năm vừa qua dằn vặt nhiều như vậy, em đã cho rằng ấy là vì tình cảm của em dành cho cô ấy quá sâu đậm."

"Nhưng em chợt nhận ra, hình như không phải."

"Em đã lầm tưởng giữa thương xót và cảm kích thành tình yêu. Vì vậy, em đã vô cùng bối rối, khi phát hiện bản thân mình nảy sinh những cảm xúc kì lạ khi ở cạnh Hạo Vũ. Cảm xúc ấy, em chưa từng trải qua, khiến em hoảng hốt."

"Em tự hỏi bản thân mình, không phải người mình thích vẫn luôn là Khanh Khanh hay sao? Mấy năm vừa qua, chẳng phải vì cô ấy mà không thể nảy sinh tình cảm với bất kì ai đấy sao?"

"Vì vậy, em đã sợ hãi, muốn trốn tránh, thậm chí còn tiếp tục dựng lên vỏ bọc khó gần, xấu xí trước em ấy, những mong có thể triệt để phân cách giới hạn giữa cả hai."

"Thế nhưng, em không đánh lừa được cảm xúc của mình."

"Gần một năm qua ở bên em ấy, đã khiến em chắc chắn rằng cảm xúc với em ấy là gì."

"Đúng, em thích em ấy. Rất thích em ấy. Thích em ấy vô cùng."

Vương Chính Hùng thầm tán thưởng, đúng là người anh em của anh có khác, phải quyết đoán như vậy chứ! Anh nói, "Chúng ta vốn dĩ không thể điều khiển cảm xúc của mình. Nếu em động tâm với ai đó, không thể nào cứ nói không thích thì sẽ không thích họ nữa đâu. Em thích cậu ấy, em dám dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình, vậy là rất tốt rồi."

Châu Kha Vũ nghe anh nói, gương mặt thoáng giãn ra. Thế nhưng sau đó, anh nở nụ cười cay đắng. "Nhưng mà, đây là tình cảm một phía đến từ em. Là em đơn phương thích em ấy. Em ấy, thích người khác mất rồi."

Vương Chính Hùng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn kìm lại nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Giữa chúng em đã xảy ra quá nhiều chuyện, em từng cư xử như một kẻ khốn vậy. Em ấy không thích em, là điều dễ hiểu."

Vương Chính Hùng toan muốn nói gì đó, nhưng Châu Kha Vũ đã nói tiếp.

"Thế nhưng, em vẫn muốn nói cho em ấy biết rằng em thích em ấy, muốn cùng em ấy đi hết cuộc đời này."

"Trước mắt, em định sẽ âm thầm xử lý hết những khúc mắc năm xưa, rồi mới chính thức bày tỏ với em ấy, xin một cơ hội để được ở bên cạnh em ấy."

"Em biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, vì vậy em lại càng phải cố gắng hơn nữa, để đợi đến ngày bản thân mình có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh em ấy. Không phải với tư cách là đối tác trong cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, mà là với tư cách là người sẽ chở che cho em ấy đến hết quãng đời này."

Vương Chính Hùng yên lặng lắng nghe Châu Kha Vũ bộc bạch, trong lòng thầm cảm thán, người anh em của anh quả thực lún quá sâu trong tình yêu rồi, không còn cách nào cứu vớt được nữa.

Thế nhưng, theo như anh quan sát, hình như cũng không hẳn đây là mối tình đơn phương?

Cuối cùng, anh khẽ vỗ vai Châu Kha Vũ. "Người anh em, dũng cảm như vậy là tốt. Anh rất mừng, vì cậu đã quyết định đối mặt với cảm xúc của mình và quyết định bày tỏ với người cậu thương. Anh chỉ muốn nói, vững tâm lên chàng trai! Đừng bao giờ từ bỏ, cậu sẽ không biết cuộc đời này còn có bao nhiêu bất ngờ dành cho cậu đâu. Mạnh mẽ lên chàng trai, anh tin cậu sẽ có được hạnh phúc."

Châu Kha Vũ nghe Vương Chính Hùng nói vậy, cuối cùng nở cười thật lòng, "Cám ơn anh, em đã biết."

Dẫu biết rằng quãng đường phía trước có bao nhiêu mịt mù, anh vẫn sẽ tiến về phía cậu.

Ánh mặt trời của anh.

...

82.

Châu Kha Vũ gặp lại Duẫn Hạo Vũ ở trong khán phòng. Thời gian cũng đã muộn, hai người cùng nhau cáo từ quan khách rồi ra về.

Không hiểu sao, Châu Kha Vũ có cảm giác, tâm trạng của cậu có hơi là lạ.

Ở trên xe, anh muốn mở lời hỏi cậu, thế nhưng lại không biết nên mở lời hỏi cậu thế nào.

Cho đến khi cả hai người về đến nhà, vẫn duy trì không khí kì lạ đó. Cậu đi trước, còn anh đi ngay đằng sau, mắt vẫn không rời bóng lưng cậu.

Bỗng nhiên cậu dừng lại, rồi quay đầu lại nhìn anh.

Cậu lục trong người chiếc hộp dây chuyền tinh xảo ban nãy, rồi đưa nó cho anh.

Anh nhìn theo tay cậu, gương mặt ngẩn ngơ, không hiểu vì sao.

Cậu nói, "Gửi lại anh sợi dây chuyền này, tôi chỉ cầm giúp được một lúc thôi."

Trong lòng anh bỗng nổi lên một trận mất mát và bất an vô cớ. Anh muốn nói rằng sợi dây chuyền này vốn dĩ là tặng cho cậu, thế nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cậu, anh lại không thể mở lời. Trong lòng dấy lên cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

Cuối cùng, anh chỉ nói: "Cậu cứ giữ lấy đi, không sao đâu."

Cậu nghe anh nói vậy, nụ cười trên gương mặt có chút xa cách.

Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, "Châu thiếu, anh đừng quên, giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, lấy lợi ích sòng phẳng hai bên làm gốc. Tôi không có lý do gì để mà nhận sợi dây chuyền này, mong anh giữ lấy. Nó vốn dĩ không phải của tôi, tôi không thể nhận."

Đối diện với ánh mắt quyết tuyệt của cậu, một câu Châu Kha Vũ cũng không thể thốt lên lời. Còn trái tim của anh, dường như cũng vỡ vụn mất rồi.

Cuối cùng, anh chỉ còn có thể từ từ đưa tay ra, nhận lấy hộp dây chuyền từ tay cậu. Đôi tay ấy cũng khẽ run.

Cậu chỉ đợi có vậy, liền rụt tay về, khách sáo nói, "Muộn rồi, tôi đi nghỉ trước đây."

Anh khẽ gật đầu, gương mặt triệt để cố gắng giữ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã đau đến chết lặng.

Anh không biết rằng, khi cậu lặng lẽ quay mặt đi bước tiếp, khóe mắt trào ra một giọt lệ.

Châu Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã khiến tôi thức tỉnh. Cuộc đời này, tôi sẽ không dám ảo tưởng viển vông nữa.

Còn anh, anh vẫn đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ mấp máy.

"Sợi dây chuyền ấy, vốn dĩ vẫn luôn là của em."

...

Một ngày trước.

Châu Kha Vũ đang ở trên chuyến bay từ Mỹ về H thành, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh hồi tưởng lại cuộc gọi ban nãy của ông thầy Nicholas của mình.

"Nhóc à, chuyện là... trợ lý của ta có chút nhầm lẫn, lại gửi nhầm sợi dây chuyền nhóc đặt làm cho dạ tiệc từ thiện H thành rồi. Ây dà, cũng tại lão già ta sơ suất, không nói rõ H thành cái gì, thế là cậu kia cứ thế đem luôn đi đưa người ta như vậy, ta ngủ một giấc thì phát hiện sợi dây kia được chuyển đi rồi."

Châu Kha Vũ, sau bao ngày đêm tìm cách liên lạc với ông thầy của mình, năn nỉ người ta chế tác riêng sợi dây chuyền kia cho mình. Sợi dây chuyền ấy được đặc biệt thiết kế mang cảm hứng từ muôn vì tinh tú đẹp đẽ trong vũ trụ. Vũ trụ không chỉ có liên kết đặc biệt với anh, mà còn mang ý nghĩa đại biểu cho tên của của anh và cậu.

Hơn nữa, tên cậu là Duẫn Hạo Vũ, nghĩa là "ôm cả vụ trụ vào lòng bàn tay". Còn anh, anh muốn trao cho cậu vũ trụ của mình.

Đây vốn dĩ là món quà sinh nhật anh chuẩn bị để dành tặng cho cậu, nhân ngày sinh nhật năm 22 tuổi.

"Nhóc xem, ta vẫn còn sợi dây chuyền khác nữa, có muốn lấy tạm không?"

Châu Kha Vũ: "..."

Nhịn xuống cảm giác ức chế, anh hỏi, "Có phải là buổi dạ tiệc từ thiện của H thành được tổ chức vào ngày kia không ạ?"

"Ờ đúng rồi, chính nó đó!" Ông thầy nghĩ nghĩ một chút, rồi ướm thử, "Hay là, cậu đến tham gia đấu giá sợi dây chuyền đó đi? Vậy cũng là một cách ha?"

Châu Kha Vũ: "..." Anh cũng cạn lời rồi.

Ông thầy thấy đầu dây điện thoại bên kia là một mảnh im lặng thì thở dài, cuối cùng quyết định an ủi cậu nhóc. "Thôi được rồi, nhóc, để tạ tội, lần tới ta sẽ đích thân chế tác thêm một món đồ nữa cho nhóc, được chứ? Lần này đúng là sơ suất của ta thật, ta nhận lỗi với cậu như vậy, chịu không?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, gương mặt mới giãn ra một chút, cuối cùng anh đáp, "Cám ơn thầy."

"Ầy, không có gì hết. Nhóc, nhìn cậu có vẻ chưa theo đuổi được người ta đúng không? Đợi tin mừng từ nhóc đó. Mong lần tới tìm ta, sẽ là để chế tác nhẫn cưới cho cậu nha."

...

Đúng rồi đó, lý do Châu Kha Vũ gấp rút điều chỉnh lịch trình rồi bay về H thành ngay trong đêm, chính là vì sợi dây chuyền kia. Vương Chính Hùng cũng có việc tới H thành, nên cũng bay cùng chuyến bay này với anh.

Bay liên tiếp hơn 20 tiếng không ngừng nghỉ, vừa xuống sân bay, anh lập tức lên xe đi thẳng đến buổi đấu giá. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, anh hỏi trợ lý Khánh ngồi ở bên cạnh: "Giờ là mấy giờ rồi? Buổi đấu giá còn bao lâu thì kết thúc?"

Trợ lý Khánh đáp, "Vừa bắt đầu phát sóng buổi đấu giá được một lúc, có lẽ sẽ tới kịp, Châu tổng đừng lo lắng quá."

Đoạn, cậu gạt thanh hotsearch, đập vào mắt cậu là: No. 2 hotsearch #Trương thiếu Duẫn thiếu tại dạ tiệc từ thiện#. Bấm vào, không ngoài dự đoán chính là đoạn clip hai chính chủ, một người một thân trắng một người một thân đỏ đứng cạnh nhau nói chuyện, không khí đến là hòa hợp, là loại không khí hòa hợp như thể không cho phép ai chen chân vào.

Trợ lý Khánh: ...

Khẽ liếc sang Châu tổng bên cạnh gương mặt mệt mỏi, anh biết mình phải làm gì rồi. Lặng lẽ đánh tiếng với bộ phận truyền thông của Châu thị đi xử lý hotsearch.

Ài, phận làm công thật đau thương quá đi.

...

Bonus:  Nếu Châu Kha Vũ đọc được bình luận của cư dân mạng, thì sẽ phản ứng như thế nào?

"Nghĩ mà xem, hai người sau khi kết hôn không xuất hiện cùng nhau bao giờ cả, tương tác trên mạng xã hội lẫn ngoài đời gần như bằng không. Cũng không có lấy một tấm ảnh nào chụp được cuộc sống thường ngày của họ, thậm chí ảnh chụp hai người về thăm gia đình hai bên cũng không có luôn."

Châu Kha Vũ: Phu phu chúng tôi yêu thương nhau thế nào, mắc mớ gì phải cho mấy người xem? Còn nữa, làm sao có thể để người khác chụp được cảnh tôi đưa em ấy về nhà thăm ba mẹ được? Để đám người bám đuôi ấy đạt được mục đích mới là lạ đó? Phu nhân của tôi, ai cho mấy người chụp lén?

"Mấy người nghĩ xem, lẽ nào cái dưa bảo rằng liên hôn Duẫn – Châu kỳ thật vẫn luôn mong manh như tờ giấy mỏng, chỉ đợi thời điểm thích hợp là sẽ chấm dứt là thật sao?"

Châu Kha Vũ: Liên hôn Duẫn – Châu chấm dứt à? Còn khuya nha, không cần phải đợi đâu.

---

Preview chương sau:

Châu Kha Vũ nhìn theo cậu, cuối cùng không nhịn được, vẫn cất lời hỏi, "Ừm, hôm nay cậu đi đến khoảng mấy giờ? Để tôi đến đón."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, nghĩ ngợi một chút rồi khách sáo đáp. "Không sao, có tài xế riêng rồi mà, không cần nhọc công như vậy đâu. Nguyên ca cũng ở đó, sẽ không có vấn đề gì, anh đừng lo."

Nguyên ca? Trương Gia Nguyên?

Duẫn Hạo Vũ thấy anh không nói gì nữa, liền gật đầu chào anh thêm lần nữa rồi sải bước ra khỏi nhà, bỏ mặc lại vị phu quân đang sững sờ của mình ở lại.

Trong lòng Châu Kha Vũ quả thực vô cùng hỗn loạn. Tại sao lại có tên đó ở đó? Hai người đó tối nay sẽ ở cùng nhau sau? Hồi chuông cảnh báo bên trong Châu Kha Vũ chợt rung lên từng hồi, lòng anh bỗng nóng như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top